Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕤𝕚𝕩

[..............]

Chiếc xe của Junghan dừng lại, cách xa xa ngay sau đó là chiếc Peugeot [*] màu đen của Kim Taehyung.

Là bệnh viện ư.....

"Ủa sếp, ai bệnh hay sao mà vô bệnh viện vậy? Hay cái brand Kookie gì đó bán ở đây hả? Ngộ à hen"

"......." Kim Taehyung chả buồn giải thích, anh chăm chú quan sát tình hình.

Đỗ xe xong, cả ba người gia đình Junghan cùng xuống xe vào bệnh viện.

Và đương nhiên không thể thiếu là hai cái con người lén lút như ăn trộm núp lùm sau lưng. Người cầm quạt tay, người cầm báo che qua che lại.

Nếu theo đuổi tình yêu mà lại mang danh xấu hổ vụng trộm như thế này thì Kim Taehyung tình nguyện đổi họ tên sang Kim rình mò!

____________________

/....cạch..../

"Đến rồi sao, qua đây ông nhỏ ẵm nào Hwa Hwa".

Họ vào đúng lúc ba nhỏ Jeon vừa gọt xong đĩa trái cây. Đón bé Hwa trên tay mà ẵm ngồi xuống kế bên Jungkook.

"Kookie..... Kookie... Thỏ....ẵmmmm"

Nhìn vào mắt của ba Jeon, cánh tay hồng hồng đầy đặn mà chỉ vào Jeon Jungkook mở to đôi mắt long lanh nũng nịu đòi ẵm.

Lần nào cũng thế, bé đến đều đòi Jungkook ẵm bé. Nhưng lần nào cũng chả được như ý.

Và cả gia đình lại quây quần bên nhau trò truyện qua màn hình cùng ba lớn Jeon.

............

"........"

"Sếp, ây dô sếp sao vậy có gì trong phòng đó hả cho xem ké với sếp".

Cả hai đứng trước cửa phòng của Jungkook, cánh cửa có một ô kính nhỏ từ ngoài có thể nhìn vào.

Kim Taehyung giờ đây như cậu năm ấy mà cả cơ thể như đóng băng lại. Cả hai tai như ù đi, mắt như đang mờ dần....

"Là....là cục bông nhỏ của tôi, Jungkookie của tôi.... Đúng không, là em ấy đúng không?"

Như không tin vào mắt mình khi người anh tìm kiếm lâu nay, tình yêu nhỏ của đời anh đang nằm yên nơi ấy.

Kim Taehyung đơ người đứng đấy nên trợ lý Lee phải khó khăn ép anh qua một bên mà nhìn vào trong.

"Ồ đông vui quá ta, ý ý hình như..... Đúng đúng rồi sếp kia kìa, người trong hình đó sếp. Người đó nằm trên giường kìa, nhưng mà ốm quá vậy, khác với trong ảnh quá....."

Chưa kịp dứt lời Kim Taehyung đã đẩy cậu qua một bên mà nhìn lại vào trong, mùi tin tức tố của anh vô thức được anh phóng ra ngoài. Nó nồng đậm quá.

"Đúng là em rồi, bé nhỏ của tôi. Em sao lại ốm vậy chứ, sao lại nằm im đó vậy chứ....."

Kim Taehyung cứ đứng đó mà đọc thoại cho trợ lý Lee nghe mà chẳng dám mở cửa vào trong, mùi hương của anh cứ ngày càng đậm dần.

"U là trời thu lại tin tức tố đi rồi hẳn nói chuyện nè sếp....."

Cậu hắng giọng nói vào tai anh như kéo anh ra khỏi vòng thoại ấy.

"À à ừ tôi xin lỗi....."

"Rồi chấp nhận nha"

Phen này được lên mặt với mấy mẹ kia rồi nè, sếp xin lỗi kìa chời tin được không đây!!!!

"Rồi sếp định đứng vậy quài hả, nghe là anh tìm người ấy lâu lắm rồi mà, giờ trước mắt rồi kìa sao không vào mà bưng về nhà đi?"

"..........." Kim Taehyung giờ đây không biết tại sao nữa, anh sợ, chả biết là sợ điều gì nhưng lại sợ, chần chừ không dám vào.

Canh đồng hồ tích tắc tích tắc trên tay, Lee Ahn, mới vài phút trước đây là trợ lý của Kim Taehyung nhưng bây giờ đã qua bốn giờ chiều nên tan ca rồi nên người ở đây lên giọng với anh nãy giờ với thân phận là bạn anh, Lee Ahn.

"....... Tôi sợ, tôi không dám vào đối mặt với em ấy".

Anh lùi bước chân lại, như có thứ gì trong tâm níu anh lại, anh không dám.

"Thôi mình về đi, hôm khác hẳn đến...".

Chờ đợi chừng ấy năm nhưng khi bắt gặp lại người năm ấy thì lại chần chừ, thêm một lần giá như của anh, giá như anh nhẫn tâm bỏ qua cái đau thương mình đã chịu đựng ấy thì giờ đây cậu đã trong vòng tay anh rồi.

Kim Taehyung hiện đã biết cậu nơi đây rồi dường như đã vơi đi phần nào nỗi nặng lòng. Anh giờ đây đang muốn bỏ trốn, anh vui lắm chứ, hạnh phúc lắm khi lại được nhìn thấy cậu.

Nhưng không đủ can đảm để bước vào.

Con tim dường như luôn đi ngược lại lí trí nơi anh.

/haizzzzzz/

Thở dài một hơi, điều mà hai người đang đứng trước phòng bệnh cùng làm.

"Ừ, anh về đi....."

Anh lùi dần rồi định cất bước rời đi.

"Anh về đi bái bai tôi vô gặp Kim phu nhân của anh đây...."

Nói rồi Lee Ahn nhanh tay gõ cửa phòng rồi mở cửa bước vào.

"Ê này!!!!!!!! Cậu...."

Định ngăn cậu ta lại nhưng sao nhanh bằng tốc độ tò mò gặp mặt người ấy của Kim Taehyung trong lòng Lee Ahn được.

"..............."

Cửa phòng bất chợt mở ra, Lee Ahn niềm nở cười thật tươi bước vào cúi đầu chào những người đang ngơ ngác nơi đây.

Và khi cửa phòng vừa mở, mùi hương tin tức tố còn thoang thoảng khi nãy của Kim Taehyung tràn vào phòng. Nó làm Jungkook phản ứng, cậu giật mạnh ngón tay của mình nhưng tiếc rằng sự chú ý đang đặt trên cái con người kì lạ mới bước vào phòng này nên chẳng ai biết được.

"À.... Cậu là ?" ba nhỏ nghi hoặc hỏi.

"À dạ cháu xin lỗi cháu là người quen của Kim phu nhân đến đây thăm cậu ấy ạ"

"Kim... Kim phu nhân???"

Junghan trợn mắt nhìn cậu, đùa à cái gì mà Kim phu nhân chứ.

"Khoan đã, Kim?? Kim nào ở đây, đừng nói là......"

"Kim Taehyung"

Cả Lee Ahn và Junghan đồng loạt nói tên anh ra.

Ba nhỏ như liệu trước được điều này từ khi xem bản tin hôm ấy rằng anh sẽ đến Paris này, nên cũng không ngạc nhiên mấy.

Junghan và Moonie cũng đã liệu trước nhưng đây có lẽ hơi nhanh đấy.

"À đúng rồi ạ là Kim Taehyung đấy, là sếp Kim kiêm luôn cả anh bạn chí cốt của con đấy bác".

Cái dáng vẻ như đã quen nhau từ lâu ấy của Lee Ahn khi lại gần cầm tay ba nhỏ vui vẻ nói chuyện làm ba nhỏ có tý sợ cái người kì lạ này.

"Vậy, Taehyung đâu rồi cháu? Thằng bé không đến cùng sao? Nhưng ta thoáng nghe cái mùi hương này ......."

"Mùi hương này sao như mùi hương nước hoa của anh vậy Han?"

Moonie khó hiểu hỏi chồng mình làm cả ba quay phắc lại nhìn cô.

"Đúng rồi mùi này anh lấy ý tưởng từ tin tức tố của Kim Taehyung đấy, mùi hương này thật sự rất đặc biệt".

Jeon Junghan giờ đây như tự hào nở mũi mà khoe khoang với vợ mình.

"Sao anh lại làm thế? Đó là mùi hương riêng của cậu ta mà?"

"À thì anh nói là sản phẩm mới của J&J nhưng thật ra sẽ không phát hành dòng này đâu. Vì nó tạo ra dành riêng cho anh dùng mỗi khi đến thăm Kookie mà. Như vậy thì như sẽ có Kim Taehyung đến thăm em ấy, biết đâu sẽ mau tỉnh lại. Thấy anh thông thái, sáng tạo ghê chưa bà xã"

Anh cười cười gãi đầu mà thú nhận. Nhưng lại không biết rằng ý tưởng ấy thật sự hiệu quả với Jungkook vì gần đây mỗi khi tiếp xúc mùi hương ấy cậu lại phản ứng.

"Anh thật là...."

"À đúng rồi vậy Taehyung đâu rồi cậu?"

Quay trở lại câu chuyện, Moonie hỏi Lee Ahn.

"À cậu ta đang đấu tranh hay sao đó mà thấy rồi lại không dám vào nên mới có mình em vào thôi này chị".

"Không dám ư?" ba nhỏ khó hiểu hỏi.

"Dạ đúng, cậu ta nói sợ gì đó rồi không dám vào..."

"Để ta ra với thằng bé, cháu ở lại đây đi nhé". Nói rồi ba nhỏ ra khỏi phòng đóng cửa lại.

"Ồ, ra đây là cục bông nhỏ của Kim Taehyung đây sao!!!"

Cậu như thấy được người nổi tiếng mà quan sát dò thám kĩ lưỡng Jungkook. Cũng đúng, người thật mà trên dưới cả công ty trước giờ chỉ được nhìn hình không được thấy qua mặt thì không nổi tiếng chứ là gì.....

Và rồi lại một màn tám chuyện của ba người về Kim Taehyung cùng bé Hwa kế bên, bé không hiểu gì cả nhưng cái người này mắc cười quá.

Người gì vừa nói nhiều còn biết múa tay chân nữa, giống mấy chú trong TV mẹ hay xem cái gì mà "Run BTS" gì á, mặc dù không hiểu nhưng thấy chú này giống mấy anh kia quá, khác cái chú này xấu mấy anh kia đẹp trai.

________________________

Bước ra khỏi phòng bệnh, ba nhỏ bắt gặp Kim Taehyung ngồi bệt xuống đất mà cuối gầm mặt.

"Đến rồi sao không vào hả con, mấy năm qua thế nào rồi, bắt con chịu đựng nhiều rồi, ta xin lỗi".

Cúi xuống mà chạm vào vai Taehyung, ông nhẹ nhàng nói.

".....con không dám vào....con sợ.."

Ngước mặt lên mà nhìn vào ba Jeon, dường như ông cũng ốm lại vài phần.

"Đi nào, đứng dậy nào, có lẽ con có nhiều điều muốn hỏi lắm".

Và rồi anh cùng ba Jeon, hai người cùng xuống hoa viên bệnh viện.

_________________

[*] Peugeot là một dòng xe của Pháp (tui tìm trên chụy gg á) nheeee mng.

____________________________________

Kim là họ

Phu nhân tùy theo người hiểu nhưng theo tui là người sát cánh kề cận, là bạn đời của ai đó nên không thể phân biệt giới tính khi dùng từ này nha. Bình thường thì từ này hay dùng cho nữ, tui không bẻ cong giới tính gì nhé nhưng 'nhân' là người nên theo tui dùng cho ai cũng được nò!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro