𝕕𝕖𝕦𝕩
Đại Hàn những năm qua luôn có Kim Taehyung tuy mang những phiền muộn, buồn lòng nhưng vẫn trái tim nơi anh luôn hướng về cậu, chờ đợi cậu có thể nói là trong vô vọng.
Vì chẳng một tin tức chẳng một lời nói nào từ chính miệng cậu báo trước mà lại đột ngột để anh lại nơi đây.....
Nơi ấy thì có anh luôn mong chờ cậu, một trái tim luôn cháy bỏng tên gọi tình yêu khắc tên cậu, vậy thì...
Vậy thì Jeon Jungkook, cậu đâu rồi?
__________________________
«PARIS___PHÁP»
........
Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống thủ đô Paris thơ mộng phồn hoa. Từng làn gió nhẹ thổi mang theo không khí lành lạnh bao trùm.
Thời tiết không quá khắc nghiệt bởi lẽ tâm tình của người nào đấy ở nơi phồn hoa này lại trầm lặng, lạnh lẽo hơn cả.
Thân ảnh người đàn ông cao ráo, trên tay mang theo một giỏ trái cây và một bó hoa đang chầm chậm bước đi trên con phố.
Con phố ấy vừa thức dậy vào một ngày mới để hòa nhịp với cuộc sống nhộn nhịp cùng bao người.
Người ấy đang rảo bước đến bệnh viện.
Dường như nơi đây quá đỗi quen thuộc với người ấy. Từ lúc vào khuôn viên cho đến sảnh chính bệnh viện, gặp ai cũng nở một nụ cười, gật đầu chào hỏi và trao đổi vài ba câu từ.
Ai ở nơi đây đều quen thuộc dáng người, gương mặt yêu kiều "xinh đẹp" ấy. Vì người ấy ngày nào cũng đến bệnh viện này..... Vì sao lại đến đây ư? Hồi sau hẵng rõ!
________________
Mở cửa phòng bước vào, là một phòng bệnh riêng rộng rãi với chiếc giường to ngay bên trái.
Đặt giỏ trái cây cùng bó hoa xuống, đi đến cạnh giường bệnh và cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán như lời chào hỏi với người đang nằm trên ấy.
/...tít....tít...tít....tít...tít...../
Âm thanh từ máy theo dõi sức khỏe vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi lại năm qua năm, âm thanh ấy cứ như một bản giao hưởng không lời, cứ chầm chậm mà vang vọng trong căn phòng rộng lớn ấy.....
"Hôm nay ta đổi không khí bằng hoa hướng dương nhé, nghe bảo rằng nó có ý nghĩa như khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật đấy...."
Giọng nói nhẹ nhàng ôn tồn vang lên, thật ngọt ngào chất giọng ấy đang cất lên bảo với người đang nằm trên giường bệnh ấy.
Nói rồi người ấy bước đi, lấy những bông hoa cúc Tana được mang đến từ những ngày trước ra và thay vào đấy những bông hoa hướng dương rực rỡ vào bình hoa trên bàn.
Dọn dẹp một tý căn phòng rộng rồi lại ôn tồn ngồi xuống cạnh giường mà gọt táo.
"Hôm nay ta mang đến táo cho em này, mau dậy mà ăn đi đấy. Lần nào ta đem trái cây đến mà một miếng cũng chả động vào, ta buồn em đấy nhé...."
Chú tâm vào công việc đang làm ấy nhưng giọng nói ngọt ngào ấy vẫn cất lên mà nhẹ nhàng nói. Nhưng, tại sao mãi vẫn chưa nghe được câu trả lời? Giá như, cõi lòng người nói chỉ mong một lần giá như nghe được lời hồi đáp...
Gọt xong, một đĩa táo đẹp mắt được sắp xếp thật đẹp mắt đặt lên bàn. Người ấy lại tiếp tục việc quen thuộc của mình, lấy khăn lau mặt, lau mình cho thân ảnh đang yên giấc trên chiếc giường ấy.
"Gầy quá rồi đấy nhá, em gầy như vậy ta xót lắm đấy. Còn không mau tỉnh dậy đi nào, bao nhiêu món ngon ta chăm chỉ học đang đợi em thử đấy. Bé thỏ mập nhà ta mà chẳng còn mập thì không được đấy nhé...."
Vừa nhẹ nhàng lau cánh tay gầy ấy gần như mức chỉ còn là "da bọc xương", người ấy trầm giọng nói. Giọng nói buồn bã mang tý hờn trách đối với người đang nằm ấy.
/...Cạch..../
Tiếng mở cửa làm động tác đang dang dở thoáng dừng lại, quay lại nhìn đôi chút, nở nụ cười nhẹ lại tiếp tục việc đang làm.
"Đến rồi sao, JungHan với JungHwa đâu rồi con" vẫn là chất giọng ôn tồn ấy.
"Dạ anh ấy đang ẵm bé Hwa đi kiểm tra sức khỏe rồi ạ, xong sẽ đến sau". Là một giọng nữ, lễ phép đáp lại người.
"Moonie đến thăm em kìa thỏ mập, lần nào cũng không chịu chào hỏi đáp lại cả, để chị giận là có khóc đòi thì ta cũng không giúp được đấy nhé".
"Đúng rồi đấy, lần nào cũng là chị tự chào cả thôi, chả lần nào có lời đáp lại cả, có biết tấm lòng đây buồn lắm không hả cái con thỏ mập kiaaaa"
Người phụ nữ tên Moon ấy tiếp lời với chút đùa vui như để xóa đi bớt phần nào sự nặng nề bao trùm căn phòng này.
.......
Cánh cửa lại lần nữa mở ra sau một hồi lâu. Một người đàn ông với dáng người cao ráo, chững chạc, mang mùi hương nhè nhẹ trên người, là mùi hoa hồng thì phải nhưng sao lại thoang thoảng thêm tý mùi lạ nhỉ.
Trên tay người nọ đang ẵm theo một bé con, là một cô bé, bé đang dáo dác tìm kiếm gì đấy.
"Ôi là trời !!!!"
"Đi bệnh viện mà như đi họp báo vậy hả anh kia, cái gì mà mùi hương nồng nặc vậy hả!!!" giọng nói của người ấy vang lên nói với người đàn ông.
"Đã ẵm bé Hwa rồi còn lắm mùi vào, hít tội cháu nhỏ của tôi lắm cái người này. Làm ba rồi lớn rồi mà sao cứ phải nặng hơi mỏi cổ với anh vậy hả. Chừng nào mới để tôi hết nói đây"
Một trời một vực - là từ đúng nhất dùng để diễn tả người ấy. Khi nói chuyện với thân ảnh nằm trên giường bệnh và với người phụ nữ kia thì luôn nhẹ nhàng từ tốn, vậy mà khi gặp người đàn ông này cứ như là kiến vỡ tổ quay lại đúng tính cách của mình.
"Baba à, baba nhỏ đáng quý của con à, đây là mùi hương nước hoa công ty con mới sáng chế nên con tiên phong sử dụng thôi mà. Bé Hwa cũng thích nó mà, sao baba lại nặng lời vậy chứ, con khóc bây giờ".
Người đàn ông đấy cất tiếng đáp lại. Gương mặt góc cạnh tuấn tú ấy lại không đúng với tính cách nũng nịu lẫn thân hình ấy. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt taxi ý lộn lộn nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Anh thôi đi đừng có mà nũng nịu với tôi, thỏ mập nó dậy mà cười vô mặt anh đấy Jeon JungHan".
"Đấy em nghe baba nói chưa, mau dậy mà cười đi này, anh cho em cười anh đấy Jeon Jungkook. Đừng nằm im vậy nữa, bé Hwa cũng muốn được em ôm đây này"
Lần nào cũng vậy, họ đến đây để tạo không khí, để náo nhiệt căn phòng đầy nặng nề này. Như nuôi một hy vọng với thân ảnh nằm im bấy lâu trên giường ấy rằng hãy tỉnh dậy đi, bao nhiêu người đang ngóng chờ đây này.
Nhưng cũng như Kim Taehyung, sự hy vọng ấy đã qua bao lâu rồi vẫn chưa có lời hồi đáp.........
________________________________
[*] Hoa cúc Tana nèeeeee
___________________________________
Chuyên mục rà chính tả giúp nheeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro