Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕔𝕚𝕟𝕢𝕦𝕒𝕟𝕥𝕣𝕖-𝕤𝕚𝕩

Ngày mới đã đến, là một ngày đẹp trời sau những đêm mưa tằm tả, là cầu vồng sáng sau những ngày mưa buồn, cả khuôn viên bệnh viện như đang ướm mình vào chiếc áo mới mang màu nắng, những cành hoa cũng đua nhau vươn mình đắm chìm vào ánh nắng cuối thu này.

Hôm nay là ngày Jungkook, Taehyung cùng bé bi trở về mái ấm nhỏ cùng nhau. Đã được hơn bốn tuần nằm viện, sức khỏe cả hai ba con cũng đã ổn, bé bi thì dường như chẳng thích ở bệnh viện nên cứ ngủ dậy là quấy khóc mãi, phải để dad của bé ẵm đi long nhong cả vòng hành lang mới chịu nín cơ.

Còn việc về vụ tai nạn hôm ấy, Lee Ahn cùng mẹ Kim đã giải quyết xong cả, là do có kẻ ghen ghét Kim Taehyung nên mới có ý hại cậu, nhưng chỉ muốn hù dọa cho Jungkook sợ chứ không nghĩ hậu quả đến thế.

Dù sao thì, đã xảy ra thì nói như nào cũng được nên mẹ Kim chẳng nghe thêm nà triệt để giải quyết cũng xem như cảnh cáo ra mặt những kẻ đang hăm he ngoài kia. Về phần Jungkook thì cậu chẳng biết gì chỉ nghĩ là tai nạn thông thường, cậu đang điên đầu vì hai ba con nhà này đây nên chẳng còn thì giờ mà đoái hoài đến.

Như hiện tại, Jungkook đang dọn dẹp những đồ dùng còn lại để chuẩn bị về nhà thì.....

"Kim Taehyung anh hết thương em rồi"

"Ơ, tôi đã làm gì đâu nào bé cưng?"

"Anh không làm gì hả? Anh suốt ngày cứ ôm cái cục đó thôi anh hết quan tâm đến em luôn, anh chả yêu em"

Kim Taehyung và cục nợ nhỏ trên tay đang cười khà khà sau khi nghe Jungkook nũng nịu cũng biết chuyện mà im bặt. Cái sự tình nó là anh Kim suốt ngày cứ dính như keo với bé bi, hai ba con dễ lắm, cứ gặp mà cảm nhận được tin tức tố của ba lớn là bé tức khắc cười khà khà tới mức có hôm sặc ho đỏ cả mặt.

Gia đình hai bên cũng lắc đầu khó hiểu, thằng bé mới có 4 tuần tuổi thôi mà làm gì cười được như thế chẳng biết, cứ là Taehyung thì bé sẽ cười.

Còn lúc được Jungkook bế thì chỉ có khò khò nằm ngủ, ngủ không quấy mà thẳng giấc đến đúng giờ là dậy gặp ba Tae để cười, lịch trình bé dày đặc quá nhỉ.

Đó là lí do tại sao bạn Thỏ nhà mình bất lực mà trách, bé bi quá nhỏ nên không trách bé được, vì vậy trách anh Kim đây là hợp lí, theo ý của Jungkook.

"Thôi thôi ngoan ông xã thương nha, lại đây tôi ôm em này, yêu em nhất kia mà, bé bi chỉ xếp hai thôi bé nha" anh cuối xuống, vế sau nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu tránh bé nghe thấy.

"Anh nói đó nha, ôm ôm~~"

Nhất anh Kim, một tay là cục bông một tay là cục nợ, nhưng này là cục nợ của tình yêu đó nha nên thương lắm.

"Sao bé bi mỗi lần anh bế cứ cười miết còn em bế chỉ biết ngủ, chẳng công bằng tý nào" dụi dụi vào người anh cậu hỏi.

"Bởi vì bé bi nhà ta như Jungkook kết hợp với Taehyung thứ hai vậy, khi bé gần em thì cũng như tôi gần em vậy, sẽ an tâm mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay em, còn bé khi gần tôi cũng như em thôi, đều vui vẻ hạnh phúc cả, sự kết hợp hoàn hảo của cả hai".

"Dẻo miệng".

Taehyung nghe cậu nói chỉ phì cười, anh đang nói thật kia mà, bé mang đường nét gương mặt của ba Tae, hoàn toàn giống Taehyung nhưng lại thừa hưởng được đôi mắt xanh độc quyền từ Jungkook, đúng thật chỉ có hoàn hảo.

/cốc cốc/

"Này gia đình nhỏ kia ơi, về nhà rồi phát cơm nha, xe đã đến rồi này, che bé bi kĩ vào đấy, phóng viên cũng đông lắm".

"Đã bảo giữ kín sao lại có phóng viên chứ" Taehyung mặt đanh lại bảo Haemin.

"Kim lão phu nhân cùng Jeon tiểu lão gia bảo đến đấy, chỉ có em sợ nhưng mẹ lại muốn cả thế giới biết mình có cháu nên, vậy đó".

"U chu chu cái mặt thấy ghét quá đi qua đây cô Min bế nào".

Thoắt cái, bé từ tay Taehyung đã bay phắt qua tay Haemin, cô nhanh chân đi ra để trả lại khoảng không gian riêng cho cặp đôi trẻ.

"Hyungie ~~"

Cửa vừa đóng Jungkook đã nhào vào vòng tay anh, Taehyung nhanh chóng một lực bế vẫn cậu lên người mình.

"Bình thường bế bé bi nhiều rồi nay bế bé cưng nha, chịu chưa nào".

"Yêu anh nhất".

________________________________

Sau hơn một tiếng vật vã với cả rừng phóng viên thì cuối cùng đã về đến nhà, cả mái ấm đã được Moonie cho người lau dọn chuẩn bị tươm tất nên cậu cũng nhẹ lòng phần nào.

Lợi thế đúng mãi là lợi thế, biết ý bé sẽ ngủ khi trong lòng cậu nên cả đoạn đường vật vã ấy Jungkook bế bé nên cu cậu nhà này mới yên vị ngủ ngon cả giấc mộng dài.

Vừa đặt xuống chiếc giường nhỏ trong phòng khách Jungkook cũng lăn ra sofa mà nằm, chỉ là sinh con thôi nhưng không nghĩ lại mệt đến thế, chỉ bồng bế một chút thôi mà ê ẩm cả người.

Taehyung của cậu vẫn là nhất, cứ ẵm rồi bế xong lại cõng cậu miết nhưng chẳng bao giờ la mỏi, có lẽ Jungkook già mất rồi, cậu nghĩ.

"Bé bi vẫn còn ngủ đúng không em, ngồi dậy nào".

Anh bê thao nước từ trong bếp đi ra phòng khách, đặt xuống ngay chân cậu rồi từ từ cho đôi chân nhỏ (đối với Taehyung là nhỏ) vào.

"Nước có nóng quá không em"

"Dạ ấm ạ, không quá nóng, mà nước gì thế, thơm quá anh"

"Thảo dược, một tý em vào tắm tôi pha nước cho em ngâm, nó giúp em thư giãn đấy bé cưng, em dạo này cực rồi, nghỉ ngơi đi nhé".

/chụt/

Đáp nhẹ nụ hôn lên trán cậu, Taehyung vào bếp nấu bữa trưa cho cả hai, lúc đầu Jungkook bảo muốn ăn ngoài nhưng khi anh bảo mình sẽ vào bếp thì thôi rồi, gì chứ cơm nhà do chồng nấu vẫn là nhất nhé.

Loay hoay cả buổi trưa trong bếp, vừa bước ra phòng khách thì cảnh tượng "xinh đẹp" trước mặt làm Taehyung không thể chần chừ mà nhanh chân chạy đi lấy máy ảnh chụp lại.

Bé bi trong nôi chẳng biết từ khi nào đã yên vị trên tay Jungkook, cậu thì ngủ quên trên ghế nhưng tay vẫn ôm chặt bé, hai ba con nhà này đúng thật là đáng yêu.

Cất máy ảnh, anh tìm vị trí thoải mái để hai ba con ngả người vào lòng mình, vừa đáp trên bệ đỡ quen thuộc cùng mùi pheromones quen thuộc thoang thoảng, Jungkook chun mũi lại rồi cũng tiếp tục yên giấc.

....

"Oaaaa oaaaa...."

Rồi, tới rồi, tới giờ ăn của bé rồi này, bé bi đã réo gọi thì Jungkook đang yên ngủ cũng phải giật mình bật dậy.

"Đây đây, dad đây nha ngoan nín nè, lấy sữa cho bé uống nha".

Biết cậu vẫn mơ màng chưa tỉnh, Taehyung nhanh tay bế bé bi cho Jungkook ngồi định thần, ông bố bỉm sữa quá quen công việc thường ngày này rồi.

"Đưa cho em đi Hyungie"

Dang tay ra đón bé, cầm bình sữa từ từ cho cu cậu nhà ta uống, pheromones cũng được phát ra cho bé an tâm dùng bữa, mùi hương của Jungkook dạo đây nồng đậm mùi sữa, đó là điều hiển nhiên của Omega vừa sinh để bé bi nhận biết baba của mình đấy, vì thế mới ngoan mà uống cơ.

Ban đầu Jungkook khó hiểu sao không cho bé bi uống sữa chuối luôn cho lẹ, sao phải pha sữa bột như thế khó khăn quá nên Taehyung mới dành luôn phần pha sữa này, theo ý cậu là thứ cậu thấy ngon và uống được thì chắc bé cũng uống được kia mà, nhưng sau khi nghe anh giải thích tường tận thì mới chấp nhận sự thật sữa chuối bị thất sủng.

Bởi ta nói trong một gia đình luôn cần một người lý trí, nhưng là gia đình khác chứ gia đình Kim Jeon đây thì nói không nhé, khùng thì cả đôi mới vui kia chứ, lâu lâu là Jungkook ngẩn ngơ, đôi khi là Taehyung bị lag.

"Cho bé ợ xong thì để bé nằm một tý đi em, mình vào ăn cơm nào, hôm nay tôi nấu canh rong biển cho em đấy bé cưng".

"Sao lại nấu canh rong biển vậy ạ?"

"Mừng sinh nhật muộn cho em và bé bi".

Jungkook nghe thế liền nở nụ cười tươi cùng anh vào bếp dùng bữa, đúng là trên đời này bữa ăn ngon nhất chỉ có thể là khi được thưởng thức cùng người mình yêu thương, bên cạnh gia đình nhỏ của chính mình.
__________________________________

Chợt nhận ra sắp đền hồi kết 🥺

Và cũng chợt nhận ra Fic ngọt cỡ nào cũng không bằng mmnt ngoài đời của hai anh bé nhà ta 🤟🤟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro