𝕧𝕚𝕟𝕘𝕥-𝕤𝕖𝕡𝕥
"Thả....thả ra....thả, ngộp thở....ngộp... Bớ...bớ người ta, có con Thỏ muốn.... muốn xiết ngộp thở chồng mình này. Cứuuuuuuuuuu".
Jungkook siết chặt Taehyung trong tay mình làm anh thở không được thật sự, sức Thỏ hôm nay khỏe dữ à.
"Hihihi"
"Còn cười, xém tý là tôi đứt hơi rồi đấy, tét mông bâ...!!!!".
Kim Taehyung mất nhận thức để tiếp tục nói, Jungkook chủ động hôn anh này, chủ động đó trời ơi. Kim Taehyung có một sự khoái nhẹ.....à không không, phải là khoái thấy bà.
Dù cậu chủ động nhưng anh là người nắm thế nhá, đó chỉ là nụ hôn ngọt ngào không dung tục, là nụ hôn thay tất cả lời nói hạnh phúc hiện tại, cả hai cùng nhau đắm chìm trong đấy cho đến khi Jungkook vỗ nhẹ bã vai anh thì Taehyung mới dứt ra.
Nhẹ điểm thêm 3 cái chạm nhỏ lên môi, rồi đến mắt, hai bên má, trán và cuối cùng là cầm tay cậu lên, nơi những ngón tay thon dài ấy sau này sẽ đeo vào chiếc nhẫn kết hôn năm ấy anh chưa kịp đeo cho cậu, ngay tại hôn lễ của cả hai.
/cốc....cốc....cốc/
Mở cửa, Kim Haemin tiến vào cùng chiếc xe đẩy nhỏ đựng đủ loại đồ trên đấy. Nhưng xui cho cô là mới vô đã phải chứng kiến cảnh ôm ấp thắm thiết của hai người này, sao lần nào cũng là cô vậy, tại saooooooo.
"Ừm hừm..." cô hằn giọng nhưng họ vẫn kệ mà đặt cô qua một bên không quan tâm.
"Nè thôi nha tránh tránh né né ra đi, em đi vào lấy nước ra rửa mặt cho Kookie mau lên ở đấy mà ôm với chả ấp. Mau mau còn kiểm tra lại này".
Kim Taehyung xụ mặt với cậu và quay qua nhìn Haemin với ánh mắt không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn phải đi thôi.
....
Haemin đang kiểm tra sơ cho Jungkook sau khi Taehyung đã vệ sinh tại chỗ cho cậu. Baba nhỏ đã đến đây sau khi được mẹ Kim báo tin, ông muốn rớt cả tim ra ngoài khi nghe cậu bị động thai nhưng may không sao cả.
Chưa qua được một ngày sau khi biết tin nhưng hai người thông gia quyền lực này đã lên kế hoạch và danh sách tẩm bổ cho Thỏ mập đây rồi, phải chăng họ nghĩ Jungkook "chưa đủ da đù thịt" sao? Kim Taehyung chỉ cần ở cạnh chăm sóc cậu trực tiếp còn lại phía sau đã có hai bên gia đình sắp xếp hậu thuẫn mọi việc.
Jungkook hồi phục rất tốt, theo như Haemin phân tích thì dường như có Taehyung ở cạnh cậu mọi lúc dường như tạo cảm giác an toàn và thoải mái cho bạn Thỏ này, nó phần nào thúc đẩy sự hồi phục này.
Và chưa đến một tuần cậu đã được về nhà, Jungkook thì thư thả lắm, cậu chả ốm nghén gì cả nên cậu cứ thư thả mà tận hưởng. Nhưng đó chỉ là trước mắt thôi, từ từ mới biết mùi tấm chiếu mới à.
Taehyung thì được Haemin cấp cho bộ "bách khoa toàn thư" được chính cô soạn thảo riêng cho anh, phải nói ối giời ạ nó chi tiết hơn cả. Vốn tiếp thu nhanh và muốn cách tốt nhất để chăm sóc cục bông nhỏ của mình, chưa đến 3 ngày nằm viện thì anh đã xử lí toàn bộ thông tin trong ấy. Dù gì cũng là Kim tổng kia mà.
Lúc ở nhà thì là ông xã của Jungkook chứ bên ngoài thì anh đây cũng là Alpha lịch lãm, tổng tài cao lãnh đấy chứ, bộ óc không đùa được đâu. Giống y như độ lật mặt cũng chả đùa được đâu.
Chuyện là dạo này khi Jungkook đã về nhà, vì muốn hoàn toàn chắc chắn cục cưng mình không còn gì nguy hiểm thì anh giải quyết công việc tại nhà.
Một bên thì mặt đơ không cảm xúc bàn việc với công ty thông qua màn hình vi tính nhưng vài phút sau nhanh chóng tắt cam lật bánh tráng.....lộn lật mặt "bé cưng ơiiiiii em đâu rồi ~~~" để quay ra tìm Jungkook.
Nhưng.....nhưng anh diễn đâu bằng con Au tính đâu, tắt cam mà quên tắt mic kìa trời, xu nha anh. Lee Ahn trong phòng họp tắt không kịp với anh luôn đấy nên chỉ biết chống tay lắc đầu, đồng loạt nguyên cả phòng hiểu ý chống theo.
"Đồ u mê Jeon Jungkook"
Nói chứ cả TK còn u mê cậu kia mà, không bàn về cậu là người "quyền lực" nhất đi, ôi cái gương mặt xinh đẹp được treo khắp TK cho mọi người ngắm đã mê rồi, lúc gặp được người thật còn trắng trắng ú ú nữa. Không phải sợ Kim Taehyung thì họ giành giật nhau cướp Thỏ rồi.
.....
"Ông xã ông xã coi nèeeeee" Jungkook lon ton chạy đến chỗ anh, tay cầm theo điện thoại của anh.
"Từ từ nào té bây giờ, đã bảo em muốn chạy thì gọi tôi, tôi bế em chạy kia mà, đâu xem gì nào".
Kim Taehyung cũng lật đật chạy ra đón cậu vào vòng tay mà bế lên, cho cậu ngồi trên tay mình mà tiến ra sofa. Anh không muốn cấm cản cậu làm gì vì anh không được quyền như thế, anh phải là người giúp cậu, là người hậu thuẫn hoàn thành việc ấy chứ không phải là ngăn cấm. Đó mới là yêu thương, cưng chiều đúng cách cơ chứ.
"Đây đây này, màu vẽ mới này, em muốn mua để vẽ" giương đôi mắt long lanh ra ngắm nhìn anh mà cậu năn nỉ.
Kim Taehyung im lặng chỉ tay vào môi mình, Jungkook hiểu ý mà hôn hôn lên đấy. Lập tức.....vèoooooo... Úm ba la chiếc thẻ từ trong ví da hiện ra.
"À còn nữa còn nữa, gần đó có bán thịt xiên nướng í.......em có thể".
"Không cần hỏi ý, chiều em hết nhưng ăn ít thôi, không thì nóng trong người đấy".
"Yayyyyyy yêu ông xã".
Thế là trưa hôm ấy có hai người rời đi mà mua màu vẽ cho Thỏ mập đây, đó là bề nổi của nguyên tảng băng chìm rằng ý định thật sự của cậu là xiên cừu nướng kia mà.
______________________
Đến cửa hàng thì Jungkook cứ lòng vòng mà đi lựa, ý định chỉ ghé qua rồi đi để ăn xiên cừu nướng chắc phải hoãn lại tý rồi, toàn là đồ dùng tốt không này "nó dụ dỗ em kìa ông xã", cậu chỉ có thể nghĩ thế trong đầu.
Đến cuối thì gom cả một loạt dụng cụ mới đem về, Kim Taehyung không thèm kiểm tra lại mà quẹt thẻ cái rẹt cho bé cưng mình, Jungkook nhìn anh long lanh mắt ngưỡng mộ làm người kia nở mũi.
Rồi việc chính đã đến, xiên cừu nướng siêu cấp mà Jungkook hằng mong nhớ, đã đến lúc "chén sạch" rồi.
Vẫn là quán nhỏ lề đường nơi hai người thường hay ăn thôi, nó cạnh ngay nơi bán dụng cụ này nên hai người quyết định đi bộ, dù gì nó cũng tốt cho thai phu cơ mà.
"Woahhhhh thơm quá đi lẹ lẹ mình vào thôi" cậu kéo tay anh nhanh chóng ngồi vào chỗ.
Ngồi khoảng chừng 10 phút đã có xiên cừu thơm ngon ra lò rồi đây. Ban đầu Jungkook háo hức lắm kìa, mong chờ được ăn đã lâu rồi kia mà.
Nhưng khi món được đem ra, mặt cậu bắt đầu nhăn lại, Taehyung cũng lấy làm khó hiểu tưởng rằng cục cưng mình sợ nóng ăn phỏng miệng nên mới chưa động tay.
But no, Jungkook càng nhìn món ăn mình rất rất thích này thì càng thấy khó chịu, như có gì dâng lên cổ họng cậu vậy.
"A bé cưng em đi đâu vậy".
Jungkook bất thình lình đứng dậy mà chạy nhanh vào nhà vệ sinh làm Taehyung hoảng hồn nhốn nháo chạy theo, hai ông bà chủ quán cũng thân quen với hai người cũng khó hiểu bỏ mấy que xiên đang nướng mà chạy theo xem xét, mọi người trong quán cũng tò mò dòm ngó hóng hớt.
"Ọe......ọe .... Hức"
Jungkook nôn khan ra dịch vị, Taehyung vào đến thấy thế thì vỗ về vuốt lưng cậu cho thoải mái hơn.
"Sao vậy bé cưng, em khó chịu à?".
Jungkook vẫn cứ vậy nôn khan vì thức ăn sáng giờ đã tiêu hóa hết rồi, bụng đói cồn cào đây nên chả có gì để nôn, việc ấy làm cổ họng cậu đau rát cả lên.
"Này Taehyung, Jungkook thằng bé có mang à cháu ?" bà chủ khi nãy cũng chạy vào mà bắt gặp cảnh này nên tò mò hỏi.
"Ơ đúng ạ, sao bác biết ?"
"Thằng bé nôn thấy thương như vậy chắc là thai nghén rồi, khi nãy gặp ta cảm nhận được thứ mà cháu không biết đấy thôi, những Omega khi mang thai sẽ dễ có mùi hương mà những 'bà mẹ từng trải' sẽ nhận biết được đấy".
"Nhưng đây là lần đầu em ấy bị như vậy".
"Thì tuy trường hợp mà cháu, này này ta đi ra rót nước ấm cho Jungkook sẵn nấu tý cháo cho thằng bé, con xem cách mà làm dịu lại tâm trạng thằng bé đi nha" nói rồi bà kéo tay ông chồng mình đi ra, thịt khét đến nơi mà còn ở đây hóng chuyện.
"Bé cưng, sao rồi em đỡ chưa nào" Taehyung đóng cửa nhà vệ sinh lại mà tỏa tý mùi hương tin tức tố của mình, đây là cách hiệu quả nhất để làm dịu lại bạn Thỏ của anh.
"....hic..." mở nước mà rửa lại mặt mũi, Jungkook quay đầu vùi mặt vào người anh nức nở.
"Ông xã, em không ăn được xiên cừu rồi sao, rõ ràng em muốn ăn lắm cơ nhưng khi....hic khi nãy nó khó chịu lắm..."
"Không sao không sao, bình tĩnh nào, có lẽ em đúng như bác ấy nói là em đến giai đoạn nghén rồi bé cưng, lúc em còn nằm viện thì Haemin có bảo qua rồi mà cục cưng, ngoan nào không khóc nữa".
"Nhưng em muốn ăn cơ, không chịu đâu..."
"Rồi rồi ngoan nín đi đã, tôi không thích em khóc đâu nhé, đã nói như thế nào hả. Ngoan đi tôi sẽ tìm cách nhé".
"Vậy bế bế đi rồi em nín".
Thiệt hết cách với bạn Thỏ bầu này của anh, nhưng bạn Thỏ đang khó chịu nên phải quan tâm cưng chiều thôi nào. Thế là Kim Taehyung cúi xuống bế cậu lên gọn ơ trong vòng tay, hai chân cậu quắp vào hông anh như cũ, hiện tại mới tháng đầu thai kì nên bụng vẫn chưa quá bự nên tư thế này vẫn an toàn mà không cấn.
Cứ vậy, trong nhà vệ sinh có một người lớn bế một bạn nhỏ trên tay lắc qua lắc lại như dỗ em bé vậy, Thỏ mang bầu nên cảm xúc tâm trạng rất dễ tác động, phải nhẹ nhàng dỗ dành mới được.
....
Hơn 30 phút sau thì bà chủ quán mới vào gõ cửa gọi cả hai ra, giờ đã là hơn hai giờ chiều rồi, cả quán đang tạm nghỉ nên không chần chừ cứ vậy mà Kim Taehyung bế thẳng cậu ra ngoài.
Jungkook thấy vậy hơi xấu hổ vì lớn rồi mà được bế như vậy trước mặt người lớn nên khi đến bàn, cậu cũng lật đật leo xuống mà ngồi trên ghế.
Bà chủ lại thấy cảnh này thật dễ thương, khi xưa bà có mang cũng chả được chồng bà cưng chiều đến như vậy đâu, ôi hạnh phúc quá đi.
Hiện tại có một cục bông nhỏ ngồi nhâm nhi từng muỗng cháo, ban đầu Taehyung định đút cậu như lúc bình thường ở nhà nhưng cục bông đây ngại nên tự mình ăn thôi.
Khoảng ba giờ chiều, cả hai cùng ra về. Kế hoạch ăn thịt xiên nướng của cậu đã phá sản nên mặt cứ chù ụ một cục làm hai má phồng phồng lên, Kim Taehyung nắm tay đi cạnh mà muốn nhào qua cắn mấy phát đi à.
Cả hai di chuyển đến trụ sở của Haemin như lời dặn ban đầu là khi có dấu hiệu nghén nên đến kiểm tra cho chắc ăn. Họ về đến nhà đã là chuyện của 2 tiếng sau.
_________________________
"Áttttttt xì...." Kim Taehyung đây đang làm miến trộn cho bé cưng nhà mình nhưng vì bột ớt nên cứ hắt xì nãy giờ, chỉ duy nhất miến trộn là cậu ăn được bình thường còn những món cậu thích như xiên cừu khi nãy và ngay cả sữa chuối, Jungkook cũng đã không dùng được, mỗi lần nghe mùi thì không sao nhưng đưa vào miệng thì chưa đến 10s cậu đã có mặt tại nhà vệ sinh mà nôn lấy nôn để.
Việc ấy làm bạn Thỏ buồn hẳn ra mà co chân ngồi xem Iron Man với gương mặt "Hồ Quang Hiếu". ( ý là không cảm xúc á )
Ôi cái sự dở tệ của món miến này ngày càng tăng sau từng lần thực hiện của anh, đến nếm thử anh cũng chẳng dám, cứ nhắm chừng gia vị vừa đủ không quá cay với mặn cho cậu là được, nhưng ngược lại càng dở đối với anh thì càng vừa miệng với cậu. Ôi thật khó hiểu.
"Ông xã oiiiii~~~".
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro