7. Tình dục quan trọng đến thế sao?
"....KIM TAEHYUNG".
*rầm*
Một tiếng vang lớn từ cửa phát ra, là cánh cửa ban nãy được Dong Joon khóa trái lại ngã xuống đất sau một lực tác động được tính bằng công thức lớp 10 ai học rồi thì biết tính còn ai chưa học thì cũng phải học cho nó vui nhà vui cửa.
Người gây ra cảnh hỗn loạn ấy là anh - Kim Taehyung, người cùng giường thân thuộc của Jeon Jungkook.
"Hic...Kim....cứu em.." Jungkook vùng vẫy dữ dội hơn khi bắt gặp hình ảnh của anh ngay trước mắt, nó như động lực để cậu cực lực thoát khỏi vòng tay Dong Joon.
"Cái thằng khốn này, tổ sư nhà mày thằng chó" dứt câu, Kim Taehyung lao nhanh đến phía hắn ta, một lực không nhỏ hơn lực đã được nêu ở trên mà đấm vào mặt hắn một cú đau đớn.
Jungkook thoát khỏi vòng giam giữ thì thất thần ngồi thụp xuống một góc nhỏ mà tự ôm lấy bản thân mình, người cậu run rẫy nhìn cảnh tượng trước mắt.
Kim Taehyung liên tiếp giáng những cú đấm đá vào người tên khốn ấy, Dong Joon không tài nào có cơ hội để phản kháng vì người đánh hắn là người nắm đai đen và là võ sư Taekwondo cấp quốc gia kia mà, gửi tới Dong Joon "đen thôi, đỏ là liệt khỏi xài".
Một cú đau đớn vào thẳng hạ bộ của hắn ta, Taehyung rít qua kẽ răng theo từng cú giáng "này thì kéo, này thì lôi, này thì cưỡng, bố cho mày hiếp, ăn chay cả đời đi thằng chó dâm tặc".
Dong Joon cứ la oai oải cả lên sau 'lộc trời ban' ấy.
"Kim... T-Tôi muốn về, không muốn ở đây nữa hic.."
Jungkook nấc nghẹn hướng mắt vào một khoảng vô định mà cất tiếng gọi anh.
"Chắc gia đình mày buồn lắm khi có đứa con thay vì trong người có dòng máu chảy thì lại có đầy những con lăng quăng trôi tận lên não".
Bỏ lại một câu, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, chẳng biết động lực đâu mà anh lại một nhấc bế hẳn Jungkook lên tay, cậu vô thức quấn lấy hông anh bằng hai chân mình, khép nép vùi vào lòng anh.
"Không sao, không sao, tôi ở đây, ta về thôi Jeon".
Cậu khẽ gật đầu trong vòng tay anh, hai tay vòng trên cổ kéo sát gần lại khoảng cách của cả hai.
Dong Joon giương tay ra như muốn với lấy Taehyung thì anh chẳng nhân nhượng một lực đạp thẳng vào bàn tay hắn rồi quay lưng bước đi như chẳng có việc gì vừa diễn ra cả.
Dong Joon gục xuống bất tỉnh mà không bắt gặp được một ánh mắt nhìn xoáy vào người gã, vừa hài lòng lại vừa khinh bỉ.
______________________________
Về thẳng một đường đến kiến túc xá, bước vào phòng, Taehyung vội để cậu ngồi xuống giường, lấy chăn quấn cậu lại một cục tròn vo, lại phi nhanh vào phòng tắm rồi trở ra với chiếc khăn trên tay.
Anh như một người bận rộn mà chạy khắp phòng, lấy này cho cậu rồi chạy đến kia làm gì đó, đủ việc xảy ra trong một khắc mà Jungkook nhìn vào cũng chẳng biết anh đang làm gì.
"Kim, anh làm gì mà...mà chạy loạn lên thế, tôi không lạnh đâu sao lại lấy chăn rồi cả đống áo khoác lên người tôi vậy?".
"À, ừ nhỉ, tôi là lần đầu bắt gặp chuyện này nên chẳng biết làm sao cả, x-xin lỗi".
Nhìn đầu tóc anh rối xù cả lên mà Jungkook bật cười trong khi đôi mắt còn đọng lại cả tầng nước.
"Rót giúp tôi ly nước đi Kim".
Trong lúc đợi anh rót nước, cậu khó khăn tháo dời từng chiếc áo rồi đến chiếc chăn to bự mà anh quấn lên người mình.
Có lẽ khi nãy anh thấy áo cậu bị gã kia xé toàn ra làm lộ da thịt, sợ cậu ngại trước mặt mình mà Taehyung lại quấn cậu lại một cục chẳng để lộ miếng da nào, như đang bảo vệ cậu vậy.
"Sao lại quấn tôi thế hả Kim?".
Đón ly nước từ anh, cậu khẽ hỏi.
"T-Tôi khi nãy thấy áo cậu, ừm...bị hắn xé ra, sợ cậu thấy không thoải mái, nghe bảo những người bị qua cảnh tượng ấy thường sẽ có tâm lý với từng khoảnh khắc trong thời gian đó, nên...nên tôi mới che lại, tôi nói vậy không biết cậu hiểu không nữa".
"Đúng như mình nghĩ".
"Cái đồ ngốc nhà anh, tôi không yếu đuối đến mức đó đâu, vì tôi có Kim Taehyung kia mà".
Cậu cười thật tươi như mang cả ánh nắng trong đấy, như một nụ hoa chớm nở tỏa sáng sau khi suýt bị vùi lấp bởi bùn lầy dơ bẩn.
"Ngồi xuống đây với tôi đi Kim" cậu vỗ vỗ chỗ cạnh bên mình.
Anh nghe theo mà ngoan ngoãn ngồi cạnh, sau khi yên vị, Jungkook một chân gác lên đùi anh, người ngã hẳn dựa vào anh, hai tay cầm ly nước thổi nhẹ cho bớt nóng, cái mũi chun chun hít hít lại, có lẽ bị nghẹt mũi mất rồi, vì tên khốn khi nãy mà khóc nhiều quá, nhưng cũng đáng, cậu nghĩ.
"Ban nãy, tôi vô thức gọi tên anh, tôi không biết tại sao nhưng lúc đó người duy nhất tôi nghĩ đến là anh đó Kim.
Nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở đó hay thế?".
"Làm thêm".
"Ò, vậy sao biết tôi ở đó mà cứu?".
"Linh cảm".
"Hửm???" cậu lên giọng thắc mắc.
"Lúc giao ca thì bắt gặp cậu bị hắn lôi kéo vào trong nhà vệ sinh, thấy có gì đó không ổn nên đi theo".
"Vậy sao không vào luôn từ đầu mà đến khi tôi hét tên anh mới chui vài cứu hả cái người mặt liệt đáng ghét" cậu khẽ đánh nhẹ vào ngực anh như làm nũng.
Anh sừng sững như người lính, một tướng ngồi thẳng lưng để cậu tựa vào, kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc, chẳng biết tự bao giờ, tay anh lại từng nhịp vỗ vỗ lưng cậu.
"Tôi tưởng rằng hai người đang...ừm theo kiểu tự nguyện ấy, nên tôi không muốn làm phiền, định rời đi thì thấy cậu hét tên cúng cơm nên lao vào luôn".
"Hứ, nếu không réo tên chắc anh ngoảnh mặt luôn rồi, hư này" lại mấy tay đánh nhẹ anh, Taehyung cũng chẳng phản ứng gì để cậu làm loạn.
"Bạn Kim này tôi hỏi được không?".
"Nghe đây bạn Jeon".
"Theo anh tình dục là gì? Nó quan trọng đến mức phải như vậy sao?".
"Trả lời thật à?"
*gật gật*
"Đơn giản chỉ là sự cọ xát và xuất tinh".
Jungkook giật phắt người dậy sau câu trả lời của anh, nó thật sự quá thô rồi đấy.
"G-Gì chứ, thô vậy sao bạn Kim Taehyung?" nói xong lại như cũ dựa vào lòng anh.
"Tôi từng đọc được nó trong cuốn sách, thấy nó hợp lý thật vì trước nay tôi chưa trải nghiệm qua nên cứ theo đó mà nghĩ thôi".
"Ôiiiii!!! Xử nam Kim Taehyung đây đọc được ở đâu thế".
"Chủ nghĩa khắc kỷ, câu nói này là của Marcus đúc kết ra sau khi khám phá được giá trị thật sự của mọi thứ, cuốn Meditations".
"Ờm, thôi dừng, tôi không hứng thú đâu".
"Ố ồ, bạn Kim phòng tôi là xử nam kìa nha, bất ngờ quá chứ".
Jungkook bắt được thứ mà cậu cho là 'điểm ngứa' của anh nên cứ nhắm vào đấy mà chọc, khiến cánh tay đang xoa xoa lưng cậu cũng khựng lại sau câu nói.
Anh bắt lấy ly nước đang cầm trên tay của cậu để qua một bên, một lực nhỏ thôi nhưng đủ để đẩy người cậu gọn gàng nằm dưới vòng tay anh.
"Xử hay không cũng được, miễn tôi có khả năng dạy cậu Alphabet tức khắc nếu cậu muốn, thử không?".
______________________________
Cái Chủ nghĩa Khắc kỷ hay lắm ý, recommend nên thử sức nha, câu này Taehyung nói nè
Ai có hứng thú thì đây nha ლ(´ ❥ 'ლ), tui đọc được 3 4 lần ròi áaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro