Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

beneath the sunset

Park Dohyeon và Son Siwoo đã chuyển đến sống ở Wisconsin - một tiểu bang miền trung bắc nước Mỹ khi cả hai vừa cùng nhau tuyên bố giải nghệ vào mùa đông cuối năm về trước.

۫ ꣑ৎ

Mùa hè Wisconsin

Son Siwoo bước vào nhà với một giỏ rơm to tướng trên tay, bên trong chất đầy quần áo vừa được phơi khô. Ánh nắng mùa hè hắt qua khung cửa sổ, phủ lên làn da anh một lớp ánh sáng dịu dàng nhưng cũng khiến mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh dùng mu bàn tay vén nhẹ những sợi tóc bết lại vì nóng, khẽ thở dài khi nhìn đồng hồ trên tường - đã gần mười một giờ trưa.

"Ôi, tí nữa thì quên mất phải mang bữa trưa cho Dohyeon rồi!"

Siwoo nhanh chóng đặt giỏ quần áo vào góc phòng, rồi đi về phía chiếc máy phát nhạc cũ bên cạnh cửa sổ. Bản nhạc của The Smiths vẫn đang khe khẽ vang lên trong không gian ngập nắng:

"To die by your side, is such a heavenly way to die..."

Anh cẩn thận nhấc chiếc đĩa nhạc ra, cho vào hộp và đặt ngay ngắn lên kệ. Sau đó, anh xoắn tay áo lên cao, bước vào bếp với vẻ tất bật thường thấy mỗi khi làm gì đó cho Dohyeon. Hơi nóng từ bếp hòa cùng không khí oi bức mùa hè làm Siwoo cảm giác như căn bếp nhỏ bé này đang ngập trong hơi nóng, nhưng chẳng hề khó chịu.

Cá Cơm - chú mèo béo lười biếng của cả hai đang nằm ườn ra tấm đệm gần cửa sổ, hai tai giật nhẹ theo từng tiếng ve kêu râm ran bên ngoài. Siwoo cúi xuống, dịu dàng gãi nhẹ dưới cằm chú mèo, giọng anh trầm ấm như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Cá Cơm à, con trai ngoan của ba ở nhà nhé? Ba xin lỗi vì không thể mang con theo lần này, nhưng ba lớn đang làm việc ở nông trại rồi. Con không thể chạy nhảy nghịch phá ở đó được, hiểu không?"

Cá Cơm lười biếng hé mắt, ngáp dài một cái rồi 'mew' lên nho nhỏ.

"Ngoan lắm, đúng là bé cưng của ba!" Siwoo bật cười, xoa đầu Cá Cơm thêm một lúc rồi đứng dậy.

Anh kiểm tra lại giỏ đồ: một vài lát bánh mì phết bơ vàng óng, một chai sữa đựng trong chai thủy tinh, và thêm một ít hoa quả tươi hái từ vườn sau. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Khi Siwoo vừa bước ra khỏi cổng, gió hè thổi qua làm những chiếc lá non trên cây khẽ xào xạc, mang theo mùi cỏ khô và mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Trời xanh trong vắt, vài đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ. Tiếng chim ríu rít trên mái nhà hòa vào không gian yên bình của vùng quê.

"Chào Siwoo, con trai cưng của ta! Lại đi đưa cơm cho Dohyeon đấy à?"

Siwoo giật mình quay sang, bắt gặp bà Cara - người hàng xóm già tốt bụng của hai người đang đứng dựa vào hàng rào gỗ, tay phe phẩy chiếc quạt giấy.

"Dạ vâng, sáng nay thằng nhóc nó vội quá lại quên mang theo cơm." Siwoo cười, cúi chào bà.

Bà Cara lắc đầu cười khẽ, giọng bà vang lên giữa cái nắng chói chang:

"Cái thằng đãng trí thật! Con đi cẩn thận nhé, ta cũng phải vào chuẩn bị bữa trưa cho ông nhà, không khéo lại bị lão cằn nhằn nữa cho mà xem."

Siwoo bật cười, kéo chỉnh chiếc nón rơm trên đầu, rồi vẫy tay chào bà trước khi nhanh chân rảo bước về phía nông trại.

Mùa hè Wisconsin tiếp tục trôi qua trong ánh nắng vàng rực rỡ, những cơn gió dịu nhẹ và hương thơm của lúa mì đang vào vụ thu hoạch. Trên con đường nhỏ đầy cát bụi, Son Siwoo khẽ siết chặt quai giỏ, lòng nghĩ đến Park Dohyeon đang đợi mình ở nông trại, và bất giác, môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười.

۫ ꣑ৎ

"Ê, Dohyeon! Có anh Siwoo vợ cậu đến tìm này!" Milan, anh chàng cao to với hàm răng sáng chói, đang toe toét cười và gọi lớn tên Park Dohyeon từ ngoài cổng.

"Anh Siwoo đến rồi á? Được rồi, cậu bảo anh ấy đợi tôi một chút, tôi phải cho những con bò trong trại C ăn nốt phần cỏ đã!" Park Dohyeon nói vọng ra, âm thanh của tiếng gió và tiếng động của đàn bò ở xa càng làm cho không khí trong trang trại thêm phần nhộn nhịp và đầy tất bật nhưng lại có chút gì đó rất đỗi bình yên. Tin rằng người thương đã đến, trái tim Dohyeon đập nhanh hơn, không giấu nổi sự hạnh phúc trong ánh mắt. Có lần, em đã nói với Siwoo rằng: "Trang trại này quy định nhân viên làm việc sáu giờ, và trong sáu giờ ấy, chẳng giây phút nào mà em không nhớ anh." Và Siwoo đã bật cười hạnh phúc khi nghe Park Dohyeon nói thế.

"Nhưng mà Dohyeon à, em cứ nhớ anh như thế thì chẳng thể nào tập trung làm việc được đâu! Hãy thôi nhớ anh một chút đi, thằng ngốc!"

Park Dohyeon bĩu môi, dụi đầu vào lòng Siwoo, và cười hạnh phúc. "Thế thì em sẽ biến nỗi nhớ anh thành động lực, em sẽ chăm chỉ làm việc để còn sớm trở về với anh và Cá Cơm nữa. Em đã hứa với nó rằng sẽ làm ra tiền để mua hạt ngon cho nó."

Siwoo mỉm cười hài lòng, hôn lên má Dohyeon.

"Anh đợi em có lâu không?" Park Dohyeon bước ra ngoài, chiếc khăn quấn trên vai thấm đẫm mồ hôi từ công việc nặng nhọc trong trang trại.

"Không đâu, Dohyeon. Đói chưa? Anh mang theo bữa trưa rồi này," Siwoo giả vờ giận dỗi, đá vào chân Dohyeon khiến anh phải kêu lên oai oái và luôn miệng xin lỗi. Cảm giác nhẹ nhàng nhưng ấm áp khi Siwoo quan tâm đến từng chi tiết nhỏ khiến trái tim Dohyeon lại một lần nữa thổn thức.

Dohyeon dẫn Siwoo ra ngoài, họ ngồi dưới tán cây táo to, nơi bóng râm mát mẻ và không khí mùa hè vương vất mùi cỏ tươi và đất ẩm.

"Cá Cơm ở nhà có ngoan không đấy anh? Thằng bé có phá phách và làm phiền Siwoo của em không?" Park Dohyeon hỏi, ánh mắt không rời khỏi những động tác của Siwoo khi anh lấy bánh mì từ giỏ ra, xếp thành từng lát tròn đều.

"Thằng bé ngoan lắm, ăn xong rồi lại lăn ra ngủ, chẳng chịu làm gì hết. Có vẻ nó cũng chán quậy phá xung quanh rồi. Cá Cơm là con mèo ngoan mà!" Siwoo cười nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn về phía Dohyeon.

Cả hai ngồi trò chuyện trong giờ nghỉ trưa của Dohyeon, tiếng chim hót xa xa làm nền cho cuộc đối thoại ngắn nhưng đầy ắp yêu thương.

"Anh phải về ạ? Ở lại với em đi, em nhớ anh quá!" Park Dohyeon nắm tay Siwoo, không muốn rời xa. Trái tim em như muốn trào ra vì cảm giác nhớ nhung người thương quá lớn.

"Thằng ngốc, không được." Siwoo thẳng thừng từ chối.

Nhưng nhìn vẻ mặt cún con đáng thương của Park Dohyeon, Siwoo không thể từ chối thêm nữa. Cái lườm khẽ đầy tình cảm của anh chỉ làm cho em thêm phần vui mừng.

Dohyeon trở lại công việc, còn Siwoo ngồi cạnh, tay khéo léo đan từng sợi len. Ánh nắng nhẹ của mùa hè chiếu xuyên qua những kẽ lá cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên tóc Siwoo.

"Anh làm gì đấy?" Park Dohyeon thỉnh thoảng quay sang hỏi, nhưng mỗi câu hỏi lại pha chút chọc ghẹo.

"Anh đang đan áo len mới cho Cá Cơm, có vẻ như nó vừa béo lên rồi, áo len cũ chật quá." Siwoo trả lời, ngón tay anh thoăn thoắt đan từng mũi len đều đặn, đôi mắt chăm chú vào công việc.

"Thế anh đan thêm vài chiếc đi, em sẽ rao bán cho những người nuôi mèo xung quanh, chúng ta lại có thêm thu nhập!" Dohyeon nói với giọng trêu chọc.

"Dở hơi, lo mà làm nốt việc của mày đi," Siwoo lườm, nhưng không giấu nổi nụ cười khi thấy Dohyeon nhe răng cười toe toét.

Một khoảnh khắc nhỏ, giản dị, nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm, nơi không gian mùa hè ấm áp và bình yên. Dohyeon cảm nhận được sự an yên, chỉ có Siwoo và Cá Cơm bên cạnh, và điều đó đủ làm trái tim em cảm thấy trọn vẹn.

۫ ꣑ৎ

"Này, đây đâu phải là đường về nhà? Park Dohyeon, mày đưa anh đi đâu đấy?" Son Siwoo ngồi sau lưng Dohyeon, giọng anh vang lên, đầy ngạc nhiên khi nhận ra cảnh vật xung quanh không giống như đường về nhà quen thuộc. Anh nhìn ra ngoài, thấy những tán cây xa lạ vươn lên cao, con đường mòn nhỏ dần trải dài trước mắt.

"Một chút nữa thôi, anh sẽ biết."

Park Dohyeon trả lời nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt em chứa đầy bí ẩn, như một lời mời gọi vào một điều gì đó mà Siwoo chưa từng biết đến.

Dohyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay Siwoo, bước chân em vững vàng trên con đường mòn. Hai người đi qua những bụi cây xanh mướt, không khí dần thay đổi, trở nên tĩnh lặng và ấm áp. Gió thoảng qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ, như thể đang chào đón họ vào một không gian khác, nơi chỉ có họ và thiên nhiên.

"Anh nhìn xem."

Park Dohyeon nhẹ nhàng kéo tay Siwoo và đẩy anh về phía trước. Siwoo ngẩn ngơ khi anh thấy trước mặt là một vườn hoa Viola Sororia tím rực rỡ, những bông hoa nhỏ nhắn, tươi tắn nở rộ dưới ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua tán cây, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất, khiến cảnh vật như dừng lại trong một khoảnh khắc kỳ diệu.

Siwoo khẽ siết chặt tay Dohyeon, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lùng. "Dohyeon à... " Anh thì thầm, ánh mắt ngỡ ngàng khi nhận ra vẻ đẹp tinh khiết của hoa. Đó là những ký ức đã bị lãng quên từ lâu, giờ bỗng trỗi dậy.

"Anh có nhớ gì không Siwoo? Rằng anh đã từng nói với em rằng anh muốn ngắm hoa Viola Sororia khi chúng ta còn ở Hàn Quốc."

Dohyeon nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt em ánh lên sự dịu dàng, như một lời nhắc nhở về những lời hứa đã được trao.

Siwoo đứng lặng nhìn ra vườn hoa, ánh mắt mờ đi khi cánh hoa Viola Sororia tím khẽ đong đưa nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn. Đó là một khoảnh khắc mà anh đã mong chờ từ lâu, một khoảnh khắc mà anh không ngờ lại có thể xảy ra. Những ký ức về những lời hứa, về những tháng ngày đã qua, bỗng ùa về trong anh.

Cảm giác như một cơn sóng dâng trào trong lòng, Siwoo không thể giữ lại cảm xúc nữa. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, làm nhòe đi hình ảnh trước mắt anh.

"Dohyeon à..." Siwoo khẽ gọi tên em, hơi thở trở nên nặng nề khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn. Anh không thể che giấu được nữa. Cảm giác ấm áp, yên bình từ vườn hoa này quá lớn, làm trái tim anh cảm động đến mức không thể kìm nén.

Park Dohyeon khi nhìn thấy những giọt nước mắt anh rơi, vội vã quay lại, cảm giác lo lắng xâm chiếm lòng em. Rồi nhanh chóng kéo tay Siwoo, ép anh ngẩng mặt lên đối diện với mình. "Ngoan đừng che, để em xem nào." Cách em đối xử như một người bảo vệ, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.

Siwoo cảm nhận được tay Dohyeon kéo anh gần hơn, rồi từ từ lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình. Anh vẫn chưa kịp nói gì, thì một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi Siwoo, dịu dàng đến mức khiến trái tim anh đập mạnh.

"Anh Siwoo ngốc, xinh đẹp thì không được khóc đâu đấy nhé?" Dohyeon thì thầm, giọng em như muốn xoa dịu tất cả sự lo lắng trong Siwoo, như thể em sẽ làm mọi thứ để thấy Siwoo luôn mỉm cười.

Sau một hồi đùa giỡn, cả hai mệt mỏi nhưng vẫn cười tươi như thể không có gì có thể phá vỡ bầu không khí ngọt ngào này. Siwoo nằm ngửa trên thảm cỏ, ánh sáng hoàng hôn hắt lên làn da mịn màng, đôi mắt anh khẽ khép lại trong khi ngửi mùi cỏ mới cắt. Thế nhưng, đột nhiên, Dohyeon ngồi dậy, ánh mắt em lóe lên một suy nghĩ nào đó.

"Này, Siwoo tạo dáng đi, em muốn chụp một bức ảnh, lâu rồi em không đăng gì trên Instagram cả." Dohyeon vừa nói vừa cười, một tay đã giơ điện thoại lên, đôi mắt híp lại với nụ cười đầy ẩn ý. Giọng nói em thoáng đùa nhưng lại đầy sự chân thành.

Siwoo nhìn lên, hơi ngỡ ngàng một chút vì không ngờ anh sẽ được yêu cầu làm "model". Nhưng chỉ một giây sau, anh cười nhẹ, một nụ cười tươi rói, rồi đứng dậy, chỉnh lại chiếc nón rơm trên đầu. Anh cúi xuống vén nhẹ tóc, ánh mắt lém lỉnh hướng về Dohyeon.

Dohyeon ngắt một cánh hoa Viola Sororia từ bụi hoa gần đó, nhẹ nhàng cài lên mái tóc bồng bềnh của Siwoo. Cánh hoa tím nổi bật trên làn tóc đen mượt mà của anh. Cảnh tượng này như một bức tranh sống động, hòa quyện giữa nụ cười tươi tắn của Siwoo và vẻ đẹp yên bình của khu vườn hoa dưới ánh hoàng hôn. Những chi tiết ấy khiến lòng Dohyeon trào dâng, em không thể kìm nén được sự yêu thương dành cho người trước mặt.

"Đẹp quá, anh đẹp quá." Dohyeon thì thầm, đôi mắt không rời khỏi Siwoo, không phải vì đang chụp ảnh mà vì sự yêu mến sâu sắc trong ánh mắt em.

Siwoo nhìn lại, thấy điện thoại của Dohyeon đang sẵn sàng chụp, anh cố tình làm vẻ mặt nghiêm túc rồi lén nháy mắt một cái. Cảnh tượng này đẹp đến mức khiến Dohyeon quên luôn việc bấm nút chụp, chỉ đứng đó nhìn Siwoo trong giây lát như không thể rời mắt.

Tối hôm đó, trên Instagram của Dohyeon, bức ảnh Siwoo tươi cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn Wisconsin, với cánh hoa Viola Sororia cài trên tóc được đăng tải. Dòng chú thích giản dị nhưng đầy tình cảm: "Chừng nào mình còn thở, còn suy nghĩ thì mình vẫn sẽ còn yêu anh ấy." Câu trích từ Jane Eyre của Charlotte Bronte, vốn là một chi tiết tình cờ đọc được mà Dohyeon gặp phải trong một lần dạo phố sách, giờ lại trở thành lời hứa ngọt ngào từ trái tim em dành cho Siwoo.

Siwoo cười nhẹ, đôi mắt anh ánh lên vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy sự quan tâm dịu dàng của Dohyeon. Anh chỉnh lại chiếc mũ rơm trên đầu, vẫy tay với Dohyeon như một lời mời gọi.

"Đố em bắt được anh!" Son Siwoo hét lớn, đôi tay anh vội vàng vịn chiếc mũ rơm trên đầu để tránh cho gió không cuốn mất khi anh lao vút về phía trước, như một làn sóng tự do vỡ vụn trong không gian.

"Này!" Park Dohyeon phía sau cười khẽ, nhưng quyết tâm không bỏ cuộc, đôi chân em nhanh chóng đuổi theo, như một tia chớp bám sát Siwoo.

Cả hai như những bóng hình nhỏ lướt qua ngọn đồi rộng lớn, nơi cánh đồng cỏ mượt mà dập dềnh theo nhịp gió, tiếng cười và những tiếng gọi đùa giỡn hòa vào nhau, văng vẳng như những giai điệu vui tươi giữa không gian bao la.

"Bắt được rồi nhé!" Park Dohyeon bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy Siwoo, khiến anh ngã xuống thảm cỏ xanh mướt, mềm mại như nhung. Cảm giác lạnh của cỏ ướt lan tỏa lên làn da, nhưng vòng tay Dohyeon lại mang đến sự ấm áp dịu dàng, khiến Siwoo cảm nhận được sự gần gũi vô bờ. Anh nằm dưới người Dohyeon, đôi mắt sáng lên như bầu trời chiều, khóa chặt cơ thể anh dưới thân mình.

"Ăn gian quá!" Siwoo chu chu đôi môi nhỏ, giọng nói nghịch ngợm nhưng ngọt ngào, không thể giấu đi nụ cười vui vẻ.

"Ăn gian gì? Em bắt được anh rõ ràng!" Dohyeon cười nhẹ, khuôn mặt ẩn sau ánh hoàng hôn vàng ấm áp, rồi đột ngột cúi xuống hôn lên đôi má đỏ hây của Siwoo, làn da anh ửng hồng vì cuộc rượt đuổi.

Lợi dụng lúc Park Dohyeon đang thả lỏng, Siwoo nhanh chóng đẩy nhẹ em xuống thảm cỏ, chiếc mũ rơm lúc nãy bị văng ra, nằm lăn lóc dưới đất. Siwoo nhặt nó lên và nghịch ngợm úp chiếc mũ lên mặt Dohyeon.

Siwoo trèo lên người Dohyeon, như một con mèo tinh nghịch, ánh mắt họ chạm vào nhau trong khoảnh khắc lặng lẽ, như những ngôi sao đối diện trên bầu trời sâu thẳm. Anh cúi xuống, chóp mũi cao cạ nhẹ vào mũi Dohyeon, hơi thở cả hai hòa quyện, gần gũi đến mức chỉ một bước nữa là không thể tách rời. Dohyeon mỉm cười, bàn tay chắc khỏe nắm lấy eo Siwoo, như muốn giữ anh lại thật chặt.

Siwoo hôn phớt lên môi Dohyeon, một nụ hôn ngọt ngào, rồi nhẹ nhàng ngả ra nằm bên cạnh em. Hai người im lặng trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng xào xạc qua cánh đồng.

"Cảm ơn em, Park Dohyeon." Siwoo dịu dàng nói, ánh mắt anh ngước lên bầu trời xanh biếc, hai tay giơ cao như muốn chạm vào những đám mây đang trôi nhẹ nhàng, lơ lửng trên bầu trời như những suy nghĩ lãng mạn vẫn đọng lại trong tâm trí anh.

Park Dohyeon nghiêng người, ánh mắt say đắm nhìn Siwoo, không gian xung quanh dường như bị nuốt chửng bởi sự ngọt ngào từ đôi mắt ấy. "Em yêu anh, Son Siwoo," Park Dohyeon thì thầm, từng chữ vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng.

"Anh cũng yêu em, Park Dohyeon." Siwoo khẽ quay sang, ánh mắt anh dừng lại trong đôi mắt đen láy đầy tình cảm của Dohyeon. Khoảnh khắc này dường như kéo dài vô tận.

Cả hai nằm im, tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa đôi người đã trải qua bao sóng gió, giờ đây chỉ còn lại tình yêu lặng lẽ dưới bầu trời rộng lớn.

"Này Dohyeon, mình phải về thôi. Trời sắp tối rồi! Chắc Cá Cơm ở nhà giận anh lắm đây..." Son Siwoo vội vàng đội lại chiếc nón lên đầu, rồi kéo tay Dohyeon, dịu dàng đỡ em ngồi dậy.

"Em sẽ đưa anh đi siêu thị, chúng ta sẽ mua một quả bí đỏ và một ít ức gà. Tối nay em sẽ dỗ nó bằng món pate mà nó thích." Park Dohyeon mỉm cười, đôi mắt nhìn Siwoo đầy yêu thương.

"Ừ." Son Siwoo cũng nhe răng cười theo, nụ cười của anh như một lời hứa sẽ mãi không rời xa.

Họ đứng dậy, tay nắm tay, bước đi trong ánh chiều tà mờ ảo. Cả ngọn đồi dường như còn vương lại những tiếng cười, như một vệt sáng dịu dàng giữa bầu trời đầy màu sắc hoàng hôn. Gió vẫn thổi nhẹ, cuốn theo những cánh hoa dại li ti bay lơ lửng trong không trung, như những ký ức ngọt ngào vừa mới hình thành.

Son Siwoo cảm thấy mình như đang bước trên một con đường đầy hoa, nơi tình yêu và niềm vui đang đan xen vào nhau một cách tự nhiên, như những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời. Mỗi bước đi bên Park Dohyeon như một lần anh chạm vào hạnh phúc, và cảm nhận rõ ràng trái tim mình không còn đơn độc.

"Em nghĩ chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, phải không?" Son Siwoo đột ngột hỏi, giọng anh thấp xuống, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nơi có bầu trời rộng lớn đang chào đón họ.

Park Dohyeon nhìn Siwoo, đôi mắt em ẩn chứa đầy sự dịu dàng, như một ngôi sao sáng trong đêm tối. "Anh luôn là nguồn sáng của em, Siwoo. Chỉ cần có anh, em tin rằng mọi thứ sẽ ổn."

Son Siwoo mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt tay Dohyeon hơn. "Anh cũng vậy, Dohyeon. Cảm ơn em, vì luôn ở bên anh."

Cả hai im lặng, cùng nhau bước đi dưới ánh hoàng hôn, không cần phải nói thêm lời nào. Bởi vì họ đã tìm thấy nhau, trong một thế giới không cần những lời hứa hẹn, chỉ cần sự thấu hiểu và tình yêu ngọt ngào giữa họ.

Khi bước qua cánh cửa siêu thị, nơi những ánh đèn vàng nhẹ nhàng phản chiếu trong không gian ấm cúng, Siwoo và Dohyeon biết rằng một ngày nào đó, họ sẽ mãi mãi cùng nhau, trong một câu chuyện chưa bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro