Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕥𝕣𝕖𝕚𝕫𝕖

Kim Taehyung và Kim Haemin quay trở lại phòng làm việc, Jungkook vẫn như chưa hề biết điều gì mà vẫn chú tâm ngồi đó vẽ vời vài thứ trên giấy.

"Em làm gì đấy Thỏ mập" Haemin chạy ù lại hỏi cậu.

"Ơ chị về rồi đấy à? Chị làm em giật cả mình cơ. Kookie đang vẽ ạ, đẹp không Haeminie?".

"Đây......"

"Aaaa Taehyungie anh mau mau lại xem em vẽ đẹp không nè, lâu quá em không vẽ nên có hơi lại tay đấy ạ".

"............." cả Taehyung và Haemin thoáng im lặng khi nhìn thấy bức vẽ.

"Sao, sao vậy ạ?"

Dù hỏi vậy nhưng Jungkook biết, cậu biết họ đang nghĩ gì do cậu cố ý vẽ bức tranh này mà.

Là một gia đình có Jeon Jungkook, Kim Taehyung và những năm đứa trẻ vòng quanh.

"Kookie em đây là....". Haemin lên tiếng phá tan sự im lặng này.

"Kookie vẽ gia đình ước muốn trong tương lai với Hyungie đó ạ, hạnh phúc lắm đúng không ạ?".

"............."

Vừa mới đây thôi Jungkook còn tỏ vẻ hứng thú khi nói với hai người nhưng thoắt cái cậu lại cụ mặt xuống mà để bức tranh xuống.

"Thỏ con, em sao đây, sao lại cụp tai rồi" Taehyung đến gần cậu xoa nhẹ mái tóc mà ôn nhu hỏi.

"Không sao ạ, em chỉ vẽ chơi thôi. Xong rồi đúng không ạ, mình về thôi Hyungie".

Cậu tiếp tục xụ mặt xuống mà nói với anh. Hành động ấy của cậu làm Kim Taehyung có tý khó xử, cậu muốn có con thì giờ đã được rồi đấy nhưng làm sao để anh mở lời nói đây.

Lời nói vẫn đó nhưng động lực cất tiếng nói lại bằng không.

"Dậy nào tôi bế em, đừng xụ mặt nữa nào cục bông à".

Jungkook không trả lời mà trực tiếp đứng dậy ôm lấy Kim Haemin chào tạm biệt mà đi trước, để lại Kim Taehyung thẫn thờ ở đấy.

"Chị nghĩ em nên sớm tìm cách nói em ấy đi, nhìn Thỏ mập vậy chị thấy không quen đâu".

"Em biết rồi". Anh trả lời xong nhanh chóng chạy theo cậu nhưng trước khi đi vẫn kịp đem theo bức tranh mà cất vào tập hồ sơ.

_______________________

"Jungkookie em sao đấy, đừng xụ mặt nữa nào".

Mở cửa xe ngồi vào, Jeon Jungkook đã vào xe được một lúc.

"Ơ ơ.....Hyungie~~~".

Thấy cậu không trả lời, Kim Taehyung trực tiếp ôm lấy cậu từ ghế phụ lái qua đặt Jungkook ngồi lên chân mình mà ôm lấy cậu. Anh tỏa ra một ít tin tức tố như xoa dịu tâm trạng bây giờ của cậu.

"Taehyungie~~"

"Tôi đây bé cưng."

"Em......em muốn cùng anh có bảo bối nhỏ"

Kim Taehyung đang trầm tư một lúc, anh vừa quên mất mà gọi cậu là bé cưng nhưng cậu lại chẳng phản ứng gì. Có lẽ do cậu đang phiền lòng nên không để ý thôi nhỉ?

"Có bảo bối làm gì đây hả em, em là bảo bối nhỏ của tôi rồi mà".

"Không tính, em muốn bảo bối nhỏ của chúng ta cơ. Nhưng mà thôi vậy ạ, Taehyungie đừng để ý, chúng ta về thôi ạ".

Nói rồi cậu định ngồi dậy mà về lại ghế của mình.

"Ngoan ngoan nào, em thật sự muốn có bé bi ư?".

"Dạ~~".

"Jungkookie này, em muốn biết kết quả xét nghiệm khi nãy không?".

"Nae nae, muốn ạ".

"Em bình tĩnh nghe tôi nói nhé....".

Kim Taehyung thuật lại toàn bộ những kết quả xét nghiệm khi nãy, những điều mà Jeon Jungkook đã biết được từ việc nghe lén khi nãy.

Jungkook rất vui vì dù thế nào, Taehyung của cậu vẫn thật lòng mà nói ra hết chứ không giấu điều gì cả. Điều ấy thật sự an ủi cậu nên dù biến đổi có làm cậu thoáng qua sự bất ngờ và một tý buồn nhưng cũng được anh xoa dịu.

Hỏi sao cậu lại không yêu anh được cơ chứ.

Một người luôn thật lòng tìm cách xoa dịu nỗi buồn của ta bằng lời nói lẫn hành động chứ không phải giấu ta mà tự giải quyết nó rồi để lại hậu quả cả hai đều không mong muốn.

Điều ấy, Jungkook đã từng làm và hậu quả là cuộc chia xa năm năm trời. Nhưng Taehyung thì không, anh đã không đi vào vết xe đổ ấy mà lại trực tiếp nói ra và cùng cậu đón nhận nó.

Hành động ấy của anh làm cậu thấy tội lỗi mình lớn lắm cơ.

"Ơ bé cưng.... Sao em lại khóc rồi, khi nãy bảo em bình tĩnh cơ mà".

"Hức....e-em xin lỗi Hyungie. Jungkookie xin lỗi anh, Thỏ mập xin lỗi anh, cục bông nhỏ xin lỗi anh, bé cưng xin lỗi ông xã"

"Em....em nói gì cơ. Em vừa gọi tôi là gì?" Kim Taehyung giật mình vì tiếng gọi "ông xã" đó của cậu.

"Em xin lỗi vì năm ấy lại tự quyết định rời đi, không đủ can đảm mà cùng anh đón nhận chuyện ấy, để rồi bây giờ ngay cả việc thề ước năm ấy cùng anh trên giáo đường, chuyện linh thiêng cao cả ấy của hai ta em cũng chẳng thể nhớ....hức..."

"..........."

"Hức....em xin lỗi anh, đừng buồn em nha Hyungie, em không chịu được khi anh buồn em đâu, em không muốn đâu..hức.."

Jeon Jungkook cứ nấc nghẹn mà hết lần này lần khác xin lỗi Kim Taehyung. Cậu làm anh muốn mở miệng hỏi nhưng cũng chẳng thể vì cục bông nhỏ của anh đang khóc thế này, chưa dỗ được thì tâm trạng đâu anh nói đây.

Mãi một lúc sau vừa ôm cậu vào lòng, vừa xoa lưng xoa đầu cậu, vừa lan tỏa pheromones hương hoa hồng lẫn violet ấy thì Jungkook cuối cùng cũng yên lặng mà nín khóc, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ.

"Sao nào, nín chưa nào bé cưng....hửm"

"Hức... Dạ rồi".

"Ngoan lắm".

Nói rồi Kim Taehyung kéo cậu ra, đỡ lấy gáy cậu mà hôn nhẹ vào trán, vào đôi mắt còn đọng nước mắt ấy, vào hai bên má còn hây hây đỏ, vào chiếc mũi nhỏ ửng hồng và vào cả đôi môi căng mọng của Jungkook.

Hôn lên từng bộ phận nhỏ nhắn trên khuôn mặt tựa như hôn lên chính con tim này.

Họ triền miên trong nụ hôn ấy, là một nụ hôn không chút dung tục, chỉ đơn thuần là nỗi niềm sâu lắng trong tình cảm của cả hai mà trút vào cả trong nụ hôn ấy. Môi lưỡi dây dưa nhau, những tiếng chụt chụt vang ra khắp cả xe...

Đến khi Jungkook như mất hết dưỡng khí trong người mà đỏ cả mặt, Kim Taehyung mới lưu luyến bờ môi căng mọng như quả dâu chín mùi ấy mà rời đi, một sợi chỉ bạc kéo ra từ hai bờ môi.

Anh kết thúc nó bằng ba phát "mổ" nhanh nhưng nhẹ nhàng vào môi cậu. Nụ hôn thương hiệu của Kim Taehyung đối với cậu. Thú thật thì, Jungkook mê mệt cái cách hôn này của anh.

"Giờ thì nói tôi nghe, sao em lại biết chuyện em mất trí nhớ về việc ấy, chẳng lẽ việc em biến đổi em cũng..."

"Khi nãy.....em có nghe lén một tý tẹo, chỉ một tý tẹo thôi ạ".

"Hửm, một tý tẹo mà đầu đuôi tất cả em đều biết, bé cưng của tôi hay quá ta, em có phép thuật hả, sao lại biết được hay vậy ta?".

"Kim Taehyung dám chọc Jeon Jungkook....hứ".

Nói rồi cậu lại đẩy anh ra khoanh hai tay lại mà bĩu môi, một bạn Thỏ xù lông xuất hiện.

Đúng là từ khi cậu tỉnh lại, Jungkook đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ do cậu biến đổi thành Omega chăng? Nhưng những bộ dạng mới lạ làm nũng này thật sự Kim Taehyung kiềm lòng không nổi đâu Jungkook à.

Kim Taehyung cúi đầu mà lấy tay che mặt lại, anh đỏ mặt rồi. Ôi cục bông nhỏ của anh đang làm gì thế này!!!!!

"Em mà cứ dễ thương vậy sao tôi chịu nỗi đây bé cưng".

"Ơ em đã làm gì đâu...." đúng là người làm thì luôn không biết họ đang làm gì.

"Vậy, em không buồn khi biến đổi thành Omega sao?"

"Buồn thì có chứ ạ sao lại không buồn ạ. Nhưng có Hyungie bên cạnh em rồi này, luôn chăm lo em từng chút này và cùng em đối mặt với chuyện ấy này thì đã an ủi em lắm rồi".

"Vậy chuyện có bé bi?"

"Em khi nãy là cố tình đấy, em muốn thử xem anh có nói thật ra với em hay không hay lại giấu em mà tìm cách gì đấy. Nhưng Taehyungie của em là tuyệt nhất ..... Hì hì".

Thú nhận rồi cậu lại trèo đến mà ôm chầm lấy Kim Taehyung, ôm anh thật chặt mà nũng nịu lắc qua lắc lại.

"Cái cục bông nhỏ này thật là, nói vậy là em nói giỡn thôi đúng không, em không muốn có bé bi cùng tôi đúng không?".

"Không, không có mà, em muốn em muốn mà ông xã".

Á hự..... Có ai nghe được tiếng tim của Kim Taehyung đang quẩy lam ba đa không ạ? Cái gọi này thật sự giết người được đấy Jeon Jungkook à, K.O Kim Taehyung đấy.

"Rồi rồi ngoan ngoan đừng lắc nữa, em đang ngồi trên cấm địa đấy bé cưng".

Câu nói làm Jungkook cứng đờ. Đòi thì đòi bé bi đấy nhưng cậu chưa từng ứ ự ừ ư như đã nói Haemin nói qua nên...

"Em, em đói rồi mình đi ăn đi ạ".

Jeon Jungkook bất chợt nói, giấu đi sự ngại ngùng của mình.

"Tối nay nhà em tổ chức bữa ăn nhỏ có cả ba mẹ tôi và Haemin nữa đấy, ta về nhà chuẩn bị thôi nào".

"Gì mà nhà anh nhà em nhức đầu vậy ạ, đều là người nhà nhau cả thôi ạ....hihi" Kim Taehyung ấm lòng mà cười, bế cậu ngồi lại bên ghế phụ lái mà trở về nhà.

Đúng vậy, khi hai trái tim chung nhịp đập bên nhau thì nơi nào có nhau cũng là nhà, giông bão ngoài kia cũng không tác động đến ngôi nhà chung này.
_________________________

Về đến nơi, cặp phu phu tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau xuống dưới nhà. Hai người đã cùng nhau bàn bạc và quyết định rằng sẽ nói ra cho mọi người cùng biết chuyện của cậu.

Hơn 7h30 tối, mọi người đã tụ hợp đầy đủ. Jungkook đang cùng mẹ Kim nói chuyện với nhau, ba Kim và ba lớn Jeon đang cùng nhau bàn công việc với nhau, Haemin và Moonie đang cùng ba nhỏ chuẩn bị đồ ăn.

Còn bé Hwa đang trang điểm cho Junghan!!!!! À thì, trang điểm đó. Buồn cho người đàn ông nghị lực ấy....

....................

"Mọi người, trước khi bắt đầu buổi tiệc chào mừng Jungkookie đã trở về thì hai người tụi con có chuyện muốn nói".

"Sao đấy hai đứa?" baba nhỏ cùng mẹ Kim hỏi.

Không vòng vo, anh thuật lại toàn bộ những chuyện ấy và có cả sự tiếp lời của Haemin trong khi tay anh vẫn đan chặt tay Jungkook, anh luôn bên cậu cho cậu cái gọi là an toàn về thể xác lẫn tâm lý.

"Con....con nói sao, Omega á!!!!!".

Vẫn là baba nhỏ và mẹ Kim, cả hai cùng nhau bất ngờ mà hỏi, đúng đúng, đây mới là tâm lý cần có chứ hỉ?

"Đừng, mọi người đừng nói lớn vậy mà..." Jeon Jungkook luôn biết cách điều tiết tình hình này, giờ cậu đang là "bệnh nhân chưa hồi phục" trong mắt người lớn trong nhà nên chỉ cần nũng nịu tý rồi mọi người sẽ vì cậu mà chấp nhận việc này thôi.

Hì hì, Jungkook mình quả thật là thông minh.

"Baba xin lỗi em, em bình tĩnh lại nhé".

"Bác xin lỗi con".

"À mà còn nữa, Haemin chị có đem đến không?".

"Đây đây" Haemin đem ra hai cuốn sổ nhỏ màu tím.

"Đây là của ai vậy?" ba Kim nghi hoặc hỏi khi nhận ra cuốn sổ ấy.

"Là của con và Jungkookie, vào năm năm về trước".

"!!!!!!!!!".

________________________________

Seo vẫn thấy nóa nhạt quá ta, mau mau lẹ viết H bớt nhạt nèoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro