39. Cảm ơn em
Bữa cơm bắt đầu sau ba tiếng tất cả trên dưới Kim gia 'giành dật' nhau vào bếp.
Quay lại ba giờ đồng hồ trước, theo dự tính ban đầu rằng Joohwa sẽ vào bếp nhưng do quá xúc động cộng thêm sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên đành đẩy qua ba ba Taehan.
Lão gia cao cao tại thượng đây thì quá giỏi rồi, làm khét cả khay bánh chuẩn bị riêng cho con trai mình từ đêm qua dẫn đến suy sụp tinh thần ngồi một góc lau cây súng lục hơn cả tiếng, bác quản gia cùng các cô giúp việc khác định sẽ làm thay phần còn lại nhưng chung quy lại là Kim Taehyung vào bếp chứ còn gì nữa, anh muốn bữa ăn này thật ý nghĩa.
Trong suốt quá trình thì có một con Thỏ cứ nháo nhào đứng cạnh làm anh Kim đây muốn bình tĩnh mà làm cũng chẳng được, phải quay sang hôn 'hù dọa' nhiều phát mới chịu yên thân ngồi ghế.
Ba mẹ Jeon mỗi lần quay sang nhìn là lại thấy hai đứa nhỏ chim chuột làm cái bụng no hơi vì cơm cún.
"Này này, hai đứa xác nhận quan hệ hay gì rồi mà dễ dãi thế hả con, giá nhà mình đâu thể nào mất như thế!" mẹ Jeon vào xách chiếc thỏ này ra khỏi căn bếp gặng hỏi.
"Chưa xác nhận quan hệ đâu mẫu thân của con ạ, nhưng anh ấy nói yêu con. Bấy nhiêu cũng quá đủ với Jungkook này rồi" bỏ lại một câu, Jungkook lại quay vào với tình yêu của mình.
Thật ra việc cơm nước chẳng lâu đến thế, do xà nẹo nhau mới lâu thôi.
...
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, à không, thời gian nhanh hay chậm do lời nói thế thôi chứ một phút vẫn là 60 giây chứ mấy. Cả nhà dùng bữa, dọn dẹp và trò chuyện với nhau xong xuôi đã là ba tiếng trước.
Lại là ba tiếng, con số ba nghiệt ngã. Nhưng nghiệt ngã hay đau đớn gì nó cũng đã qua, hai bạn trẻ của chúng ta đang trong phòng riêng đã được chuẩn bị cho Taehyung để nghỉ ngơi, lý do là thế nhưng thật ra Jungkook vẫn còn nhiều điều thắc mắc cần lời giải đáp từ anh nên mới kéo nhau đi như thế.
"Từ từ thôi, anh té bây giờ nè sữa chuối à" Kim đây cũng bất lực, biết ngay nếu mà anh nói ra chuyện đấy trên bàn ăn thì thể nào cũng bị bạn nhỏ này lôi kéo hỏi đến cùng cho xem.
Cửa phòng vừa đóng thì Taehyung đã bị cậu kéo đến đè chặt lên giường lớn rồi ngồi hẳn lên người anh, họ Kim cũng chẳng vừa khi vòng tay hạ đích ngay hai quả đào căng mọng của cậu.
"Đừng có sờ mó lung tung, khai báo phần còn lại cho em biết mau, không thì dỗi đó"
"Dỗi luôn sao, dữ dội đến thế à, anh sợ quá cơ" Kim Taehyung tay vẫn mò dù ánh mắt đượm ngàn phần trìu mến dành cho cậu.
"Đồ chú già!"
*chát*
Tiếng chát oan nghiệt xé toạt sự yên tĩnh cả căn phòng, một phát in vào bờ mông nảy của Jungkook.
"Ai già?"
"Chú già, lớn hơn năm tuổi không già chứ là gì, đồ cổ à"
*chát*
Mỗi bên một cái, mười phân vẹn mười.
"Tôi không sợ đâu nha, chừng nào còn chưa khai báo thì chừng đó Jeon Jungkook này vẫn gọi là chú già"
"Rồi rồi, khổ quá cơ" Taehyung cười bất lực trước cậu.
"Khổ trước..." phần hông dưới của cậu nhún nhẹ lên hạ bộ của anh kèm theo câu chữ kéo dài "....sướng sau, thế mới giàu chú ạ"
"Đừng nhún nữa nói ngay đây. Khi nãy anh bảo rằng Kim Taehyung này muốn tự tử nhưng lại không, em muốn biết tại sao đúng chứ?"
"Dạ đúng" phần mi mắt của cậu cụp xuống ngay sau câu hỏi chứng tỏ bạn nhỏ đang rất buồn rồi đây.
"Ôm anh cái đi, được không?"
Jungkook ngã người nằm đè lên anh đồng thời cánh tay Taehyung cũng vòng qua ấp cậu vào lòng mình.
"Cảm ơn em Jungkookie à, cảm ơn vì đã cứu anh"
"..."
"Năm đó may mắn rằng anh ngu ngốc chẳng hiểu gì, chỉ biết đem lòng yêu em là giỏi thôi. Sau khi nhận ra mình có cảm giác đặc biết khó nói với em, anh cứ đi theo bảo vệ em từ phía sau, cũng vào khoảng thời gian đó, mọi thứ đối với Kim Taehyung này thật sự khó khăn, mãi đến lúc vào tù rồi nhưng lo ngại vẫn mãi đeo bám anh.
Trầm cảm anh cũng từng bị, tự kỉ cũng đã trải qua, tất cả trầm trọng đến nổi anh phải ở phòng giam biệt lập với mọi người còn lại. Anh từng nhiều lần muốn tự tử, muốn giải thoát chính mình khỏi gọng kiềm này nhưng chính em đã kéo anh lại.
Bao nhiêu nỗi lo sợ, đau đớn cũng không bằng nỗi đau chết vào ngày sinh nhật của em đúng chứ?
Anh nghĩ rằng nếu mình cứ thế mà chết đi, nhưng lại vào đúng ngày sinh nhật của bạn sữa chuối đáng yêu mà anh thầm thương trộm nhớ thì sao nhỉ? Nó lại tội lỗi hơn gấp bội. Nên cứ thế anh tiếp tục sống với ý nghĩ hôm nay là ngày sinh của em, ngày mai cũng thế và ngày kia vẫn vậy.
Và còn ngắm em nữa, bức hình anh chụp trộm vào lần thứ hai gặp em"
Anh luồn tay vào túi lấy cái ví nhỏ của mình, mở ra bên trong ngăn nhỏ nhất là tấm hình nhỏ cỡ 3x4 chụp cậu vào lúc Jungkook nhâm nhi hộp sữa chuối trên tay cùng nụ cười ấm lòng người đối diện.
Bạn Jeon ngước lên nhìn tấm hình xong thì úp nhanh mặt mình vào lòng Taehyung im lìm chẳng nói gì nữa, anh cũng chẳng hỏi han thêm nữa vì biết bạn nhỏ nhà mình đang mít ướt rồi.
Cậu nằm lên người anh khóc rồi cứ dụi qua lắc lại làm Taehyung cũng muốn khóc theo gì quá sức chịu đựng của anh rồi.
"Hức....người ta đang khóc thì để yên xem nào, ai cho mà chọt mông mãi thế"
"Ai bảo em cứ lắc, yên tâm kệ nó đi, nó không chịu được nhưng anh chịu được"
"Em có bảo anh chịu đâu, được mà"
Taehyung ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu bật cười vào đúng lúc Jungkook ngước mắt nhìn anh, đứa nhỏ này muốn nếm trái cấm đây mà.
"Con nít con nôi đừng có đòi hỏi, còn nhỏ mà, đợi lớn đi muốn biết gì rồi anh cho biết"
"Người ta hai mươi mốt tuổi hơn rồi cơ mà, nhỏ đâu mà nhỏ, từng tuổi em có người tay xách nách mang con rồi kìa.....í"
Cậu vội bịt miệng mình sau câu nói đó, hai baba Taehan và Joohwa sinh ra được Taehyung vậy nếu cậu và Taehyung ứm ừm thì sẽ có em bé đúng không ta? Ý chết chết lỡ bịa chuyện mà mình bị dính thật thì chết Kookie mất.
Chống tay lên ngực anh với ý định ngồi dậy chạy trốn nhưng tất cả hành động của cậu đều được anh đoán trước, một phát lật úp là cậu gọn ơ nằm dưới để Taehyung đè chặt phía trên.
"Có phải anh nghe ai đó mới nói bằng tuổi em là tay xách nách mang con sao? Muốn thế thì anh chiều em nhé"
Taehyung bắt đầu với một nụ hôn nóng bỏng không chút kĩ thuật, cứ chầm chậm mút lấy cánh môi mềm, luồn lách quấn lấy nhau trao đi từng vị ngọt nơi đầu lưỡi đến lúc cậu hết hơi anh mới chịu lưu luyến rời đi.
"Mới hôn tý đã lấy hơi không kịp, em vẫn chưa sẵn sàng đâu bé cưng"
*chụt*
Một cái hôn nhẹ như lời an ủi dịu dàng từ anh. Jungkook vẫn lắc đầu không đồng tình với ý kiến đấy, cái môi nhỏ chu chu ra tỏ vẻ cậu chịu được nhưng tất cả vẫn vô dụng, Taehyung xoa đầu cậu thủ thỉ câu gì đấy xong lại nằm xuống bên cạnh ôm lấy vòng eo nhỏ thiếp đi.
Jungkook trơ người một tý rồi im lặng ôm lại anh chìm vào giấc nồng cùng nhau.
"Anh không muốn lấy đi thứ gì từ em nếu anh vẫn chưa thể cho em được một thân phận đúng nghĩa, Kim Taehyung này muốn lần đầu của ta là khi anh cởi bộ vest cưới từ người em xuống Jeon Jungkook à".
Hai con người, một tình yêu cùng trải qua giấc nồng sau vô vàn lần phủi bỏ nhau. Cầu vồng sẽ có sau cơn mưa, thái dương sẽ lần nữa thắp sáng sau màn đêm tăm tối, mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo một lần nữa nếu ta may mắn tìm được bánh răng của cuộc đời.
________________________
À ừm, Fic này hỏng cóa H nhen ahihihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro