𝐇𝐚𝐢𝐛𝐚 𝐋𝐞𝐯 [ 𝐥𝐢𝐤𝐞 ]
◛⑅·˚ ༘ ♡
Đội bóng chuyền nam trường Nekoma đang khốn đốn đi tìm một nữ quản lý riêng cho đội của mình sau khi thấy bên Karasuno có tận hai nàng quản lí xinh đẹp và dễ thương. Khốn đến nỗi mà Kuroo Tetsurou phải van xin cô em gái sinh sau anh hai năm vào làm quản lý cho đội. Mới đầu Y/n định từ chối vì em còn bao việc phải làm nhưng sau khi nghe thấy lời mời béo bở của anh trai mình thì em đã quay xe đồng ý.
"Chỉ cần em đồng ý thôi là việc nhà ba tháng cứ để anh lo. Bonus thêm một tuần mua đồ ăn vặt cho em nữa. Được chứ?"
Vậy là Nekoma đã có riêng cho mình một cô quản lý xinh xắn để bảo vệ. Mọi người ai cũng đều ngạc nhiên khi biết đội trưởng của họ có một người em gái, đã thế còn học chung trường nữa. Yamamoto thì khóc sướt mướt khi nghe tin sắp có quản lý nữ vào làm, mấy cậu năm nhất thì hớn hở mong chờ xem đó là ai. Nhất là Lev. Cậu ấy mong đến nỗi mà quên luôn cả buổi tập đỡ bóng với Yaku - san để rồi buổi chiều hôm sau bị anh ấy rã cho tơi tả.
Mà nói sao ta? Hai anh em nhà Kuroo chẳng giống nhau tí nào cả. Ông anh trai thì cao lớn, ranh ma đến đâu thì đứa em lại thấp bé, trầm tính đến đấy. Kuroo hay trêu em là ngày xưa bị ba mẹ nhặt từ bãi rác về nuôi xong lúc nào cũng bị em tẩn cho rã rời tay chân.
"Đừng bao giờ tin lời mấy thằng tóc mào gà." Y/n bất mãn lên tiếng
Nghe lời anh trai rằng làm quản lý nhẹ nhàng với dễ lắm. Ừ dễ lắm.
Dễ bị trầm cảm.
Làm quản lý còn mệt hơn cả làm việc nhà. Đã thế lúc nào em cũng để ý đến cậu bạn cùng khóa Haiba Lev để cậu ấy không rỗi hơi ra trêu Yaku - san để rồi bị anh ấy hành đến suýt chết.
"Hình như Y/n - san không thích em rồi." Lev than thở với anh đội trưởng của mình sau khi kết thúc buổi tập. Tại em lúc nào cũng nói ra mấy câu nói sắc như dao vậy.
Y/n đang rửa mấy chai nước thì hắt xì một cái. Như thể có ai đó vừa nhắc đến mình.
"Y/n sao? Con bé không biết lựa lời, không lươn lẹo như anh đâu. Đừng để ý đến mấy lời đó. Tuy nó có hơi khô khan và thẳng thắn nhưng Y/n nói đâu trúng đấy. Con bé chỉ đơn giản là nói sự thật thôi."
"Vậy sao.."
"Oya oya. Chú mày đang có tình tứ gì với Y/n phải không?" Tetsurou nhướng mày hỏi cậu em năm nhất của mình. Anh hay thấy Lev quanh quẩn bên em, kể cả em có đuổi cậu ấy đi thì một lúc sau cậu lại quay lại chỗ em.
"Đâ...đâu có đâu."Lev chột dạ, lắp bắp trả lời đàn anh.
"Lại bảo không có. Nó hiện lên trên cả mặt chú rồi kia kìa." Tetsurou trêu chọc Lev, bắt cậu phải thừa nhận mới chịu thôi.
Đúng thật là Lev đã mang một tấm chân tình dành Y/n nhưng mà em lại lạnh lùng quá khiến cậu ấy e dè chẳng dám tấn công.
.
Vẫn như bao ngày bình thường khác, Y/n đến phòng tập sớm để chuẩn bị đồ dùng cho cả đội. Mở cửa phòng tập ra, em thấy một bóng dáng cao lớn đang quay lưng về phía em. Nhìn kĩ thì em mới nhận ra đó là Lev.
"Haiba - kun đấy sao." Y/n thắc mắc lên tiếng khi thấy cậu đến sớm như vậy vì bình thường, cậu luôn là người đến muộn nhất.
"Y/n - san. Nhìn này!" Lev quay lại, mặt hớn hở nhìn em trong khi tay cậu đang bế một chú mèo cậu bắt được ở đâu đó quanh trường.
"..."
"Haiba - kun. Cậu hết việc để làm rồi ư mà đi làm cái chuyện này. Ra ghế ngồi đi." Y/n chán nản ray trán khi thấy Lev như vậy.
Lev không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ghế ngồi. Rõ ràng Tetsuro bảo rằng Y/n thích mèo lắm nên cậu đã lặn lội đi tìm cho em một con. Ai ngờ lại bị phũ như vậy.
Y/n quay lại cùng với một hộp cứu thương. Lev lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lo sợ rằng Y/n sẽ băng kín cậu để cậu ngồi im một chỗ.
"Hơi sót đấy nên chịu khó nhé." Y/n tay đang cầm một cục bông nhỏ đã tẩm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng xoa lên mặt cậu.
Lúc này Lev mới nhận ra rằng, từ đầu đến chân cậu toàn là vết mèo cào, chắc là lúc cậu rượt theo con mèo đó, nó đã tranh thủ cào cho cậu mấy phát mà cậu không biết.
Y/n cẩn thận xoa lên những vết thương của cậu, đôi khi lại thổi thổi nhẹ vào chúng khi thấy cậu rít lên vì xót quá. Em cứ làm như vậy cho đến hết chân cậu.
Lev đáng thương sắp ngất đến nơi rồi. Một phần là vì chỗ bị thương đang xót quá, phần còn lại là khi cậu thấy em thổi nhẹ vào chúng cho bớt đau. Ôi trời. Đôi môi căng mọng của thiếu nữ chu lên thổi từng đợt gió nhè nhẹ vào vết thương khiến cho cậu thanh niên mặt đỏ lựng, hô hấp khó khăn hơn.
Thấy Lev sắp ngất như thế, Y/n nghĩ rằng cậu sắp ngất đi vì đau, em nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bạch kim của cậu. Phần nào như muốn an ủi cho Lev. Nào ngờ sau khi em làm vậy, Lev lăn ra ngất luôn mới hay. Báo hại cho hai anh em nhà Kuroo phải bê vác cậu về nhà.
Hôm nay Nekomata - sensei đã mời đội bóng chuyền nam trường Karasuno đến để đấu tập với đội của em. Y/n rất háo hức khi lần đầu tiên được xem hai đội mèo và quạ đấu với nhau dưới cương vị là quản lý. Cũng giống như anh trai mình, em cũng rất muốn được thực hiện hóa ước mơ về trận đầu vùng phế liệu của hai đội.
Karasuno đã đến. Tetsurou và đội trưởng bên kia dẫn mọi người vào phòng tập rồi bắt đầu khởi động. Y/n lấy làm lạ khi thấy có một cậu nhóc tóc màu cam đang đứng lẫn với đám người cao lớn của đội Karasuno nên đã buột miệng nói ra.
"Quýt nhỏ."
Cậu ấy quay lại thật. Mặt cậu ngơ ngác, ngó nghiêng ngó dọc không biết em đang nói cậu ấy hay nói ai. Y/n bật cười, cúi đầu xin lỗi cậu ấy rồi lại chạy về đội của mình.
Trận đấu bắt đầu. Ban đầu đội Karasuno dẫn đầu khi chuyền hai bên họ thực hiện đòn công nhanh khiến chắn giữa đội em không kịp phản ứng gì. Nhưng về sau thì Inouka cũng đã bắt kịp với đòn tấn công kì dị đó, giúp đội Nekoma ghi thêm điểm để đi đến chiến thắng ở trận đầu tiên. Cái cậu "Quýt nhỏ" mà em nhắc đến lúc nãy xin được đấu thêm một trận nữa nên đã được Nekomata - sensei đồng ý.
Mà em cũng lấy làm lạ rằng, nếu đây là một trận đấu chính thức thì chắc chắn đây là một trận đấu cân sức, hai bên so tài không ai nhường ai cả. Karasuno có một tên tay đập cánh trai đầu sư cọ thì bên em cũng có Yaomamoto - san đầu cắt cua sung sức không kém. Cái cậu libero bên đấy đỡ bóng cũng chẳng thua gì Yaku - san. Dù Nekoma không có Ace với sức mạnh bá đạo nhưng với khả năng đọc chắn cũng như phán đoán đúng hướng đi của bóng thì hai bên đã cân bằng lại với nhau.
Giờ nghĩ giữa hai hiệp, em tranh thủ qua ngó sang đội bên kia một chút. Qủa thực Ace bên họ trông uy tín quá. Chuyền hai bên đấy cũng rất giỏi đấy chứ. Nhờ cậu ấy mà họ mới thực hiện được cái đòn công nhanh kì dị đó.
Lev thấy em cứ mê mẩn đội bên kia thì đam ra nảy sinh sự ghen tuông trong lòng nhưng cậu lại chẳng làm gì được. Lev cả ba trận hôm ấy chẳng làm chyện gì nên hồn. Phát bóng thì không qua lưới, đỡ bóng thì còn tệ hơn nữa, đã thế cậu lại còn mất tập trung mà đoán sai hướng bóng rồi bị Tetsurou mắng cho một trận.
Cậu ta bị làm sao thế không biết. Y/n thầm nghĩ trong đầu. Em chầm chậm thở dài một hơi rồi xách cặp ra về.
"Oi! Y/n ở lại đợi anh một chút rồi hai anh em mình đi ăn ramen nhá! Hôm nay bố mẹ không về nhà đâu." Tetsuro gọi vọng từ phòng thay đồ. Chắc anh lại đi họp với đội tuyển hóa của trường.
Y/n cứ loanh quanh ở trong phòng tập, lúc này Yaku - san đang cùng với Lev tập đỡ bóng. Yaku - san thấy mặt Lev cứ buồn buồn vì chuyện gì đó nên cũng chẳng dám nặng lời với cậu. Hai người họ tập đươc hai mươi phút thì nghỉ ngơi một chút. Chắc em cũng thấy Lev mặt buồn rầu rầu từ lúc họ đấu với đội Karasuno nên nhân lúc Yaku - san đi ra ngoài, em lại gần hỏi Lev xem có chuyện gì.
"Haiba - kun. Cậu có chuyện gì buồn bực sao?" Y/n nghiêng đầu hỏi. Em thực sự muốn biết vì sao cậu ấy lại như vậy.
"Không có gì đâu." Lev giận dỗi quay mặt đi, phùng má như một đứa trẻ bị giành mất kẹo.
"Cậu đừng có nói dối. Cả ngày hôm nay cậu chẳng tập trung chút nào cả. Hay cậu mệt ư?"
"Tớ.."
"Tớ?" Y/n khó hiểu thầm nghĩ. Cậu ta muốn cái gì thì cứ nói toẹt ra đi chứ sao phải ngập ngừng như vậy.
"Tớ cũng muốn Y/n - san khen!" Lev bỗng chốc to tiếng với em, mặt như sắp khóc đến nơi rồi.
Y/n không nói không rằng, bật cười vì cái tính trẻ con của cậu bạn cùng khóa. Nhưng rồi em mới nhận ra rằng, bản thân mình chưa từng khen Lev lấy một lời. Chắc cậu ấy tủi thân lắm nhỉ? Em nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc màu bạch kim của cậu, dịu dàng xoa đến khi cậu ngửng lên nhìn em.
"Haiba - kun đỉnh lắm. Cậu đã chặn được đòn công nhanh của Karasuno đó. Nhất đinh về sau sẽ làm Ace của Nekoma đấy." Y/n nở một nụ cười với Lev.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lev thấy em cười tươi như vậy. Da mặt cậu tê tê, hai gò má đỏ ửng lên. Nụ cười của em thật đẹp. Chắc chắn Lev sẽ không bao giờ quên khoảnh khác này đâu.
.
"Hắt xì." Lev ho một cái. Thời tiết dạo này rất thất thường, lúc nắng lúc mưa nên có lẽ Lev đã bị cảm lạnh rồi.
"Lev, chú không sao chứ? Nếu mệt thì cứ đi về đi kẻo lại ốm bây giờ."Tetsuro nói với Lev như vậy khi thấy cậu ấy ho suốt cả buổi ngày hôm nay.
"Em không sao đâu. Chỉ bị cảm lạnh nhẹ thôi. Em phải tập đánh bóng để trở thành Ace của Nekoma nữa chứ."
"Ồ! Quyết tâm cao đấy. Anh tin chú sẽ làm được thôi."
"Đi về đi."
Y/n chẳng biết từ đâu ra xuất hiện sau lưng Tetsuro và Lev. Cả hai người họ đều lạnh sống lưng khi nghe thấy chất giọng lạnh tanh của em.
"Cậu không nên chủ quan đâu Haiba - kun. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến giải mùa xuân, phải có sức khỏe thì mới chơi được chứ."
"Tetsuro. Khích lệ người khác đúng nơi đúng chỗ đi. Cậu ấy lăn ra ốm thì ai mà chăm được."
Sắc mặt tái mét, hơi thở nặng nề, đầu óc trống rỗng. Đó là những gì có thể miêu tả được ở Tetsuro và Lev khi bị em mắng như vậy.
Lev lủi thủi xách balo, không quên chào tạm biệt mọi người rồi ra về theo lời em nói. Và đúng như những gì em nói, tối hôm đó Lev lên cơn sốt. Chị gái của cậu thì còn đang đi làm chưa về được, buộc Lev phải tự mình sống sót qua trận ốm này. Nhưng cậu là con trai mà. Chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào. Từ chiều đến giờ cậu chỉ uống nước, bụng đói meo nhưng chân tay cứ như bị gắn tạ vào vậy, không tài nào nhúc nhích được.
Kính koong
Lev nghe thấy tiếng chuông cửa thì cố gắng lết xác ra mở cửa. Thầm cảm tạ người chị gái đã về cứu vớt tâm hồn cậu.
"Chị về rồ...Y/n - san?"
Người lúc nãy bấm chuông cửa nhà cậu không phải chị của cậu mà là Y/n. Lev cũng không biết vì sao Y/n lại đến đây. Có vài lần em đến để đưa mấy bộ đồng phục hay chiếc đồng hồ hoặc mấy quyển vở cậu để quên ở trường nhưng nay cậu có quên đồ gì đâu. Lev mời em vào nhà. Y/n khi đã được Lev cho sử dụng bếp nhà cậu thì đã sắn tay áo lên làm một món gì đó rồi bảo Lev đợi trong phòng.
"Cậu tranh thủ ăn đi lúc còn nóng. Sau đó thì uống thuốc hạ sốt rồi đi ngủ một giấc, mai là khỏe lại thôi." Y/n cố gắng động viên Lev khi thấy cậu như sắp khóc đến nơi rồi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc này dù tớ biết biết cậu đang có rất nhiều việc lúc này."
"Không sao đâu. Tetsuro cũng làm đỡ giúp tớ vài việc rồi. Mau khỏe lại nhé. Cả đội đều lo cho cậu lắm đấy."
Lev gật đầu rồi cầm lấy bát cháo mà Y/n vừa nấu cho ăn, xúc lấy một miếng bỏ vào miệng. Mùi thơm của gạo kết hợp với nước hầm xương ngọt lịm khiến Lev không cưỡng lại được, hừng hực ăn hết chỗ cháo đó.
Y/n thu dọn bát đũa sau khi đã chắc chắn rằng Lev đã uống thuốc hạ sốt. Em rửa dọn chỗ bát đũa ở bếp rồi quay lại phòng của Lev. Trước đó, cậu ấy cũng đã nói rằng chị gái của cậu sẽ về sớm thôi nên Y/n quyết định sẽ ở lại thêm một lúc để chăm sóc cho cậu. Thấy Lev ngủ ngin lành trên giường, Y/n phần nào yên tâm hơn. Tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng. Y/n đắp lại chăn cho Lev sau khi thấy cậu ấy đạp một cước bay luôn chiếc chăn xuống đất.
Cậu ta không chỉ nghịch ngợm lúc ở trường, lúc ngủ còn nghịch hơn.
Em đắp lại chăn cho Lev rồi ngồi xuống giường cậu cho dễ chăm sóc. Có tiếng chuống thông báo, thì ra là Kai - san và Yaku - san. Hai anh ấy nhắn tin hỏi thăm về sức khỏe của Lev. Em đang trả lời tin nhắn thì đột nhiên Lev lại ôm eo em, ngon lành ngủ tiếp.
"Y/n này..." Lev nói mớ trong còn đang say giấc.
"Sao vậy, Haiba - kun?"
"Mình...mình thích cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ." Lev ôm chặt lấy eo, cố tình rúc mặt vào tay em tìm lấy hơi ấm.
"Đợi cho đến khi nào cậu đánh bại được anh trai tớ thì tớ sẽ xem xét."
"Nhất định...tớ sẽ thắng Tetsuro - san, sẽ trở thành... Ace của Nekoma nữa, và sau này...tớ sẽ nhất định lấy cậu làm vợ..." Lev lại dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn còn ôm chặt lấy Y/n.
.
"Và đó là lí do ngày xưa em đã lấy được Y/n. Anh xem. Cô ấy có xinh đẹp hay không cơ chứ. Em như sắp lên thiên đàng đến nơi rồi."
"Cậu đã kể chuyện này tám lần rồi đấy, Haiba - kun." Stylish chán nản lắc đầu khi thấy người mẫu nổi tiếng toàn cầu Haiba Lev lại đắm say cô vợ của mình đến như vậy. Anh ta còn chẳng có một mối tình nào giờ phải ngồi nghe cậu nhóc kém anh 5 tuổi kể lể về vợ của nó. Cay thực sự.
◛⑅·˚ ༘ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro