wrapped in october
Mùa thu Wisconsin.
Son Siwoo chống cằm lên bậc cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa. Ngoài kia, những rặng phong cháy rực sắc đỏ, cam, vàng, trải dài như một tấm thảm rực rỡ dưới bầu trời xanh thẳm. Cơn gió se lạnh lướt qua, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tròn trong không trung trước khi chạm đất, tạo nên những âm thanh xào xạc đặc trưng của mùa thu.
"Đang nghĩ gì đấy?"
Giọng Park Dohyeon kéo Siwoo trở về hiện tại. Dohyeon khoanh tay tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt trầm lặng dõi theo anh. Em đưa tay phủi đi những chiếc lá vướng trên mái tóc đen bồng bềnh của Siwoo - những chiếc lá phong nhỏ xíu, đỏ thẫm như màu của rượu vang.
Siwoo thoáng giật mình.
"Anh không nghĩ gì cả. Dohyeon đã dọn hết đống lá trước sân chưa đó? Tí anh kiểm tra đấy nhé!?"
Dohyeon khẽ cười, ngón tay lướt qua chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay Siwoo, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
"Em đã làm xong rồi. Anh nhìn xem, em còn gom chúng lại thành một đống lớn kìa. Em sẽ ghé cửa hàng của bác Lian mua một ít khoai lang về nướng, anh thấy thế nào?"
Siwoo không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn em trong giây lát, rồi đột nhiên nghiêng người qua khung cửa sổ, hôn phớt lên môi Dohyeon. Nụ hôn chớp nhoáng đến mức khi Dohyeon không kịp phản ứng, Siwoo đã vội vã xoay người bước nhanh vào nhà, bỏ lại em đứng ngơ ngác với đôi gò má ửng hồng.
Buổi chiều, Dohyeon trở về với một túi khoai lang còn vương lớp đất khô. Trời đã xế chiều, bầu trời dần chuyển sang một gam màu trầm ấm, những tia nắng cuối ngày rải xuống sân sau một ánh vàng dịu nhẹ.
"Khoai của anh đây, Son Siwoo."
Siwoo xắn tay áo, nhận lấy túi khoai từ tay Dohyeon. "Ừm, nhìn cũng ổn đấy… Nhóm lửa thôi nào."
Cả hai ra sân sau, nơi Dohyeon đã gom lá khô thành một đống lớn. Gió thu lành lạnh, lùa qua hàng cây phong đỏ, cuốn theo những chiếc lá rơi lác đác trên mặt đất. Siwoo cúi xuống nhóm lửa, tàn lửa nhỏ bay lên, nhảy múa trong làn không khí se lạnh. Khi lửa cháy ổn định, Dohyeon đặt những củ khoai vào giữa đống than hồng, phủ thêm một lớp tro mỏng để giữ nhiệt.
Cá Cơm - chú mèo nhỏ của cả hai từ trong nhà lững thững bước ra, đôi mắt tròn xoe ánh lên trong ánh lửa. Nó nhảy phốc lên lòng Dohyeon, cuộn tròn thành một cục bông mềm mại.
Siwoo nhìn cảnh đó, khẽ bật cười. "Cá Cơm cũng hóng khoai nướng à?"
Dohyeon xoa đầu con mèo, khóe môi cong lên. "Em nghĩ nó chỉ thích hơi ấm thôi."
Một lát sau, khoai chín. Siwoo nhặt một củ lên, bóc lớp vỏ cháy xém bên ngoài, để lộ phần ruột vàng ươm, tỏa ra hương thơm ngọt bùi.
"Cẩn thận nóng đấy." Dohyeon nhắc.
Siwoo chẳng bận tâm, chỉ thổi nhẹ rồi bẻ đôi củ khoai, đưa cho em một nửa. Dohyeon nhận lấy, bẻ một miếng nhỏ hơn, đưa đến trước mũi Cá Cơm.
"Thử không nào?"
Cá Cơm ngửi ngửi một chút, rồi liếm thử. Nó không quá hứng thú, nhưng vẫn chậm rãi nhai nhai miếng khoai mềm, đuôi khẽ vẫy như thể hài lòng.
Siwoo bật cười. "Xem kìa, đúng là mèo nhà mình, cái gì cũng tò mò nếm thử."
Dohyeon cũng khẽ cười. Cả ba ngồi quây quần bên đống lửa, giữa sắc thu dịu dàng của Wisconsin, tận hưởng khoảnh khắc bình yên giữa một ngày trời se lạnh.
Siwoo tựa nhẹ đầu vào vai Dohyeon, đôi mắt anh lấp lánh ánh lửa.
"Em có thấy mùa thu ở đây đẹp không?"
"Ừm… Đẹp." Dohyeon đáp khẽ. "Và còn ấm áp nữa."
Ánh lửa phản chiếu trong mắt em, long lanh như một thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên.
۫ ꣑ৎ
Park Dohyeon vừa được nghỉ phép ở trang trại, em quyết định sẽ dành cả một ngày dài hôm nay cho riêng Son Siwoo.
"Siwoo à, nếu anh không chịu mang vớ và choàng khăn vào thì em sẽ không đi đâu hết. Chúng ta sẽ ở nhà."
Park Dohyeon khoanh tay, tựa lưng vào tường, giọng điệu nghiêm túc nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều. Trước mặt em, Son Siwoo vẫn lười biếng ngồi trên sofa, chú mèo cam trong lòng anh cuộn tròn, lim dim tận hưởng hơi ấm từ chủ nhân.
Vừa nghe Dohyeon dọa sẽ không ra ngoài, Siwoo lập tức thả Cá Cơm xuống, bĩu môi đầy bất mãn rồi uể oải bước đến chỗ em đứng.
"Thôi được rồi, coi như anh chịu thua mày..."
Dohyeon hài lòng, kéo tay Siwoo ngồi xuống ghế. Em quỳ gối bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy bàn chân lạnh ngắt của anh, tỉ mỉ mang vớ rồi đi giày vào từng chút một. Cảm giác hơi ấm từ bàn tay Dohyeon chạm vào da thịt khiến Siwoo khẽ rụt chân, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ im lặng để em loay hoay chăm sóc.
"Ngoan như thế này mới được em thương chứ."
Dohyeon mỉm cười, quàng khăn lên cổ anh, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cao của Son Siwoo.
Bất ngờ bị hôn, Siwoo giật mình, mặt lập tức ửng đỏ. Anh vội vàng đẩy vai Dohyeon ra, bực bội nhưng chẳng có lấy một chút sức mạnh.
"Được rồi, đi thôi."
Dohyeon vẫn không nói gì, chỉ chăm chú quan sát Siwoo cúi gằm mặt, ngón tay thon gầy vô thức gãi gãi chóp mũi đỏ bừng của mình. Khoảnh khắc ấy dịu dàng đến mức khiến em khẽ mỉm cười.
"Mày nhìn cái gì đấy?"
Siwoo lườm Dohyeon, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương từ em. Anh ngượng ngùng gõ nhẹ lên vai Dohyeon bằng những khớp ngón tay gầy.
"Anh đẹp quá, Son Siwoo của em."
Dohyeon cười khẽ, rồi bất ngờ bế bổng Siwoo lên, đặt một loạt nụ hôn lên má anh.
"Thả tao xuống, tao tự đi được!"
Siwoo giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy lại càng khiến Dohyeon nổi hứng, giữ anh chặt hơn và hôn thật nhiều. Trong không gian ngập tràn hơi lạnh đầu thu, tiếng cười của cả hai vang lên, hòa vào làn gió mơn man giữa buổi chiều yên bình.
Park Dohyeon dắt xe đạp ra cổng, đứng đợi sẵn. Từ xa, em đã thấy Son Siwoo một tay ôm Cá Cơm, một tay xách theo chiếc giỏ mây tre đan. Dohyeon liền bước tới, cầm lấy chiếc giỏ từ tay anh, nhẹ nhàng ra lệnh:
"Anh chỉ việc ngồi đằng sau và ôm bé mèo thôi."
Siwoo không phản đối, chỉ hơi bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên yên sau. Dohyeon nâng chiếc giỏ lên ngang tầm mắt, tò mò liếc vào bên trong.
"Anh mang theo gì đấy?"
Siwoo liến thoắng kể:
"Anh nướng một ít bánh quy, mang theo hộp pate ức gà cho bé Cá Cơm của chúng ta... Ờm, gì nữa nhỉ? À, còn có cả một tấm thảm trải nữa, tí nhà mình còn dùng để ngồi."
Nói xong, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Cá Cơm, dịu dàng vuốt lấy lớp lông cam mềm mượt.
"Em Cá Cơm đã sẵn sàng đi chơi chưa nào?"
Cá Cơm ngoan ngoãn "meo" lên một tiếng thật yêu, khiến cả hai đều bật cười hạnh phúc.
Bánh xe lăn nhẹ trên con đường trải đầy lá vàng, những tán phong đỏ lặng lẽ rì rào trong gió thu. Tiếng xào xạc vang lên mỗi khi bánh xe đè lên lớp lá khô rụng đầy lối đi. Xa xa, tiếng quạ kêu vọng lại từ những cánh đồng trống, hòa cùng âm thanh rì rầm của dòng suối nhỏ len lỏi qua những tảng đá phủ đầy rêu xanh.
Gió lạnh khe khẽ lùa qua mái tóc của Siwoo, khiến anh rúc sát hơn vào lưng Dohyeon. Cảm giác ấm áp này khiến anh vô thức ngân nga hát:
"Smoking cigarettes on the roof~"
Dohyeon nghe thấy, lập tức tiếp lời bằng giọng hát trầm ấm của mình:
"You look so pretty and I love this view~"
Gió thu tiếp tục thổi qua, cuốn theo tiếng cười của cả hai vang vọng giữa con đường yên tĩnh.
"We fell in love in October~"
"That's why I love fall~"
Cả hai cùng đồng thanh cất lên câu hát cuối, khép lại bằng một tràng cười rộn rã. Trên tay Siwoo, Cá Cơm cũng khe khẽ "meo" một tiếng, như thể bé cũng muốn hòa vào niềm vui của hai người.
Đến nơi, Son Siwoo liền trải tấm thảm xuống thảm cỏ xanh mướt, những chiếc lá phong đỏ rơi lác đác trên nền đất ẩm. Xa xa, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời trong veo, những đám mây trắng trôi lững lờ như chẳng vội vã. Gió thu thổi qua mang theo hương cỏ cây ngai ngái, làm làn nước khẽ gợn sóng lăn tăn.
Siwoo thả Cá Cơm xuống, để bé mèo tự do chạy nhảy khám phá xung quanh. Bé nhanh chóng lao vào đuổi theo những con bướm trắng đang bay lượn ven hồ, đuôi phe phẩy đầy hứng khởi. Siwoo mỉm cười, vươn vai hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực. Nhưng chỉ một lúc sau, anh khẽ rùng mình vì gió hơi se lạnh.
Dohyeon thấy vậy liền kéo Siwoo sát vào mình hơn, nhẹ nhàng quấn khăn kín lại cho anh. "Đã bảo phải mặc ấm mà," em lầm bầm trách yêu, nhưng tay vẫn cẩn thận vuốt thẳng vạt áo cho Siwoo.
Hai người ngồi tựa vào nhau, vừa ăn bánh nướng vừa lặng lẽ ngắm nhìn thế giới yên bình trước mắt. Siwoo cầm cốc trà ấm áp trong tay, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, hơi nóng lan ra làm ấm cả cổ họng. Dohyeon thì lặng lẽ bóc một chiếc bánh, thỉnh thoảng lại đưa cho Siwoo một miếng nhỏ, như một thói quen đã hình thành từ lâu.
Cá Cơm quậy phá chán chê rồi cuối cùng cũng chạy về phía hai người ba của mình. Bé mèo béo tròn khựng lại khi thấy một cảnh tượng khó hiểu: Ba lớn của nhóc vừa hôn lên má ba nhỏ, còn ba nhỏ thì ngay lập tức cáu kỉnh, vươn tay nắm lấy tóc ba lớn mà kéo nhẹ như một đứa trẻ mè nheo. Nhưng rồi, sau màn chí chóe qua lại đó, ba nhỏ lại ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực ba lớn, đôi mắt lim dim tận hưởng sự dịu dàng.
Dohyeon siết nhẹ bàn tay Siwoo, ánh mắt hướng về phía bên kia bờ hồ, nơi hàng cây sồi và phong nhuộm màu đỏ vàng rực rỡ. Thỉnh thoảng, em lại cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của Siwoo, tựa như một thói quen không thể bỏ.
Cá Cơm ngồi chễm chệ trên tấm thảm, chóp mũi khẽ động đậy ngửi lấy mùi thơm còn vương lại từ hộp pate. Sau khi đã đánh chén xong xuôi, nhóc mèo thỏa mãn trèo lên lòng Siwoo, vươn vai một cái rồi nằm ườn ra đấy.
‘Tình cảm loài người thật khó hiểu... Nhưng cũng chẳng quan trọng bằng pate ức gà này, ngon quá trời!’ – Cá Cơm nghĩ thầm trong đầu, rồi lười biếng vùi mặt vào lòng ba nhỏ, bắt cả hai người phải thay phiên nhau gãi lưng cho nhóc.
Mặt trời dần ngả về phía chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một sắc cam ấm áp. Mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng cuối ngày, những cơn gió se lạnh của mùa thu vẫn dịu dàng thổi qua, mang theo mùi lá phong khô và cỏ dại.
Son Siwoo lười biếng vùi mặt vào cổ Dohyeon, tận hưởng hơi ấm từ người bên cạnh. Đôi mắt anh khẽ khép lại, nghe rõ cả nhịp tim trầm ổn của Dohyeon đang đập ngay bên tai mình. Khoảnh khắc này thật yên bình, như thể chẳng có gì trên thế gian có thể làm phiền họ.
Dohyeon nhẹ nhàng kéo chiếc khăn quàng lên che kín cổ Siwoo, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh. "Anh có buồn ngủ không?" Em thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.
Siwoo không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới khẽ thì thào:
"Không, anh chỉ muốn ngồi thế này một chút nữa thôi."
Cá Cơm đã cuộn tròn ngủ ngon lành trên lòng Siwoo, hơi thở nhè nhẹ đều đều theo nhịp gió. Dohyeon cười khẽ, vòng tay ôm lấy cả Siwoo và bé mèo vào lòng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh.
Bên kia bờ hồ, những con đom đóm đầu tiên đã bắt đầu lấp lánh giữa màn trời chạng vạng. Một ngày nữa sắp kết thúc, nhưng sự bình yên này vẫn kéo dài mãi, như thể mùa thu Wisconsin chưa bao giờ đẹp đến thế - vì họ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro