em ra sao anh vẫn thương
Thế đó
Tôi quay mặt đi
Chạy khỏi lớp
Thật là muốn tránh anh lắm
Nhưng nào ngờ ai đó chạy nhanh cũng không kém
Kéo nhẹ tay mình lại
"Không sao"
Giọng anh nhẹ nhàng lắm
Bao nhiêu cảm xúc tức giận uất ức gì đó bùng phát hết cả ra
Nước mắt nước mũi thút thít tèm lem cả khuông mặt
Tôi thấy anh cười , cười tươi lắm
Sau đó anh kéo tôi ôm chặt vào lòng
"Được rồi,anh hiểu em mà,không sao đâu"
"Em hư như thế mà"
"Em ra sao anh vẫn thương"
"Anh không thấy em tệ lắm à"
"Em nghĩ anh không biết những chuyện đó à"
"Dạ? Hả?"
"Chỉ cần search tên em là mấy chuyện đó xuất hiện kéo theo thêm vài bài phốt nữa"
"Nhưng mà,anh không quan tâm đâu"
"Anh chỉ cần biết em của hiện tại đã thay đổi thế nào ra sao là đủ rồi"
"Yoongi ahhh"
"Em nghĩ anh dễ dàng quen em à,chỉ là anh dành cho em một sự tin tưởng đặc biệt thôi"
Anh nói xong,lấy trong túi 1 tờ khăn giấy lau nước mắt cho tôi
"Đi ăn hen"
"Còn đi học kìa anh'
"Kệ , cúp thêm 1 ngày cũng không sao"
Yoongi là đơn giản như thế,lúc cần thiết anh sẽ nói nhiều lắm nhưng mà câu nào câu nấy thấm da thấm thịt vô cùng
Đơn giản nhưng chân thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro