4. Dơ bẩn
*cạch*
Cửa phòng lần lượt được mở ra đóng lại cẩn thận, Taehyung mệt mỏi đi vào cất đồ đạc sau đấy sẵn tay lướt mạng xã hội đôi chút.
Hơn 15 phút sau, Jungkook từ nhà tắm bước ra với một thân đầy hơi nước, thân trên chỉ che tạm cái khăn trong khi phía dưới vẫn đầy đủ cái cần có. Bắt gặp được bóng hình đang gục mặt trên bàn học mà ngủ gục, cậu cười mỉm mà bước lại gần.
Tay nhẹ nhàng đẩy lọn tóc rơi trên vầng trán anh, tiến lại gần đối mặt nhau, Jungkook thì thầm một câu xong lại nhìn đắm đuối, đến khi Taehyung cựa quậy tỉnh giấc cậu mới bước tiến về giường mình.
Huýt sáo vu vơ như 'tôi mới tắm ra đó không biết gì đâu', cậu đi lại ghế ngồi hoàn thành nốt bài tập sáng nay, dù thành tích không quá giỏi nhưng đủ nuôi sống bản thân là tuyệt rồi.
Học giỏi thì tốt đấy, nhưng nếu học một cách máy móc hoặc bị ép buộc thì thôi đừng, cứ thoải mái mà tiến bước, tương lai thành công vẫn ở đấy, chỉ có điều ta chạm đến nó chậm một tý.
Hoặc nếu không thì ta vẫn còn cách khác để ổn định thành tích như...
"Này Kim, anh học ổn không, chỉ tôi làm phần này của bài luận đi, tôi hơi bí ý".
"Lý do?"
"Bạn cùng phòng, cùng giường"
Taehyung trợn mắt tỉnh ngủ khi nghe chữ cuối phát ra từ miệng cậu.
"À cùng giường, người ở trên người ở dưới ấy mà" cậu bồi thêm một câu nói mang đầy nghĩa cảm lạnh mà mình muốn truyền đến anh.
"Cậu nói gì cơ?"
"Tóm lại là chỉ bài đi, coi như làm quen đôi chút đấy mà".
"Tôi chẳng bao giờ làm việc không công".
"Miễn có quà hậu hĩnh là được chứ gì, tôi được hết, mau đi Kim" suy nghĩ đôi chút, ánh mắt cậu hơi thay đổi, nó không mang hơi hướng tốt cho lắm nhỉ?
"15 phút".
Để lại một câu, Taehyung đứng dậy lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Jungkook cười mỉm nhìn vào gương lầm bầm gì đó.
"Quà sao, một con thỏ thì ổn nhỉ?".
____________________________
"Phần này cậu nên thêm số liệu thực tế gần nhất thì ổn hơn số liệu năm ngoái, chỗ này thêm hình ảnh......."
"Này Kim"
"..."
"Sao bình thường anh ít nói vậy?"
"Lười"
"Vậy tại sao thấy anh chỉ một mình ở trường mà không tụ tập bạn bè gì vậy?"
"Không có" tay vẫn thoăn thoắt làm việc còn miệng thì bận trả lời con Thỏ ngồi gác chân bên cạnh.
"Gì chứ?"
"Không có và không cần có bạn" Taehyung quay phắt qua nhìn cậu nói, xong lại tiếp tục phần việc.
"Tại sao không cần chứ?" Jungkook vẫn lấn lướt hỏi tới.
"Giờ làm bài hay hỏi nhiều?"
"Tay làm miệng trả lời, nói đi nói đi mà" lấy tay lay lay tay anh, Jungkook dùng đôi mắt như chứa cả thiên hà mà long lanh nhìn Taehyung 'làm nũng'.
Anh nhìn dáng vẻ này khựng lại đôi chút, lại đảo mắt lên trần tỏ vẻ phiền phức nhưng cuối cũng vẫn mở miệng nói.
"Bạn sao? Phiền lắm. Quá thân thì lúc ta không ngờ có khi quay lại đâm ta một phát, không thân thì bị bỏ lại đằng sau, không hợp ý thì bị đem ra làm chủ đề bàn tán, trước mặt thì thân thiết còn sau lưng đôi khi bị nói đến chẳng còn gì.
Vậy thì có làm gì cho phiền nhỉ?"
Anh nói một lượt như đó là điều hiển nhiên mà mình từng trải qua vậy.
"Đâu phải lúc nào cũng vậy.
Thân nhau thì giúp ích đôi bên được nhiều việc, không cần quá thân chỉ cần xây dựng tốt các mối quan hệ xã hội là ổn, anh cứ như thế thì nếu anh cần sự giúp đỡ, ai sẽ đưa tay ra giúp anh chứ?"
"Đưa tay ra giúp, kéo ta lên hay đưa tay ra kéo lên rồi lại một phát đạp ta xuống vực?"
"Cái đồ tiêu cực này, sống lạc quan đi chứ, nghe nhà hiền triết Jeon Jungkook đây sẽ không sai đâu. Kết bạn đi mà, chẳng hạn như một người đẹp trai tài năng như tôi đây, anh không muốn sao?"
"Không!"
Một chữ nhẹ bâng từ miệng anh nói ra như cắt đứt mạch câu chuyện nãy giờ, đúng là đồ lập dị như đồn đại bên khoa quản trị kinh doanh kia mà, được cái đẹp mã còn nội tâm thì như cái *beep*.
Nhưng không sao, Jungkook chịu khó tý là được kia mà.
"Vâng cảm ơn Kim, từ nay ta sẽ làm bạn" vỗ vỗ vai anh, cậu cười tươi bảo.
"Lãng tai à?"
"Không làm bạn khỏi trả công!" một câu của Jungkook lập tức làm Taehyung khựng lại, thôi kệ, coi như không có cũng được, chuyện này thì anh giỏi lắm.
"Ừ, hân hạnh".
"Đến đây nào!!!" cậu quay người anh sang ôm nhẹ vào lòng, Taehyung lại lần nữa đứng hình.
Gì chứ cái người này, có người yêu mà còn chui vào lòng người khác kia à? Còn cạ cạ cằm lên vai anh nữa chứ.
"Này buông ra, ôm ôm gì, mau làm nốt đi" khó chịu nới tay người kia ra, anh vùng vẫy muốn thoát khỏi.
"Nghi thức kết nạp bạn của Jeon Jungkook, không được từ chối, còn phải hôn má nhau nữa đấy nhưng thôi cho anh nợ".
Cái nghi thức màu mè được cậu buộc miệng nói là điều vừa mới nghĩ ra trong đầu cậu, tại thân hình cao lớn của đằng ấy khiến cậu muốn ngã vào một lần xem sao thôi mà, chẳng ý gì đâu!
"Mau!"
"Xong rồi đây, mắc gì nạt tao"
"Tôi hơn cậu hai tuổi"
"Kệ mẹ nó, bạn bè rồi thoải mái đi mày, gồng nãy giờ mệt quá".
Nhận lại là ánh mắt chán ghét từ anh nhưng mặc kệ, Jungkook hài lòng là được.
....
Cả hai cặm cụi trên bàn học hơn 30 phút nữa cũng xem như tạm ổn, nhìn vào điện thoại của mình một khoảng lâu xong lại nhìn vào đồng hồ. Jungkook chần chừ một tý thì quyết định đứng dậy vào vệ sinh cá nhân.
Taehyung thì đang rà soát lại bài cho cậu thì bỗng *ting*, một tin nhắn đến điện thoại của Jungkook, là Dong Joon nhắn đến.
*Dong Joon
Jungkook này, sao mới gặp lúc nãy anh lại nhớ em nữa rồi, anh biết khi nãy em sợ nhưng chúng ta cũng quen nhau lâu rồi, cái gì cần thấy cũng nên thấy đôi chút chứ nhỉ? Chụp cho anh một tấm toàn thân em đi, bé yêu.
Tất cả đập vào mắt Taehyung, anh khinh bỉ đọc từng câu chữ rồi lại trợn mắt lên nhìn.
*ting* thêm một tin nhắn lại đến.
*Dong Joon
Có lẽ em không muốn chuyện em làm việc ở một Gaybar bị tràn lan trên confession ngày mai đâu nhỉ? Anh không hăm dọa gì đâu nhé, chỉ muốn ngắm nhìn em tý thôi.
Khóe miệng anh nhếch một đường, chữ khinh bỉ hiện lên trước mặt.
*cạch*
Jungkook mở cửa phòng tắm bước ra tiến đến cầm điện thoại lên, cậu khựng người lại khi đang cắm cúi đọc gì đấy, tay như run cả lên, người cũng bắt đầu run theo. Taehyung nhìn cậu từ đầu, thấy sắc mặt cậu thay đổi rõ rệt, nó hiện lên chữ sợ hãi.
"À ờm...anh, ừm xong rồi đúng chứ, anh đi ngủ trước đi, tôi...tôi đau bụng quá, xí nhà tắm tiếp nhé" cười gượng, cậu nhanh chân bước vào trong.
Taehyung vẫn ngồi đấy như chờ đợi gì, sau 15 phút hơn Jungkook bước ra, thấy anh vẫn ngồi đấy thì như chột dạ sốt sắng chỉnh lại quần áo.
"S-sao chưa ngủ nữa Kim?"
"..."
"Tôi, tôi ngủ trước đây nhé" nhanh chân bước đến giường đắp chăn lại che toàn người mình, cậu như muốn rút sâu vào trong chăn.
Thở dài một hơi, Taehyung đứng dậy tắt đèn tiến lại giường.
Âm thanh xung quanh yên ắng, Jungkook từ từ kéo chăn xuống thì giật mình lùi người dậy khi thấy Taehyung lù lù đứng cạnh giường mình.
Lau vội giọt lệ đang ứa tràn ra mắt, cậu lo lắng hỏi anh.
"Sao, sao chưa ngủ, đứng đó..hic..làm gì?" tiếng nấc nghẹn của cậu cũng lọt vào tai anh một cách rõ ràng.
"DƠ BẨN!!!!"
________________________________
Dơ thì tắm thoi có gì đouuu trờiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro