37. Về nhà
"Jungkookie này, anh muốn nói với em một câu" Taehyung ngẩng đầu lên với đôi mắt rưng rưng nhìn cậu.
Jungkook xuýt xoa không thôi, đến khóc cũng đẹp trai thế cơ, ai dám bảo anh yêu của cậu xấu đâu, đẹp đến làm cậu muốn ná thở. Đưa những ngón tay thon dài lau đi hàng lệ còn vươn nơi khóe mi, Jungkook trân trọng hôn lên đôi mắt ấy.
Ai bảo mạnh mẽ là không được khóc, những người mạnh mẽ chính là họ không dám khóc, chỉ dám mang dáng vẻ vững chãi ấy chống chọi cuộc sống bộn bề.
Nhìn Taehyung mà xem, chỉ cần vài ba câu vỗ về từ cậu thì vẫn như một đứa trẻ uất ức với đầy muộn phiền trong lòng. Đôi khi ta ôm họ một tý vào lòng, vuốt ve mái đầu cùng những lời an ủi dỗ dành, đó đã là lời động viên tốt nhất rồi.
"Anh nói đi, em luôn nghe đây"
"Có một câu rất hay mà anh đọc được trong cuốn sách cũ, một câu nói của John Donne rằng:
'Tôi cần chi tìm kiếm cái sọ người chết trong tiếng chuông tang, khi tôi đã có một cái trong đầu'
Ban đầu anh nghĩ câu này hay thật nhưng cũng khô khan quá, bây giờ anh lại muốn có một câu nói khác dựa trên nó để dành cho em"
"Hỏ sao sao" Taehyung lấy đôi bàn tay cậu đang để trên hai má anh mà nắm lấy ấp ủ trong tay, lại hôn nhẹ vào nó rồi nhìn cậu bật cười với đôi mắt long lanh chứa đựng hình ảnh của cậu.
"Anh cần chi tìm kiếm một bến bờ hạnh phúc trong những xô bồ của cuộc sống, khi anh đã có em bên mình.
Với tiêu cự chỉ vừa vặn chứa đựng hình bóng Jeon Jungkook thì Kim Taehyung này cần chi kiếm tìm những thứ xa vời khác, trong khi chính em đã là cuộc đời nhỏ của anh rồi.
Tha lỗi vì những việc đã qua được không bạn Jeon?"
"Em Jeon không cần vạn lời nói suông mà chỉ muốn ít nhất một hành động thiết thực, bạn Kim hiểu không ạ?"
"Anh hiểu, anh có một câu hỏi được không?"
"Nói đi ạ"
"Anh nghĩ rằng với những điều đã qua mà anh gây ra với em thì hiện tại Jungkook nên ghét, tránh mặt hay không đoái hoài đến Kim Taehyung này, để anh được lần nữa thay đổi để theo đuổi em mới đúng chứ? Sao em lại dễ dàng bỏ qua như thế?"
"Nếu như em khó khăn với anh như thế thì Jeon Jungkook này không đành, anh là do không kiếm tìm được người yêu thương mình thật sự nên mới có những suy nghĩ sai về chính mình, từ đó mới gây tổn thương cho em, bây giờ em đã biết mà còn nhẫn tâm thế thì sao được ạ? Chẳng phải nếu làm vậy thì anh sẽ không còn ai để yêu thương mình nữa sao, em không nỡ vì Jungkook thật sự rất thương anh"
Taehyung ôm chặt cậu lần nữa, giấu Jungkook mà khóc ướt cả áo cậu.
"Vậy bây giờ em mong muốn một thỉnh cầu nhỏ được chứ?"
"Anh đang nghe đây"
"Về nhà, anh nhé!".
...
Lễ giáng sinh đã và đang trải dài trên mọi nẻo đường tấp nập, từ phố này đến phường kia, đâu đâu cũng hiện lên ánh đèn xanh đỏ chói lóa. Không khí thật không chiều lòng người vì nó khá lạnh nhưng sẽ tuyệt hơn nếu ta được ở trong vòng tay ai đó để ủ ấm.
Trong bầu không khí chiếm đại đa phần là sự lãng mạn này, ước gì có một người nắm chặt bàn tay nhỏ đang run lên ở đây để hòa vào một điệu vũ dưới màn tuyết rơi trắng xóa, đó chẳng phải gọi là chân chời hạnh phúc hay sao?
Nếu không có người yêu để làm việc ấy thì cũng đừng buồn, thay vào đó ngắm nhìn đôi chim chuột nhà ta tung tăng chơi giáng sinh thì vui hơn nhiều đúng chứ!
Jungkook sau những ngày học dồn dập để bù lại cho thời gian đã nghỉ thì cuối cùng cũng rảnh vài ngày lễ để đi chơi cùng anh 'sắp là người yêu' - Kim Taehyung.
"Tae nè"
"Anh nghe"
"Tae Tae nè"
"Anh nghe đây"
"Tae Tae nè nè nè..."
"Hửm muốn ăn đòn đúng không?"
Suốt dọc đường đi, Jungkook cứ mỗi lần mở miệng mà gọi tên Taehyung chẳng cần lý do, mà có khi lý do ở đây là vì cậu thích thế, ai nói sao chứ được gọi tên người mình yêu thì làm gì mà chẳng 'khoái' cơ.
Vào vài ngày trước, cả hai đã có một cuộc nói chuyện rõ ràng về mọi việc, với thỉnh cầu nhỏ của cậu bạn này thì hôm nay đúng vào ngày Noel cả hai sẽ đến Kim gia. Lý do chính của việc này là Jungkook muốn gia đình ba người đoàn tụ vui vẻ cùng nhau, lý do phụ thì chưa biết nên chưa nói được....ừ thì là vậy đó.
Ban đầu Taehyung vẫn chần chừ với ý định này vì nghĩ nó cũng tiến triển quá nhanh nhưng do bé đáng yêu cạnh bên cứ nằng nặc thúc ép, anh thì có nghị lực đâu để từ chối nên lấy hết sức bình sinh mà quyết tâm làm theo thôi.
Mà có một câu nói của bé Jeon làm anh cứ mỗi lần nhớ lại thì vẫn mang chút bồi hồi nào đó
"Anh cùng em về nhà vào ngày giáng sinh nhé, biết sao không ạ? Giáng sinh là vào mùa đông nên nó rất lạnh, nếu ta về tụ họp quây quần, ăn uống, cười đùa cùng nhau sẽ xua đi cái lạnh và thay vào đó là sự ấm áp đúng không nè. Kim lớn của em chịu lạnh nhiều năm qua cũng muốn một lần được sưởi ấm đúng không ạ?"
Lúc nói câu ấy, cậu còn mỉm cười mà choàng chiếc khăn quàng cổ cho anh, khoảnh khắc ấy đã làm con người cứng rắn này lần nữa bật khóc, kết quả anh khóc tới nửa đêm mà ôm Jungkook ngủ quên từ lúc nào chẳng hay. Trong cái rủi có cái may, trong cái ngủ quên có cái ôm lộn.
"Kim khóc nhè của em, một tý không được mít ướt nhé!" biệt danh đặt biệt cũng ra đời từ đó.
"Anh biết rồi, anh không mít ướt"
"Vâng vâng, chỉ ướt nhem cái áo em thôi chứ không có khóc tý nào cả"
"Em tin lần sau không còn áo để ướt luôn không, mà chẳng phải ướt bằng nước mắt của anh, mà là của em, thêm một tý mồ hôi cùng một ít....alphabet"
Jungkook ngượng đỏ mặt nắm chặt tay Taehyung mà kéo đi không thèm đoái hoài đến anh nữa, cậu biết anh đang nói về điều gì nên mới đánh trống lãng đó.
Suỵt suỵt, kể nhỏ một tý nè, có một lần trong lúc Taehyung tắm ở phòng bạn Jeon, anh nhờ đem hộ cái khăn tắm mới vào, hí ha hí hửng Jungkook nhảy chân sáo đi vô, giật mình khựng lại khi thấy cái cần thấy, từ đó mỗi lần anh chọc cậu về vấn đề nhạy cảm, Jungkook chỉ biết im lặng đánh trống chứ nói năng được gì nữa.
Vì cái đó đó, nó hãi hùng quá trời rồi, nó đang yên giấc mà cỡ đó thì tưởng tượng đến một ngày anh và cậu ứ ừ thử thì làm sao vô nổi ta...bậy quá bậy quá!
Thôi bỏ qua đi nhạy cảm quá bạn Jeon đỏ mặt hết rồi, cặp Thỏ bông và Hổ nhỏ xà nẹo xà nẹo cuối cùng cũng đến được Kim Gia.
"E-Em có chắc là đúng nhà không đấy"
"Chắc mà, em ở đây muốn mòn cả mặt"
*ting tong*
Jungkook bấm chiếc chuông nhỏ xinh, đợi một lúc thì cửa mở trước sự ngẩn ngơ của Taehyung, ngôi nhà à không, biệt phủ này còn hơn cả Jeon gia nữa chứ, cảm xúc hiện tại cuộn lên trong lòng anh chỉ có thể diễn tả bằng từ 'sợ'.
"Hay, hay là mình về đi em, anh không muốn vào đó đâu" Taehyung nắm chặt tay Jungkook lại, nó đang run lên hệt như một đứa trẻ sợ người lạ đến gần.
"Anh đang sợ gì sao?"
Jungkook quay người anh lại đối diện với cậu, nhìn sâu vào ánh mắt đó, cậu hiểu được anh đang lo lắng về điều gì. Kim Taehyung đang lo sợ về sự giàu có này, nó quá choáng ngợp để anh tiếp thu nổi và điều đó đẩy mối quan ngại về những điều đàm tiếu mà anh đã nghĩ lên cao hơn.
"Anh sợ về những lời ra tiếng vào nếu anh đặt chân vào đây ư?"
"..."
"Không sao cả, em nói này, nếu là lời nói nặng nề như thế nào đi nữa cũng chẳng sao, anh phải đặt trách nhiệm lên cả người khác để nhẹ bớt phần mình đi nhé, anh hãy nghĩ rằng hai người ba đó đã nợ anh, nên họ cần bù đắp lại, đừng nghĩ bậy nữa, không tốt đâu"
Dư luận, những lời đàm tiếu luôn khiến những hiểu lầm vốn là rất nhỏ trở nên to lớn hơn, như một cơn gió nhẹ thổi qua lại trở thành một trận bão tố gây nên nhiều mất mát. Vũ khí vô hình đó có thể giúp ta mạnh mẽ hơn cũng có thể khiến tâm hồn này sợ sệt với cuộc sống, điều gì cũng có hai mặt của nó và sao hai mặt đó chính là một nhát dao vô hình.
Đả thương và rồi biến thành một vết sẹo được chữa lành hoặc hơn nữa là cắt đứt đi một sinh mạng.
Taehyung trước khi gặp Jungkook là một sinh mạng nằm ở ranh giới của lưỡi dao, có thể chấm dứt bất cứ lúc nào vì đã chịu quá nhiều đay nghiến từ 'dư luận-cuộc sống'. Nhưng sau khi có lý do để tiếp tục, anh bỏ qua tất cả, từ bò đến bước và rồi chạy về phía cậu để chữa lành vết sẹo đã qua.
Như anh đã bảo với Jungkook rằng mình cần chi kiếm bên bờ hạnh phúc trong những xô bồ của hạnh phúc, 'những xô bồ' đó chính là các vũ khí vô hình mà anh đã vượt qua được để rồi nhận ra trái ngọt của cuộc đời mình, một Jeon Jungkook của riêng Kim Taehyung này.
___________________________
Lý do mà tui nói không muốn ngược bạn Kim về chiện chim chuột thì bạn Jeon đã giải đáp ạ.
Còn về câu nói thì nó đây nè ....
Trong cuốn "Sự im lặng của bầy cừu" nhaaaaaa ~(˘▽˘~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro