𝐔𝐬𝐡𝐢𝐣𝐢𝐦𝐚 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢 [ 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 ]
◛⑅·˚ ༘ ♡
Câu chuyện tình của hai ta.
1. Hôn em.
Cả đội Schweiden Adlers đều quen với cảnh Ushijima hôn lên trán của trợ lý kiêm vợ sắp cưới Y/n trước mỗi trận đấu. Đây là thói quen của Ushijima từ hồi còn học ở Cao Trung Shiratorizawa. Anh sẽ hôn lên trán hoặc má em trước mỗi trận đấu.
Y/n ở khu vực của quản lý và huấn luyện viên, nhìn mọi người thi đấu.
"Ushijima - san!"
Kageyama chuyền cho Ushijima, cậu nhóc này như một người máy vậy. Dù cho cú chuyền đó có chút vội vàng nhưng độ cao của bóng thì không quá cao cũng không quá thấp, hơi sát lưới nhưng vẫn là hoản hảo để Ushijima đánh bóng vào sát biên đối phương, nâng tỉ số của đội lên thêm một điểm nữa.
Y/n thích nhìn người chồng sắp cưới của em chơi bóng chuyền lắm. Những cú đánh đầy uy lực bằng tay trái khiến cho đối phương khó lòng mà đoán được hướng đi của trái bóng.
Anh kể rằng, ngày xưa anh từng bị mẹ và bà bắt phải sửa cái tật này nhưng ba anh đã kịp ngăn lại, nên mới có được ngày hôm nay.
Y/n vốn đã thích bóng chuyền từ lâu nhưng với chiều cao không đạt tiêu chuẩn nên em đã không tuyển vào đội bóng, dù cho em có tập luyện như thế nào đi chăng nữa.
Nhưng giờ có anh ở đây, thực hiện ước mơ của em rồi.
2. Chọn sai ngày.
Ushijima và em cùng đi chọn nhẫn cưới.
"Toshi đợi em một chút em đi nghe điện thoại nhá."
Y/n nói với Ushijima, anh tiện tay cầm hộ em chiếc túi sách.
"Ara, có phải tuyển thủ Ushijima đấy không?"
Ushijima nghe thấy người gọi tên anh liền quay ra.
'Tên đó là người yêu cũ của Y/n'
Ushijima không trả lời, tiếp tục hỏi nhân viên tư vấn về chiếc nhẫn anh định mua cho em.
"Ara? Mày với con đàn bà đó sắp cưới rồi ư?"
Hắn lấy chiếc nhẫn trên tay anh, giơ lên xem. Ushijima lúc này đang bực mình lắm nhưng vẫn tiếp tục phớt lờ tên đó, mặc kệ hắn.
"Sao nào, dùng đồ cũ của tao thích chứ?"
Ushijima lúc này không còn bình tĩnh được nữa. Anh nắm lấy cổ áo của tên đó rồi nhấc lên cao. Với chế độ ăn uống luyện tập hằng ngày thì nhấc hắn lên cao bằng một tay là chuyện bình thường.
"Chỉ có những loại đàn ông thấp hèn mới đem người phụ nữ ra làm trò đùa thôi."
Tên đó mặt mày tái mét, vùng vẫy xin tha.
"Toshi có chuyện gì vậy?"
Y/n chạy vào khi nghe thấy tiếng khóc van xin tha mạng của ai đó. Thì ra là tên người yêu cũ hãm tài đó. Ushijima thấy em thì buông hắn ta xuống, trực tiếp kéo em đi khỏi cửa tiệm đó.
"Thật tức! Đáng lẽ ra anh nên đấm cho hắn một trận. Không thể tin được kẻ đó lại là người em từng yêu."
Ushijima tức là phải rồi. Dám gọi vợ của anh với mấy cái ngôn từ bẩn thỉu đó thì thật không thể chấp nhận được.
"Nhưng mà anh đã khiến hắn sợ đến mất cả máu mặt ra rồi còn gì. Với lại em chỉ yêu Toshi của em mà thôi."
"Lần sau hắn mà dám vác mặt đến tìm em, anh liền cho hắn một trận!"
3. Mệt
Ushijima trở về sau hơn nửa năm sang Ba Lan đầu quan cho đội Orzel Warzaza. Anh về nhà lúc em còn đang đang ở phòng tập của Schweiden Adlers.
'Anh về rồi!'
Ushijima nhắn với em, không quên chụp một bức ảnh làm bằng chứng. Anh đứng cạnh chú mèo trắng mà cả hai cùng nuôi, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng khóe miệng lại nhếch lên đôi chút, trông thật lưu manh.
Y/n trở về nhà lúc 10h đêm. Dạo này công việc của em chất cao như núi vậy. Hết sắp xếp lịch tập rồi lại đi khảo sát sân đấu cho trận đấu sắp tới, có một số cầu thủ bị chấn thương thì em lại phải đi xem xét tình trạng sức khỏe của họ,....
Về nhà, em quẳng hết túi sách ra sofa rồi đi thẳng lên phòng tắm rửa qua rồi nằm bẹp trên giường. Ushijima về nhà sau khi về thăm mẹ của anh. Thấy túi sách của em để ngổn ngang trên sofa, đôi giày thể thao mỗi chỗ một chiếc, anh cũng thầm nghĩ rằng ngày hôm nay em vất vả như nào.
"Y/n, em đã ăn gì chưa?"
Nhận được cái lắc đầu của em, Ushijima định bụng xuống nấu cho em chút chào thì em đã níu lại.
"Toshi..."
"Anh đây. Em cần gì sao?"
"Em cần một cái ôm."
Y/n ngồi trên giường, hai tay em giang ra đón chờ một cái ôm. Ushijima cũng không nghĩ nhiều, anh bước lại gần, cánh tay to lớn bồng em lên ôm vào lòng. Hai chân em quặp vào hông anh, mặt rúc sâu vào cổ anh, hít lấy mùi hương nam tính.
Tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ cổ họng, em gục trên đôi vai ấy, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn.
"Em sao vậy? Mệt lắm phải không?"
Ushijima ngồi xuống giường, một tay đỡ lấy em, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng em.
"Em mệt lắm. Toshi, em mệt lắm rồi."
Y/n khóc nấc lên. Công việc thì chồng chất, anh thì ở xa không giúp được gì cho em, đôi lúc em còn bị huấn luyện viên mắng vì làm sai báo cáo. Em tủi thân, uất ức lắm. Đôi khi chỉ muốn ôm anh thật chặt, được anh an ủi vỗ về như một đứa trẻ nhưng anh lại ở tận Ba Lan, dù muốn về cũng không thể bỏ dở hợp đồng mà anh đã kí với đội bóng.
Y/n luôn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, dù nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mi nhưng em vẫn cố nuốt chúng vào trong, cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt mọi người. Ushijima biết điều đó nhưng chẳng biết giúp em bằng cách nào.
"Ngoan, đừng khóc nữa."
Ushijima hôn lên mí mắt của em, gạt đi những dòng nước mắt đang không ngừng tuôn ra. Anh ở Ba Lan cũng mệt mỏi không kém gì em. Lịch trình dày đặc, có khi chỉ được ngủ năm tiếng là phải dậy, luyện tập với đồng đội đến tận khuya.
"Hay là em ở nhà đi, anh nuôi."
Ushijima nảy ra một ý tưởng lớn. Anh đây dư tiền cho em tiêu sài đến hết kiếp nhưng em thì không chịu nên mới làm trợ lý cho huấn luyện viên.
"Em không thích...với cả..ở nhà một mình chán lắm."
"Giờ mình cùng nhau sinh một đứa nhỏ, cho em ở nhà sáng chăm con, tối chăm anh là được."
"Ai dạy anh câu đấy thế?"
"Tendou."
◛⑅·˚ ༘ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro