Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the scent of u

Park Dohyeon quyết định chuyển đến sống cùng Son Siwoo tại căn hộ mới thuê vào cuối tháng trước. Như vậy, em có thể ở gần để chăm sóc Siwoo tốt hơn.

                             ۫ ꣑ৎ

"Dohyeon của anh nấu gì mà thơm thế?"

Siwoo vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của Dohyeon, hơi áp mặt vào lưng em, cảm nhận hơi ấm quen thuộc cùng hương dầu gội nhẹ nhàng thoảng qua. Vì chênh lệch chiều cao, anh không thể gác cằm lên vai em như cách em vẫn thường làm với anh, Siwoo đành tựa lên bắp tay rắn chắc, đôi môi khẽ lướt qua, hôn nhẹ lên đó.

"Anh đoán xem?" Dohyeon nghiêng đầu, hôn lên mái tóc mềm mại của anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da Siwoo. Lúc này, dao trong tay em tiếp tục cắt từng lát cà rốt trên chiếc thớt gỗ, tiếng cạch cạch xen lẫn với âm thanh nước lăn tăn sôi trong nồi.

Hơi nước từ nồi canh bốc lên, lướt qua kính của Dohyeon, tạo thành một lớp mờ nhạt khiến em phải hơi nghiêng đầu để nhìn rõ. Căn bếp nhỏ bao phủ một lớp ánh sáng ấm áp, đèn vàng hắt xuống mặt bàn, phản chiếu lên lớp vân gỗ sáng bóng. Xa hơn, tấm rèm cửa khẽ lay động theo nhịp gió lùa vào từ cửa sổ hé mở.

Siwoo nhón chân, đôi tay bám nhẹ vào hông em, giọng lộ rõ sự tò mò: "Canh rau củ có thịt không đó? Nếu không có thì anh không ăn đâu!"

Dohyeon bật cười, hất nhẹ dao vào nồi, từng lát cà rốt rơi xuống nước, phát ra âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng. "Đương nhiên là có rồi, Siwoo của em thích thì em phải mua chứ."

Siwoo cong môi, vẽ những vòng tròn nhỏ trên bắp tay em bằng đầu ngón tay: "Thế có cần anh giúp gì không?"

"Không cần đâu, anh cứ ngồi chơi. Mọi thứ cứ để em làm."

Bên ngoài, ánh trăng nhạt vắt ngang qua cửa sổ, phản chiếu lên nền gỗ một lớp sáng mong manh. Trên bàn, một cuốn tạp chí bị lật dở, trang giấy hơi cong lại vì Siwoo vừa đặt xuống lúc nãy.

Siwoo phụng phịu: "Cứ chiều anh như thế, sau này anh biết phải làm gì bây giờ?"

Dohyeon cười nhẹ, đôi mắt lóe lên chút tinh nghịch: "Thì bây giờ cũng có làm gì đâu?"

"Im đi!" Siwoo hờn dỗi, giậm chân một cái rồi bỏ ra ngoài.

Sau lưng anh, gian bếp vẫn còn vương mùi thơm của canh rau củ, tiếng muỗng khuấy nhẹ trong nồi, và một người lặng lẽ dõi theo từng bước giận dỗi ấy, như cách em vẫn luôn bao dung với anh.

Chẳng biết bằng cách nào, Dohyeon lại dỗ được Siwoo chịu ăn cơm.

Lúc này, bếp đã bớt nóng. Chỉ còn ánh đèn vàng phủ lên mặt bàn sạch bóng, vẽ những đường sáng mềm mại trên bề mặt gỗ. Xa xa, một chiếc quạt nhỏ vẫn quay đều, phát ra tiếng ro ro nhẹ, làm những bọt xà phòng trong bồn rửa khẽ lay động.

"Anh mày muốn giúp mày thật mà... cho anh làm gì đó đi!"

Siwoo xắn tay áo lên, giọng nói đầy vẻ quyết tâm như thể có thể gánh cả thế giới, nhưng thực ra chỉ đang đòi giúp rửa bát.

Dohyeon hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ: "Vậy Siwoo cùng em rửa bát nhé?"

"Ưm..."

Siwoo nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu đồng ý. Dù sao rửa bát cũng không phải việc gì khó. Khi nước xả xuống bồn, bọt xà phòng bay lơ lửng, bám vào đầu ngón tay anh, lấp lánh dưới ánh đèn. Siwoo thích thú chọc vào một đám bọt lớn, nhìn nó vỡ tan trong nước.

"Anh muốn sau này lúc nào cũng được rửa bát cùng mày."

Siwoo dịu dàng nói, giọng trầm xuống một chút, vừa vặn chỉnh vòi nước để dòng nước mát lạnh xả xuống, cuốn đi lớp bọt trắng xóa.

Dohyeon dừng tay một chút, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn: "Nếu Siwoo muốn, em cũng muốn."

Nói rồi, em cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng từ áo sơ mi của Siwoo.

Anh đưa bát đĩa cho Dohyeon lau khô, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử động của em.

"Mày thấy anh có giỏi không?"

Siwoo khoanh hai tay lên vai Dohyeon, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nhưng thật ra, anh chỉ đang chờ được bế.

Dohyeon hiểu rõ điều đó. Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, nhấc bổng lên trong một chuyển động gọn gàng. Siwoo bật cười khúc khích, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Dohyeon.

Nhưng Dohyeon chưa dừng lại.

Em đặt một nụ hôn lên khóe mắt, rồi đến chóp mũi cao, sau đó là bờ môi ửng đỏ của anh. Siwoo bị hôn đến mức đỏ mặt, vội vàng giấu mình sau gáy Dohyeon, như một chú mèo nhỏ tìm chỗ trốn.

"Đi tắm đi," anh lí nhí, "anh muốn Dohyeon tắm cho anh."

                             ۫ ꣑ৎ

"Siwoo ngồi ngoan, cẩn thận bọt dầu gội dính vào mắt bây giờ."

Dohyeon dịu dàng nói, những ngón tay luồn vào từng kẽ tóc đen nhánh của Siwoo, chậm rãi xoa nhẹ, gội sạch đi lớp bọt trắng xoá.

"Lát nữa cho anh cọ lưng cho mày nhé?"

Siwoo nhắm mắt, cúi đầu xuống để Dohyeon dễ dàng gội sạch phần tóc gáy.

"Oa, vai và lưng mày rộng thật đấy!"

Anh cảm thán, bàn tay vuốt dọc bờ vai vững chãi của Dohyeon.

"Đêm nào Siwoo cũng ôm, cũng khen em như thế."

Dohyeon cười khẽ. Không cần quay lại, Siwoo cũng biết chắc em đang cười đến híp cả mắt.

"Nhìn từ phía sau thế này, anh chỉ muốn tựa vào mày cả đời luôn!"

Lời nói nửa đùa nửa thật của Siwoo khiến Dohyeon thoáng khựng lại. Nhưng chỉ trong một giây, em đã mỉm cười, trả lời bằng giọng điệu không chút do dự:

"Luôn luôn dành cho Siwoo mà."

Siwoo bỗng đỏ mặt. Xấu hổ, anh đấm nhẹ vào lưng Dohyeon.

"Eo ôi, mày sến quá đi!"

Dohyeon quay lại, vòng tay ôm lấy Siwoo, bước đến dưới vòi sen. Một tay em đỡ lấy eo anh, tay còn lại vặn nhẹ khoá nước.

Hơi nước ấm áp lan toả khắp căn phòng tắm nhỏ. Những giọt nước tí tách rơi xuống nền gạch men xanh xám, bốc lên làn sương mỏng. Gương trên tường dần phủ một lớp mờ đục, chỉ còn lờ mờ phản chiếu bóng hai người đứng sát nhau dưới dòng nước chảy.

Dòng nước mát lạnh trút xuống, chảy dài lên làn da trần. Siwoo khẽ rùng mình, theo phản xạ, móng tay cào nhẹ lên vai Dohyeon, cơ thể run lên vì lạnh. 

Nhưng chỉ trong tích tắc, cánh tay Dohyeon đã siết chặt, kéo Siwoo sát vào mình, vùi mặt anh vào hõm cổ em.

Mùi hương sữa tắm thoảng trong không khí, hoà quyện giữa hương gỗ tuyết tùng và chút vanilla ngọt ngào mà Siwoo chọn. Nước từ vòi sen rơi xuống bờ vai Dohyeon, lăn dài theo đường cong của sống lưng, để lại những vệt ướt trên làn da ấm nóng. Tiếng nước rào rạt xen lẫn với hơi thở khẽ khẽ, tất cả như nhấn chìm căn phòng trong sự yên bình đầy thân thuộc.

Bờ vai rộng ấy cứ thế bao bọc lấy Son Siwoo nhỏ bé.

Căn phòng ngập tràn hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm. Hơi nước còn vương trên da thịt, để lại chút  lạnh nhè nhẹ. Dohyeon kéo Siwoo vào lòng, hơi thở ấm áp phả nhẹ nơi cổ anh.

Dohyeon hôn lên môi Siwoo, chậm rãi dùng răng vân vê lấy cánh môi mềm mại, thỉnh thoảng lại tinh nghịch cắn nhẹ một cái.

"Đau đấy, Dohyeon xấu xa!" Siwoo nức nở, bàn tay nhỏ níu lấy gáy Dohyeon, siết nhẹ như muốn trả đũa.

"Em xin lỗi mà." Dohyeon hôn dọc xuống cổ anh, môi lướt qua làn da mịn màng, để lại những dấu vết mờ nhạt.

Siwoo hừ một tiếng, giọng đầy ấm ức. "Chỉ lúc thế này mày mới chịu gọi tao là 'anh', đồ nhóc con đáng ghét!"

Dohyeon không đáp, chỉ bật cười khe khẽ. Em siết chặt vòng tay ôm lấy eo Siwoo, với tay vặn khóa vòi nước rồi lấy khăn tắm trùm lên cả hai. Mọi cử động đều nhẹ nhàng, tựa như đang nâng niu một món đồ quý giá.

Không gian dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ tí tách trên sàn gạch và nhịp thở đều đặn của cả hai. Hơi nước quẩn quanh trong không khí, bao phủ hai người trong một lớp sương mờ ảo.

Siwoo ngoan ngoãn ngồi yên để Dohyeon lau khô người cho mình. Ánh mắt anh lấp lánh khi nhìn Dohyeon cẩn thận từng chút một. Trong căn phòng ngủ ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống, nhuộm mọi thứ thành một tông màu ấm cúng. Chiếc giường phủ chăn dày mềm mại, gối được xếp ngay ngắn, thoảng hương bạc hà nhẹ nhàng. Ở góc bàn, chiếc máy phát nhạc nhỏ đang bật một bản nhạc piano êm dịu, tiếng đàn hòa vào không gian, như vỗ về màn đêm tĩnh lặng.

"Siwoo hôm nay muốn mặc áo nào để đi ngủ? Áo gấu nâu hay áo vàng có khỉ ăn chuối?"

"Anh muốn mặc áo của Dohyeon." Siwoo chu môi, ánh mắt đầy mong chờ. "Chiếc áo Griffin ấy."

Dohyeon bật cười, xoay người mở tủ. Khi cánh cửa mở ra, mùi vải sạch xen lẫn chút hương lavender từ túi thơm tỏa ra. Em lấy ra chiếc áo đấu Griffin đã được là ủi ngay ngắn. "Em cũng muốn mặc áo của Siwoo, nhưng mà nhỏ quá." Dohyeon tháo kính, tựa đầu lên vai Siwoo, lẩm bẩm như làm nũng. "Áo Gen.G của Siwoo cũng không vừa với em nữa. Siwoo lúc nào cũng nhỏ nhắn thế này..."

Siwoo khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ lên tóc Dohyeon. Lớp tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay anh, mang theo hơi ấm quen thuộc. "Đợt sau anh sẽ bảo họ làm áo to hơn, lúc đó Dohyeon có thể mặc được rồi."

Dohyeon mím môi cười, không nói gì, chỉ siết lấy bàn tay Siwoo mà xiết chặt hơn. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ tích tắc xen lẫn nhịp thở đều đều của cả hai.

"Dohyeon có muốn làm gì đó trước khi ngủ không?"

"Siwoo muốn làm gì ạ?" Dohyeon lập tức ngước lên, ánh mắt sáng bừng. Em phấn khích đến mức siết chặt lấy tay Siwoo, ngón tay khẽ nắn nắn như mong chờ điều gì đó.

"Không phải! Thằng chó con này, sao lúc nào mày cũng nghĩ nhanh thế hả?" Siwoo bực mình mắng, nhưng lại không hề rút tay ra. Thậm chí anh còn để yên cho Dohyeon nắm lấy, mặc kệ em nghịch ngợm thế nào.

"Ý anh mày là muốn cùng mày xem phim, uống cacao hoặc đại loại như ngồi deep talk với nhau ấy!"

"À… ra là Siwoo muốn vậy…" Dohyeon chớp mắt, giọng nói có chút thất vọng.

"Sao? Mày chê à? Chê thì tao đi ngủ!" Siwoo nhíu mày, tay vươn ra véo má em, kéo sang hai bên.

"Nhi nhu nhàm nhao nhem!" Dohyeon nói lí nhí, giọng méo xệch vì bị véo má. Em không đeo kính, đôi mắt nhỏ càng hí lại, trông chẳng khác nào một con rắn ngốc nghếch đang khóc nhè – ít nhất là trong mắt Siwoo.

Anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên bọng mắt Dohyeon.

Bên ngoài cửa sổ, gió nhẹ khẽ lay động tấm rèm mỏng, ánh trăng xuyên qua tạo thành những vệt sáng mờ trên sàn nhà. Ngoài ban công, chiếc chuông gió nhỏ đung đưa trong làn gió đêm, ngân lên những âm thanh leng keng dịu dàng.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm lấy phòng khách, phản chiếu lên lớp gỗ sẫm màu của sàn nhà, tạo ra một cảm giác ấm cúng lạ thường. Ngoài cửa sổ, ánh trăng hắt vào, phủ lên ghế sofa một lớp sáng bạc nhàn nhạt. Ngọn nến thơm trên bàn trà cháy lặng lẽ, hương vanilla lan tỏa khắp không gian, hòa quyện với hơi ấm của cacao mới pha. Trong góc phòng, chiếc đồng hồ quả lắc khẽ phát ra những âm thanh tí tách đều đặn, như nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang trôi, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ như lắng lại, chỉ còn hai người họ.

"Còn đứng đó làm gì? Lại đây với anh."

Siwoo vừa trải tấm thảm bông xuống sàn, đặt một chiếc bàn nhỏ lên trên. Trời đêm nay trở lạnh, anh quấn mình trong một tấm chăn dày, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác thiếu vắng khi Dohyeon còn đứng đấy, tay ôm khay cacao nóng hổi mà chẳng chịu lại gần.

"Siwoo của em!"

Dohyeon rốt cuộc cũng lao đến, đặt vội khay cacao lên bàn rồi chui ngay vào lớp chăn của Siwoo. Cả người em chen vào quá đột ngột khiến bàn nhỏ rung lên dữ dội, những cốc sữa lắc lư như chực trào ra ngoài. Siwoo giật mình, vội đẩy em ra một chút, lườm nguýt:

"Cẩn thận chứ, muốn đổ hết à? Hỏng mất buổi tối lãng mạn của anh!"

Dohyeon chỉ cười hì hì, ôm anh chặt hơn. Hai chân em quấn lấy cổ chân anh, còn Siwoo thì ngồi gọn trong lòng em, mặc kệ mọi thứ mà tận hưởng hơi ấm lan tỏa. Bên ngoài, tiếng gió lùa qua những khe hở trên cửa sổ, mang theo cái lạnh của đêm đông.

Mắt anh dừng lại trên lớp váng sữa nâu, nhìn màn khói mỏng lững lờ bốc lên. Chép miệng một cái, anh cúi xuống, nhẹ nhàng kề môi vào vành cốc, nhấp một ngụm nhỏ. Nóng quá. Nhưng ngon.

"Anh đã luôn nhớ mày."

"Em cũng thế. Không ngày nào là thôi nhớ anh."

Dohyeon đáp lời, siết chặt vòng tay quanh eo Siwoo. Đôi bàn tay to lớn của Dohyeon bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của Siwoo, nhẹ nhàng áp vào nhau, chậm rãi xoa lấy như muốn truyền đi hơi ấm.

"Anh nhìn xem, nhẫn của chúng ta." Dohyeon thì thầm, cằm tựa nhẹ lên vai Siwoo, giọng nói mang theo chút hạnh phúc lẫn cả sự trầm lắng.

"Son Siwoo có luôn đeo nhẫn trên tay như thế này mọi lúc mọi nơi chứ?"

"Có, anh hầu như không bao giờ tháo ra… trừ khi mày chọc giận anh gì đó thôi." Siwoo bật cười, cố tình xoay người cắn vào má Dohyeon một cái, như muốn "trả đũa".

"Không được, dù giận cũng không được tháo ra." Dohyeon không chần chừ mà siết chặt eo Siwoo, kéo anh sát vào người mình. Trán em kề sát trán anh, ánh mắt đầy cố chấp.

"Thằng khỉ này! Mày hôn mạnh như thế, có ngày một bên má của anh bị lõm vào mất thôi!" Siwoo lườm Dohyeon, giơ tay thụi nhẹ vào bụng em.

"Thế thì em sẽ hôn nốt bên kia luôn cho đều! Lõm vào hai bên có vẻ cân bằng hơn chứ!?" Dohyeon bật cười rồi ngay lập tức đè Siwoo xuống thảm, không cho anh có cơ hội phản kháng. Em cúi xuống, hôn lên má trái của Siwoo, hôn rồi lại cắn, đến khi anh nhột quá giãy giụa liên tục.

Chóp mũi của cả hai chạm vào nhau. Dohyeon chống tay xuống sàn, cúi thấp hơn, đôi mắt dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt anh.

"Son Siwoo có đồng ý cho phép Park Dohyeon làm chồng của Son Siwoo không?"

Siwoo chớp mắt, rồi thản nhiên đáp:

"Không đâu."

Thế nhưng ngay sau đó, anh lại vòng tay ôm lấy cổ Dohyeon, kéo em xuống gần hơn rồi đặt một nụ hôn mềm mại lên môi em.

Đó mới là câu trả lời chính xác nhất từ Son Siwoo.

Không gian phòng khách vẫn vắng lặng, chỉ có tiếng hơi thở hòa vào nhau, hòa cùng những ngọn nến cháy dở và mùi cacao ấm áp còn vương trên môi cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro