Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau màn thương lượng nửa vời, Quang Hùng không tiếp tục tranh cãi mà dẫn Thành An lên lầu.

Phòng ngủ chính rộng rãi, giường king-size trải ga màu trầm, ánh sáng từ đèn ngủ tạo nên một không gian ấm cúng nhưng không kém phần xa hoa. Nhưng thứ khiến Thành An chú ý nhất lại là cánh cửa dẫn vào phòng tắm.

Khi cánh cửa mở ra, một bồn tắm hoa cỡ lớn nằm giữa căn phòng đầy hơi nước. Những cánh hoa hồng đã được thả sẵn vào nước, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, quyến rũ.

Thành An hơi nhướn mày. "Anh có cần chu đáo vậy không?"

Quang Hùng kéo lỏng cà vạt, dựa người vào khung cửa, cười khẽ. "Không chu đáo thì làm sao cưng vừa ý?"

"Anh chắc chắn là đang dỗ tôi đấy." Thành An liếc xéo, nhưng cũng không từ chối, chậm rãi bước vào.

Quang Hùng nhìn theo bóng lưng em, ánh mắt thâm sâu.

Hắn chờ đến khi Thành An đã ngồi vào bồn tắm, mới khép cửa lại.

"Tắm đi, tôi xuống bếp nấu."

Sau khi chắc chắn Thành An đã an vị trong bồn tắm, Quang Hùng mới yên tâm rời đi.

Phòng bếp rộng rãi, được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại. Hắn xắn tay áo, lấy nguyên liệu ra, bắt đầu nấu ăn một cách thuần thục.

Bên ngoài trời tối dần, không gian trong căn nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách và hương thơm từ thức ăn lan tỏa.

Tối nay, có vẻ sẽ còn dài...

Thành An đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm, từng lọn mềm mại rũ xuống ôm lấy gương mặt. Trên người em là một chiếc áo sơ mi trắng của Quang Hùng, rộng hơn cơ thể em một chút, cổ áo hơi xộc xệch để lộ phần xương quai xanh gợi cảm.

Em chậm rãi bước xuống lầu, mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến trên bàn ăn.

Quang Hùng đã bày biện tất cả xong xuôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt thoáng tối lại.

"Cưng mặc cái gì đấy?" Hắn tựa người vào ghế, giọng điệu lười biếng nhưng lại đầy nguy hiểm.

Thành An hừ nhẹ, kéo tà áo sơ mi xuống một chút như để khẳng định: "Không có đồ, tôi mặc tạm."

"Cái tạm này... có vẻ không ổn." Hùng chống cằm, ánh mắt như đang tính toán điều gì đó. Nhưng cuối cùng hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ, không nói thêm.

Em tự nhiên ngồi xuống ghế, liếc nhìn bữa ăn đã được chuẩn bị tươm tất.

Bít tết chín vừa tới, sốt tiêu đen dậy mùi, bên cạnh là một ly vang đỏ sóng sánh dưới ánh nến.

Thành An cầm dao nĩa, cắt một miếng bít tết rồi đưa vào miệng. Hương vị đậm đà lan tỏa, kích thích vị giác.

"Không tệ." Em buông một câu nhận xét đơn giản.

Quang Hùng cười khẽ. "Tôi chưa từng nấu tệ bao giờ."

Thành An nhấp một ngụm rượu vang, nhìn Quang Hùng. "Anh chăm chút như vậy, có ý gì đây?"

Quang Hùng hơi nghiêng đầu, giọng điệu lười nhác nhưng đầy ẩn ý: "Còn không rõ sao? Tôi nuôi cưng không phải để cưng bỏ chạy."

Bữa tối dưới ánh nến tiếp tục, không gian tĩnh lặng nhưng cũng đầy ái muội.

Bữa ăn tiếp tục trong không gian ấm cúng. Thành An chậm rãi cắt một miếng bít tết, vừa ăn vừa suy nghĩ.

Em chống nĩa lên cằm, nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt đầy toan tính:

"Anh nghĩ sao về chuyện Quang Anh và Đức Duy?"

Quang Hùng liếc em một cái, nhấp một ngụm vang đỏ rồi thản nhiên đáp:

"Tôi chẳng nghĩ gì cả."

Thành An hơi nhíu mày. "Không thấy có gì thú vị à? Một người lăn lộn với công việc đến mức sắp trầm cảm, một người thì mới đến, cần thời gian thích nghi. Biết đâu chừng hai người họ có thể hỗ trợ nhau?"

"Cưng đang làm mai đấy à?" Hùng hờ hững hỏi, cắt một miếng thịt đưa vào miệng, thái độ vẫn dửng dưng như trước.

Thành An khẽ nhếch môi, "Không có lửa làm sao có khói. Tôi chỉ muốn giúp thôi."

Quang Hùng đặt ly rượu xuống bàn, "Cưng tốt với nó vậy, Quang Anh có biết không?"

"Biết hay không không quan trọng. Tôi thấy vui là được."

Hùng nhìn em một lúc rồi bật cười, "Xem ra cưng thích đi làm bà mối nhỉ?"

"Chứ sao." Thành An cười nhẹ, chống cằm nhìn hắn. "Nói đến đây, tôi thấy Đăng Dương cũng được lắm. Vậy còn Thanh Pháp, anh nghĩ sao?"

Quang Hùng lập tức nhíu mày, rõ ràng không hứng thú với đề tài này. "Tôi không quan tâm."

Thành An bĩu môi, "Anh đúng là thiếu tinh thần hóng hớt."

Quang Hùng nhìn em, ánh mắt sâu thẳm, rồi hắn vươn tay nhéo nhẹ cằm em, giọng điệu lười nhác nhưng mang theo sự bá đạo:

"Tôi chỉ quan tâm đến cưng thôi, mấy chuyện thiên hạ, để thiên hạ tự lo."

Thành An khẽ hừ nhẹ, nhưng không phản bác. Em tiếp tục ăn, trong đầu vẫn nghĩ cách để đẩy Thanh Pháp và Đăng Dương vào một câu chuyện tình thú vị.

Sau khi luyên thuyên một hồi về chuyện mai mối, Thành An quyết định quay lại chủ đề nghiêm túc hơn. Em đặt dao nĩa xuống, nhấp một ngụm nước rồi nhìn Quang Hùng.

"Về chuyện của Đức Duy, khi nào thì thông báo chính thức?"

Quang Hùng cũng đặt ly rượu xuống, khẽ nghiêng đầu. "Chắc cuối tuần này. Hiện tại phòng tài chính vẫn đang cần sắp xếp lại nhân sự, tôi không muốn để cậu ta vào ngay khi mọi thứ chưa ổn định."

Thành An gật gù, đôi mắt sắc sảo thoáng suy tư. "Cũng hợp lý. Quang Anh đang chịu áp lực lớn, nếu cho thêm một nhân viên mới ngay lúc này thì có thể gây rối loạn."

Quang Hùng chống tay lên bàn, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn trầm ổn. "Nhưng dù gì cũng phải nhanh chóng giải quyết. Cưng cứ muốn đẩy cậu ta qua phòng Quang Anh, vậy có chắc họ sẽ phối hợp tốt không?"

Thành An khẽ mỉm cười. "Anh nghĩ tôi làm mà không có kế hoạch à? Chỉ cần để họ làm chung một dự án, dần dần sẽ hiểu nhau hơn. Với lại, tôi thấy Quang Anh có xu hướng chăm sóc người khác, nếu Đức Duy thật sự có tài thì không lý nào nó lại không chịu nhận."

Quang Hùng hờ hững gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Cũng được."

Thành An tiếp tục, "Còn về kế hoạch đầu tư sắp tới, anh đã xem qua báo cáo chưa?"

Quang Hùng cười nhẹ, nhìn em như thể đang đợi câu hỏi này từ lâu. "Cưng muốn hỏi cái nào? Tôi có trong tay ba bản dự án đây."

Thành An khựng lại một chút, cau mày. "Ba cái?"

"Một cái từ cục thuế gửi về, một cái của bộ phận xúc tiến thương mại, và một cái của phòng tài chính." Hắn chậm rãi nói, giọng điệu có phần trêu chọc. "Tôi biết cưng bận, nên đã xem trước hết rồi."

Thành An liếc hắn một cái. "Vậy nói xem, dự án nào khả thi nhất?"

Quang Hùng cười khẽ, vươn tay vén một lọn tóc của Thành An ra sau tai. "Dự án của phòng tài chính là khả thi nhất, nhưng vẫn cần thêm điều chỉnh. Tôi sẽ đưa ra một số đề xuất tối ưu hóa lợi nhuận trước khi phê duyệt."

Thành An hài lòng gật đầu. "Vậy tốt, ngày mai anh gửi tài liệu qua cho tôi."

Quang Hùng nhướng mày, "Tôi gửi cho cưng làm gì? Cưng làm CCO, không phải CFO."

"Tôi chỉ muốn xem trước thôi, không được à?" Thành An hơi nhướng mày, có phần không vui.

Quang Hùng bật cười, "Được chứ. Chỉ là thấy cưng chăm chỉ quá mức thôi."

Thành An hừ nhẹ, cầm ly nước lên uống một ngụm. "Còn một chuyện nữa, anh đã gặp Bùi Anh Tú chưa?"

Nghe đến cái tên này, Quang Hùng khẽ híp mắt. "Chưa, nhưng tôi đoán anh ta đã nói gì đó với cưng?"

Thành An chống cằm, "Anh Tú muốn điều chỉnh một số khoản mục trong ngân sách sắp tới. Tôi nghĩ cần xem xét lại, nếu không sẽ có vấn đề phát sinh."

Quang Hùng gật đầu. "Ngày mai tôi sẽ gặp anh ta."

"Tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại muốn điều chỉnh ngân sách vào thời điểm này," Thành An nói, giọng có chút lo lắng. "Tôi sợ rằng anh ấy có ý đồ gì đó."

Quang Hùng nhìn Thành An, ánh mắt đầy ẩn ý. "Cưng lo lắng cho anh ta sao?"

Thành An lắc đầu. "Không, tôi chỉ lo cho công việc thôi"

Quang Hùng khẽ nhếch môi, bỏ qua chuyện của Anh Tú. "Thôi, chuyện đó để sau. Giờ nói về công việc của cưng đi. Thanh tra sắp xuống kiểm tra phải không?"

Thành An gật đầu, "Vâng, tuần sau họ sẽ đến. Tôi đang chuẩn bị các báo cáo và hồ sơ cần thiết."

"Cưng lo lắng à?" Quang Hùng hỏi, giọng có chút trêu chọc.

"Không hẳn," Thành An đáp, "nhưng có vài vấn đề tôi muốn trao đổi với anh."

Quang Hùng ngả người ra sau ghế, "Nói đi, anh nghe đây."

"Có một số khoản chi không rõ ràng trong quý vừa rồi," Thành An nói, giọng trầm xuống. "Tôi sợ thanh tra sẽ đặt câu hỏi về điều này."

Quang Hùng nhướn mày, "Cưng đã kiểm tra kỹ chưa?"

"Rồi," Thành An gật đầu. "Nhưng tôi không tìm được giải thích hợp lý cho những khoản này."

"Vậy à?" Quang Hùng chậm rãi nói. "Cưng có nhớ Huỳnh Hoàng Hùng không?"

Thành An khẽ gật đầu, "Chuyên viên pháp lý của cơ quan mình phải không?"

"Đúng rồi," Quang Hùng mỉm cười. "Nếu có gì bất trắc, cứ nhờ anh ta. Anh ta luôn giúp anh giải quyết mọi rắc rối, kể cả mấy vụ dân đến gây sự với anh."

Thành An gật đầu, nhớ mang máng gương mặt của người kia. "Tôi biết anh ta, nhưng không thân thiết lắm."

"Không sao, chỉ cần biết là được. Nếu có vấn đề gì, cứ nói là tôi nhờ, anh ta sẽ giúp." Quang Hùng nhún vai, có vẻ không quá coi trọng chuyện này.

Thấy Quang Hùng có vẻ không muốn đi sâu vào vấn đề này, Thành An cũng không hỏi thêm. "Được rồi, tôi sẽ nhớ."

Không khí giữa hai người trùng xuống một chút. Thành An nhìn Quang Hùng, ánh mắt có chút dò xét. "Tôi tưởng anh sẽ hỏi tôi về những khoản chi đó chứ?"

Quang Hùng nhếch mép cười. 

"Tôi tin vào năng lực của cưng. Nếu cưng đã nói không tìm được lý do hợp lý, chắc chắn là có vấn đề."

"Vậy anh không sợ thanh tra sẽ làm khó dễ?"

"Thanh tra thì đã sao? Nếu họ muốn làm khó, tôi có cách đối phó." Quang Hùng nói một cách đầy tự tin. 

"Hơn nữa, tôi tin cưng sẽ không để mọi chuyện đi quá giới hạn."Thành An không khỏi bật cười.

 "Anh đúng là tự tin vào tôi quá mức."

"Không phải tự tin, mà là hiểu rõ." Quang Hùng nhìn sâu vào mắt Thành An. "Tôi biết cưng luôn có cách giải quyết mọi chuyện."

Lời nói của Quang Hùng khiến Thành An có chút xao xuyến. Em vội vàng dời ánh mắt, cầm ly nước lên uống. 

"Được rồi, không nói chuyện công việc nữa. Hôm nay tôi hơi mệt."

"Mệt thì nghỉ ngơi đi." Quang Hùng đứng dậy, tiến lại gần Thành An. 

"Tôi đưa cưng lên phòng." Thành An lắc đầu. 

"Không cần đâu, tôi tự đi được."

"Ngoan." Quang Hùng xoa đầu Thành An, giọng nói dịu dàng. "Để tôi đưa cưng."

Không đợi Thành An phản đối, Quang Hùng đã vòng tay ôm lấy em, dìu em đứng dậy. Cả hai cùng nhau bước lên lầu, để lại bàn ăn với những ngọn nến lung linh và những dư vị còn sót lại của bữa tối.

Vào đến phòng ngủ, Quang Hùng nhẹ nhàng đặt Thành An xuống giường. 

"Cưng ngủ đi, tôi xuống dọn dẹp rồi lên sau."

Thành An kéo tay Quang Hùng lại. "Anh ngủ ở đây với tôi đi."

Quang Hùng khẽ mỉm cười, cởi áo ngoài rồi đưa cho Thành An. Anh kéo chăn đắp cho em, rồi ôm chặt em vào lòng.

"Ngủ ngon." Quang Hùng thì thầm vào tai Thành An rồi xoay người rời đi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của một người. Bên ngoài, ánh trăng chiếu sáng cả một vùng trời, soi rọi vào căn nhà, mang đến một cảm giác bình yên đến lạ.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, đánh thức Thành An khỏi giấc ngủ sâu. Mở mắt ra, em thấy Quang Hùng đã ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính, ngón tay thoăn thoắt gõ phím.

"Dậy rồi à?" Quang Hùng ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười khi thấy Thành An đã tỉnh giấc. "Ngủ ngon không?"

"Cũng tạm," Thành An đáp, giọng còn ngái ngủ. Em ngồi dậy, dụi mắt nhìn Quang Hùng. "Anh làm việc từ sớm vậy?"

"Ừ, có chút việc cần giải quyết," Quang Hùng đáp, rồi đứng dậy tiến lại gần giường. 

"Để tôi rót cho em ly nước."

Anh rót một cốc nước ấm đưa cho Thành An, rồi ngồi xuống bên cạnh em.

"Hôm nay có nhiều việc không?" Thành An hỏi, nhấp một ngụm nước.

"Cũng không hẳn," Quang Hùng đáp. "Chỉ là mấy việc lặt vặt thôi. Hôm nay tôi có hẹn gặp Anh Tú."

Thành An khẽ gật đầu. "Nhớ hỏi rõ mọi chuyện nhé."

"Em muốn ăn sáng không? Tôi xuống bếp làm gì đó cho."

"Để tôi xuống làm cho." Thành An định bước xuống giường nhưng bị Quang Hùng ngăn lại.

"Em cứ nằm nghỉ đi, tôi làm nhanh thôi." Quang Hùng xoa đầu Thành An rồi đi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Quang Hùng bưng lên một khay đồ ăn sáng đơn giản gồm bánh mì ốp la và một ly sữa nóng. Thành An ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nhìn Quang Hùng làm việc. Không khí trong phòng ấm áp và yên bình.

"Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nào không?" Thành An hỏi.

"Có một cuộc họp với đối tác vào buổi chiều." Quang Hùng đáp. 

"Còn em thì sao? Có kế hoạch gì đặc biệt không?"

"Chắc là đến cơ quan giải quyết mấy vụ lặt vặt thôi." Thành An nhún vai. 

"Mà này, tối qua anh ngủ ở đâu vậy?"

"Tôi ngủ ở sofa." Quang Hùng trả lời, ánh mắt có chút lảng tránh.

Em nhìn điệu bộ đó, sao nhỉ? Không tin lắm nhưng mà thôi. "Ừ"

"Đi thôi, sắp trễ giờ làm rồi."

Hai người cùng nhau xuống nhà, Quang Hùng ga lăng mở cửa xe cho em rồi lái xe đưa Thành An đến cơ quan.

Vừa đến bãi đậu xe, Thành An đã thấy Thanh Pháp đứng chờ sẵn. Thấy xe của Quang Hùng dừng lại, Thanh Pháp nhếch mép cười đầy ẩn ý."Ồ, xem ra tin đồn có người lạ ở nhà mày hôm đó là sự thật rồi." 

Thanh Pháp nói, ánh mắt không rời khỏi Quang Hùng.

Thành An liếc xéo Thanh Pháp, không đáp lời. Quang Hùng bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho Thành An.

"Chào buổi sáng." Quang Hùng nói, giọng lịch sự nhưng không kém phần xa cách.

"Chào." Thanh Pháp đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào Quang Hùng. "Không ngờ gu của mày lại là kiểu này đấy, Thành An."

"Liên quan gì đến mày." Thành An bực bội đáp. "Rảnh quá thì đi mà lo công việc của mày đi."

"Tao chỉ quan tâm đến bạn tao thôi mà." Thanh Pháp nhún vai, vẻ mặt vô tội. 

Thanh Pháp vẫn nhìn chằm chằm vào Quang Hùng, đôi mắt đầy ẩn ý. Cậu ta không buông tha cho Thành An, còn tiếp tục thì thầm nhỏ vào tai:

"Vậy tin đồn 'người lạ' ở nhà mày là thật hả?"

Quang Hùng đứng đằng sau Thành An, ánh mắt thoáng chốc như thể đang chuẩn bị đùa giỡn một chút.

"Anh Hùng, em mượn An một buổi sáng chắc anh Hùng cũng không phiền đúng không?" 

Thanh Pháp nói một cách tự nhiên, như thể không có chuyện gì xảy ra rồi kéo Thành An đi, để lại Quang Hùng đứng đó, chỉ đưa mắt nhìn họ đi xa, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Trên đường đi, Thanh Pháp tiếp tục nói, tay khoác vào tay em và bước đi nhanh chóng. "Hôm qua trong buổi họp, anh Hào có đề cập đến việc thuế các sản phẩm không khớp với số liệu thực tế," cậu nói, giọng điệu lơ đãng nhưng lại chứa đầy sự nghiêm túc. "Cái này chắc chắn có vấn đề, mà mày cũng biết rồi đấy. Chỉ là không hiểu sao anh ấy lại muốn tao kéo mày đi cùng."

Thành An vẫn không hiểu, nhìn Thanh Pháp bằng ánh mắt hơi khó chịu. "Cái này liên quan gì đến tao? Mày lôi tao theo làm gì?"

Thanh Pháp chỉ cười nhạt, không trả lời thắc mắc của Thành An mà chỉ rảo bước nhanh hơn. "Tao nghĩ là mày cần một chút kiến thức về mấy thứ này thôi. Không khéo sẽ có chuyện đó."

Khi họ đến Phòng thuế, không thấy anh  Tài đâu, chỉ có Đỗ Hải Đăng đang ngồi ở bàn làm việc, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Đỗ Hải Đăng, một Omega làm việc tại cục thuế, khá trẻ nhưng luôn tỏ ra điềm tĩnh, lạnh lùng.

Thanh Pháp vào trước, gật đầu chào Đỗ Hải Đăng, rồi quay sang Thành An nói: "Cứ ngồi đây, tao sẽ nói chuyện với Đăng một lát rồi sẽ gọi mày vào sau."

Đỗ Hải Đăng vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, không có dấu hiệu sẽ nói chuyện gì đó. Không khí trong phòng im ắng như thể mọi thứ đều đang dừng lại.

Thanh Pháp không mất nhiều thời gian để trao đổi với Đỗ Hải Đăng, chỉ một vài phút sau, anh ta quay lại, vẫy tay gọi Thành An vào. "Đi vào đây, nhanh lên."

Khi Thành An bước vào, Đỗ Hải Đăng chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. "Chào anh, Đăng," Thành An chào hỏi lễ phép nhưng không thấy Đỗ Hải Đăng có phản ứng gì nhiều. Anh ta chỉ khẽ gật đầu.

Thanh Pháp quay sang nói với Đỗ Hải Đăng, giọng không giấu được sự nghi ngờ: "Đăng, anh có thấy anh Tài đâu không? Em cần gặp anh ấy một chút."

Đỗ Hải Đăng ngẩng đầu lên, trầm tĩnh đáp: "Anh Tài đi họp rồi. Anh ấy bảo sẽ trở lại sau khoảng một tiếng."

Thanh Pháp chỉ ừ khẽ, ngồi xuống đối diện với Đỗ Hải Đăng, bắt đầu trao đổi một số thông tin về những vấn đề thuế mà anh Hào đã nhắc đến hôm qua trong cuộc họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro