𝕤𝕖𝕡𝕥
Nơi Paris tấp nập phồn hoa hôm ấy, những tia nắng chiều còn xót lại như không muốn rời đi để nhường chỗ cho màn đêm lên ngôi, chúng đang còn vấn vương điều gì đấy.
Phải chăng một mối tình khiến cả ánh tà dương kia quyến luyến...
Một buổi chiều đầy nỗi niềm trong lòng Kim Taehyung. Vui có, hạnh phúc có, sợ hãi có và cả đau buồn dường như cũng có.
Như cả bầu trời hôm nay cũng buồn cho anh và cậu, cả một vầng trời đỏ thẳm càng làm lòng người thêm ưu tư, muộn phiền.
Ba nhỏ Jeon đã kể lại toàn bộ cho Kim Taehyung nghe, từ hôm biết tin cho đến sức khỏe Jungkook hiện tại. Anh thì một câu cũng không nói, chỉ cúi gầm mặt ngồi đấy.
Người ta thường hay bảo rằng, khung cảnh xung quanh ta cũng phần nào tác động và ảnh hưởng đến tâm trạng mình lúc ấy. Và đúng, hôm nay là một ngày buồn, bầu trời đỏ rực khi ấy đã lấm tấm vài hạt mưa rơi.
Ông trời cũng đã khóc ư?
Không, ông trời chỉ đang che giấu giúp Kim Taehyung thôi, anh mới là người khóc. Khóc đến đỏ cả gương mặt ấy, khóc đến người nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.
Hạt mưa vô tình mà hữu ý rơi xuống cuốn theo cả giọt lệ mang muộn phiền nơi anh, tất cả vơi đi mong sao mang đến một khởi đầu mới. Hy vọng thế!
Vì sao chứ? Vì sao lại không nói tôi biết. Em như vậy càng khiến tôi tự dằn vặt mình hơn. Tôi không biết gì cả trong khi em thì đang ngày ngày nằm đấy. Tại sao chứ?
Anh tự trách mình vì không dám trách cậu, anh thương, anh yêu cậu còn không hết nên chỉ dám trách bản thân mình vì sao năm ấy lại không thể cùng cậu đón nhận. Anh tự dằn vặt mình, dằn vặt chính bản thân mình.
_________________
Khi cơn mưa ấy vừa bắt đầu rơi xuống thì ba Jeon đã kéo anh đi vào bên trong bệnh viện. Anh cứ đi như vậy nhưng chẳng rõ đang đi đâu và đang cần đi đâu. Cứ vậy vô thức mà bước.
Là đôi chân đang mang theo chủ nhân nó mà bước tiếp chứ người ấy có lẽ đang chết lặng phần nào.
Ba Jeon biết anh đang có nhiều suy nghĩ nhưng cũng không biết khuyên như nào cho đúng cả.....thôi thì.
"Tới phòng của Kookie rồi, ta vào kêu mọi người ra để con vào với em nó. Có gì con cứ nói ra với Kookie, đừng tự suy diễn rồi dằn vặt chính mình. Kookie không muốn con như vậy đâu.
Đêm nay hãy ở lại cùng Thỏ mập nhé Taehyung, cũng lâu rồi hai đứa mới gặp. Hãy nói những điều con muốn vì biết đâu Kookie có thể nghe được thì sao".
Nói xong ông để anh đứng ngoài phòng bệnh mà vào lôi cái chợ đang xôm tụ trong phòng đi ra về.
"Sếp với Kim phu nhân ở lại vui vẻ nha, tôi về họp chợ tiếp đây".
Nói rồi họ định rời đi nhưng lại bị Taehyung giữ lại. Anh thắc mắc tại sao tin tức tố của mình lại trên người Junghan, anh và Junghan đâu có đến gần nhau từ nãy đến giờ.
Và rồi thêm mười phút giao lưu trao đổi và họ đã ra về.
_____________________
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh muốn đem tất cả muộn phiền trong người mà mang ra hết.
Vào gặp cục bông nhà anh thì phải vui vẻ chứ sao lại buồn phiền được phải không ?
.
Lột đi lớp mặt nạ ưu phiền, đến bên người cùng hình hài hạnh phúc nhất
/.....cạch..../
Anh mở cửa tiến vào.
Đi đến đứng cạnh giường, anh nhìn cậu một lượt. Lại muốn khóc rồi, sao lại ốm thế này.
"Em ốm quá đấy bé con à, hư quá đi không tốt chút nào...."
Ngồi xuống giường của cậu, vì là phòng VIP mà còn là phòng dài hạn nên chiếc giường này tương đối rộng rãi.
Vươn đôi tay chạm vào khuôn mặt cậu dường như cũng đang chạm hẫng vào tim anh.
"Em mau tỉnh dậy đi đấy, sợ tôi phạt vì ốm quá nên không dám dậy đúng không. Ngoan mau dậy đi này, ông xã của em đến bên em rồi đây".
Anh lướt qua tai cậu, đến đôi mắt ấy, chiếc mũi ửng ửng hồng, đến gò má hớp xuống thấy rõ và cuối cùng dừng lại nơi đôi môi cậu.
Anh ngắm nhìn, cứ vậy mà một tiếng trôi qua, cứ ngồi như thế mà ngắm nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Vì thời tiết đang mùa lạnh nên hai chân cậu cùng với ngón tay, chiếc mũi và hai bên tai cũng ửng hồng cả lên, trông thật dễ thương.
"Đồ con thỏ mập bị bệnh sụt cân, em biết điều mà mau dậy đi đấy, tôi còn phải nuôi em mập lại gấp đôi mới được đấy nhé".
Anh cười rồi, đã cười rồi.
Cúi xuống hôn lên trán cậu, đến hai mắt, chiếc mũi xinh xinh đỏ đỏ hồng hồng. Và rồi.....
/...chụt....chụt...chụttttt......./
Anh mổ liên tiếp mấy nụ hôn vào môi cậu, dường như anh muốn hôn đến khi nào cậu tỉnh mới chịu dừng à?
Nếu được như thế, anh dù có hết hơi vì hôn thì vẫn tiếp tục hành động ấy.
/....cốc...cốc..../
Tiếng gõ cửa cắt ngang hành động ấy của anh.
"May cho em đấy nhé nếu không tôi hôn đến khi nào em tỉnh mới thôi đấy, em đã nói một ngày ít nhất hôn năm lần mà em tính xem năm năm nay.... Hừm tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi đấy bé cưng".
Anh như thì thầm mà ghét sát vào tai cậu nói, như chắc rằng cậu sẽ nghe được mối nguy hiểm tương lai mà cậu phải đón nhận đó.
"Ây dô tâm tình sao rồi bạn tôi, đem đồ đến cho anh thay này". Là thư ký hay còn gọi là bà tám toàn năng Lee Ahn.
"Cảm ơn cậu, để đó đi tý tôi sẽ thay....."
"Rồi rồi. Này này, anh có định thử cách mà Jeon Junghan nói không, tin tức tố ấy".
"Cậu nghĩ nó sẽ hiệu quả?"
"Ai biết đâu, nếu biết thì kêu thử chi trời. Phải thử mới biết chứ sếp"
".....ừ, để tôi tính"
"Ở đó mà tính đi muốn người ta tỉnh để nói chuyện với mình thấy bà mà bày đặt tính tính rồi ngồi đó tự kỉ xong buồn, thay vì vậy thì thử đi biết đâu tỉnh là rinh về nhà cho tiện luôn"
"Nhiều chuyện, xong việc rồi về đi..."
Anh không phải không muốn thử nhưng...điều này sẽ có thật chứ, à đúng rồi Kim Haemin, hỏi chị là biết chứ gì?
"Về thì về chứ cũng đâu nhu cầu cẩu lương đâu, còn nhiều chuyện để làm chứ đâu rảnh rang ngồi ngắm người yêu người thương như ai kia. Muốn người ta tỉnh thì mau lẹ, chần chừ đi nhe......chần chừ đi đó....."
"Thì ? "
"Thì thôi chứ sao, 'hỏng' lẻ kề dao vô cổ anh cắt tuyến thể lấy ra hả cha nội này".
Nói rồi nhanh chân mà vọt chạy đi, bởi vì Lee Ahn biết không chạy lẹ là xác định tương lai.....
____________________
"....vậy có thể không chị?"
"Trường hợp này thì chưa xảy ra nhưng đúng thật là có nhưng là với Omega sau khi sinh con thì Alpha mới làm thế chứ còn về Jungkookie thì.....chị không chắc nhưng cứ thử xem sao".
"Cảm ơn chị, có thể em sẽ về trễ hơn dự định nên là...."
"Chị biết rồi nhóc, lo mà chăm bé Thỏ của em rồi vác về đây cho chị nghe không, còn lại chị lo cho".
"Vâng...cảm ơn chị"
Nói rồi anh ngắt điện thoại.
Người vừa nói chuyện với anh là Kim Haemin, chị gái của anh. Là một tiến sĩ chuyên ngành nghiên cứu sức khỏe và bệnh lý của Omega và có cả một chuỗi bệnh viện riêng đứng tên cô.
"Dù chẳng biết được không nhưng ta cứ thử nhé bé cưng, biết đâu bé cưng tỉnh dậy với tôi đứng không nào..."
Lại hôn vài phát vào đôi môi ấy, dường như sau khi Kim Taehyung xuất hiện, môi Jeon Jungkook đã sưng lên hơn bình thường.
Nói rồi anh đi vào nhà vệ sinh trong phòng mà tắm rửa, sau đó thì dùng bữa tối.
Y tá buổi tối sẽ vào thay ống truyền dịch dinh dưỡng cho cậu.
Anh khi ấy nhìn thấy mà xót xa vô cùng.
............
Và rồi đêm hôm ấy anh nằm cạnh cậu, ôm thân hình gầy guộc của cậu anh lại đau buồn thêm vài phần. Anh ôm chặt cậu mà phóng tin tức tố, mùi hương thoang thoảng ấy lại làm cho cậu có phản ứng.
Cậu khẽ cử động ngón chân trong khi anh lại ôm chặt cậu vào vòm ngực mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay anh đã khóc rất nhiều, có lẽ vì vậy nên sự mệt mỏi giúp anh chìm nhanh vào giấc ngủ.
Và hơn thế, một tình yêu bé nhỏ của anh sau bao năm cuối cùng đã nằm trong vòng tay anh, điều ấy khiến Kim Taehyung hôm nay thật hạnh phúc.
Và anh chắc chắn rằng, sẽ không bao giờ để cậu rời xa anh nữa.
Đã xa nhau quá lâu rồi, đến lúc quay về và cả đời còn lại bên nhau như đã hứa rồi.
Dường như cơn mưa hôm ấy không chỉ cuốn giọt lệ người đàn ông ấy đi mất, nó mang theo hành trang mang tên nỗi buồn của người ấy bên cạnh.
Cuốn trôi, cuốn hết đi, chỉ mong một đời còn lại bình bình an an, hạnh phúc mà bên em.
Đúng không người?
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro