Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ai mà chẳng có lần đầu

"DƠ BẨN!!!"

Jungkook sững người khi nghe anh nói ra câu này, dơ bẩn sao, cậu dơ sao, Jungkook dơ bẩn sao, Jungkook không đâu, Jungkook ngoan mà, Jungkook.... Jungkook không dơ bẩn mà.

Hàng vạn câu từ trong đầu cậu hiện lên, cậu muốn đáp lại anh, đáp lại và nạt vào mặt anh rằng "Taehyung, anh chẳng biết gì nên không có quyền nói tôi như thế". Nhưng không được.

Jungkook không làm được.

Cậu run người lên, nước mắt cứ thế lần lượt trút ra khỏi mắt. Hiện tại cậu chẳng biết phải làm gì cả, muốn giải thích nhưng lại không mở miệng được.

"Cậu làm gì trong phòng tắm ban nãy?"

"..."

"Cậu không thấy dơ bẩn sao? Vậy vẫn cố chấp mà tiếp tục à? Cậu không hổ thẹn với bản thân sao?..."

"Tiếp tục rồi, lại nữa rồi, đừng la nữa, tôi không làm gì mà, đừng....đừng la con nữa, con đã làm gì đâu".

Jungkook run người nép sát vào tường, đôi vai run bần bật lên lẩm nhẩm những câu từ chẳng rõ nghĩa, Taehyung đứng trước mặt thấy biểu hiện của cậu cũng thoáng bất ngờ.

"Này, này Jeon, sao vậy. Sao run vậy, đừng làm tôi sợ".

"Không, con không dơ bẩn, con không dơ bẩn, con chẳng làm gì cả, chỉ yêu thôi mà, không dơ, không lập dị, con xin lỗi vì thích con trai, con xin lỗi vì không thể làm con trai ngoan của ba mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi,...."

Vẫn lẩm nhẩm trong miệng, Jungkook cứ liên hồi xin lỗi, người thì run bật lên dữ dội làm Taehyung cũng sợ mà lay cậu thật mạnh, cố gắng trấn tỉnh cậu khỏi 'chiều không gian' mà Jungkook đang ẩn mình vào.

Nắm chặt bờ vai cậu, anh tiến lại gần nhẹ nhàng trấn tĩnh từng câu "bình tĩnh nào, bình tĩnh.." và cũng nghe được phần nào những câu cậu thì thầm nãy giờ.

Hiểu được cội nguồn từ câu nói ban nãy của mình sau khi nghe cậu lẩm nhẩm đủ, Taehyung nghĩ ra cách 'dỗ' cậu nín dù đây là lần đầu anh làm việc này. Cũng chẳng hiểu sao phải làm, có thân thiết gì với cậu ta đâu nhỉ? Mà thôi, việc này cũng do anh quá gấp gáp mà chẳng rõ đầu đuôi nạt cậu như thế, phải tập dỗ thôi.

Ai mà chẳng có lần đầu.

"Rồi ngoan ngoan, nín nào, Jeon Jungkook không dơ nha, là tôi sai tôi sai, tôi nói cậu vậy là không tốt, là không đúng. Jungkook ngoan đừng khóc nữa, tôi xin lỗi".

Tiến đến, anh nhẹ nhàng dìu cậu vùi vào lòng anh dù động tác có đôi phần vụng về, anh chẳng bao giờ làm vậy với bất cứ ai, thôi kệ, lần đầu kia mà.

Vỗ vỗ, vuốt vuốt nhẹ bờ vai nhỏ trong lòng, anh trấn an từng câu bên tai cậu. Jungkook vẫn cứ thủ thỉ bên tai rằng mình không dơ bẩn, mình chẳng làm gì làm sự lỗi lầm trong tâm anh càng dâng cao thêm.

"Không, Jungkook không dơ bẩn, Jeon không dơ bẩn gì cả, người tôi bảo là Dong Joon, không phải bạn Jeon đang nằm trong lòng tôi nhé. Ngoan, nín đi nào".

"T-Thật không?"

Từ trong vòng tay Taehyung, cậu ngoi đầu dậy, đưa đôi mắt trong veo được vảy nhẹ thêm tầng nước đang chứa đựng bóng hình anh mà chớp chớp như đợi câu trả lời.

"Đ-Đẹp thật.." một suy nghĩ thoáng qua đầu anh, vội lắc đầu để trấn tỉnh mình lại thì người trong lòng lại bật khóc nức nở lần nữa.

"Huhuhu...anh lừa tôi, Kim dám lừa Jeon, tôi hỏi mà anh lại lắc đầu, vậy mà bảo không có huhu, tránh ra đi tôi ghét anh...hic.."

"Không phải, tôi hoa mắt nên lắc đầu thôi, không phải ý đó mà".

"Không....không tin đâu, huhuhu... Kim, tôi ghét anh"

"IM LẶNG!!!"

Dỗ mãi chẳng nín, anh bực tức hét lớn vào mặt cậu, lần đầu thì lần đầu nhưng giới hạn của anh đã quá mức rồi, nghe thì chẳng nghe mà cứ bảo ghét anh, ai cho ghét khi chưa biết ngọn ngành thế kia.

Jungkook nín bật lại, chỉ dám thút thít đôi chút với đôi mắt ngấn lệ, còn miệng thì bậm lại không một kẻ hở.

"Tôi bảo sao thì nghe vậy, còn cãi nữa là không giải thích, không ôm, không dỗ!"

"Anh tự ôm kia mà sao qua miệng anh như rằng tôi ép anh ôm, anh dỗ thế, đồ đáng ghét nhà anh. Chỉ mong ghét của nào trời trao của đó chứ không tổn thọ KooKoo này mất".

Jungkook nghĩ thầm trong lòng.

"Đầu tiên, tôi xin lỗi vì khi nãy đã lỡ đọc tin nhắn của cậu, tôi thấy hết rồi. Tôi bảo dơ bẩn ý là cái tên biến thái đó. Từ nhân cách đến hành động đó thật sự là tên 'biến thái chết tiệt'.

Sự dơ bẩn đó tôi nghĩ nó được áp lên tất cả những người tiếp xúc với hắn ta, tôi bắt gặp hắn mỗi lần đi làm thêm, mỗi lúc một người cạnh hắn mà thân mật. Ban nãy dưới sân cũng vậy, sau khi cậu đi hắn cũng đi cùng người khác, khi nãy cậu trên ban công thấy kia mà, sao giờ còn ngu ngốc làm theo lời thằng cha đó.

Hả?

Đáng như vậy sao Jeon Jungkook?".

*lắc lắc*

Cái đầu tròn vo lắc lắc sau khi anh dứt câu, mặt cậu đỏ cả lên vì nhịn khóc cả buổi.

"Miệng đâu sao không trả lời".

Cậu trề môi nước mắt lại tiếp tục rưng rưng, chịu không được nữa tiếp tục gục mặt vào lòng anh òa khóc, tay như có chủ đích mà vòng lên áp sát vào người Taehyung. Cậu dính chặt đến nỗi như muốn khảm thân mình vào thân thể của anh.

Thở dài một hơi, anh đưa tay vuốt nhẹ đầu cậu, tóc Jungkook thật mềm, từng sợi xen vào kẽ tay anh tạo cảm giác như muốn xoa đầu người trong lòng mãi. Dỗ người khác thật khó khăn, nhất là đứa con nít xấp xỉ 20 tuổi và nhỏ hơn anh 2 năm gặp đời này.

"Nín nín, ngoan nào, khóc mãi vậy thì chẳng ai muốn thương đâu"

Nghe câu này, cậu giật phắn người dậy mà mở miệng trả treo "phải thương!!!" rồi tiếp tục xà vào lòng anh thút thít.

Kim Taehyung bất giác bật cười, chẳng biết sao nữa nhưng "dễ thương thật".

"Trả lời đi nào, Kim Taehyung đang nghe em nói đây cậu bạn nhỏ cùng phòng".

Ngước mặt lên sau câu nói của anh, xem ra anh ta cũng biết dỗ đấy chứ, cậu thầm khen ngợi.

"Chính miệng anh bảo người ta im lặng kia mà, hứ".

"Xin lỗi, vậy giờ nói đi nào, cấm khóc, khóc là buông thật đấy" anh giả vờ buông tay ra khỏi người cậu.

Jungkook giật mình kéo anh lại, bắt cái tay anh để ngay eo mình cho anh xoa xoa dỗ dỗ.

"Không đáng.

Tôi biết hết anh ta làm gì kia mà, nhưng tôi cũng là lần đầu biết yêu, biết quen, biết hẹn hò cùng một người. Tình đầu kia mà, dù nó không nên thơ như tôi nghĩ thì tôi vẫn muốn gắn kết làm cho nó đẹp nhất.

Tôi cũng chỉ lần đầu biết tình yêu là gì cơ".

Nói dứt câu, cậu lại càng ép vào lòng anh, nếu hiện tại có ai mở cửa vào phòng thì bắt gặp tình cảnh hiện tại cũng sẽ nghĩ hai người có quan hệ thật không đơn giản. Đời nào bạn cùng phòng, 'cùng giường' lại ngồi lên đùi nhau rồi ôm ấp như thế.

Chẳng biết từ khi nào Jungkook đã 'lết' hẳn người lên chân anh mà ngồi đó, Taehyung cũng chẳng để ý đến việc này vì nãy giờ bận 'dỗ trẻ' mất rồi.

"Vậy nếu là lần đầu, tại sao không cân nhắc thật kĩ mà lại nhắm mắt đâm đầu vào nó để rồi tốn công vun vén đi những lỗ hỏng đã bị sự dơ bẩn làm mục nát nó.

Với lại, không phải cứ tình đầu là người mình quen, hẹn hò đầu tiên đâu chứ?"

________________________________

Mới thi xong có 1 tuần mà cứ tưởng 1 tháng trôi qua luôn rồi đó chàiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro