Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Môi chính là thứ mềm nhất ?

Giật mình quay qua, thì ra là ba Jeon, anh ho vài tiếng vì mắc nghẹn sau đấy lễ phép nhận lấy chai nước, ba Jeon ngồi xuống cạnh bên lập tức lên tiếng.

"Sao con ngồi ở đây, chẳng phải bảo với Jungkook rằng đi về làm thêm sao?"

"Thật ra con bị đuổi rồi"

"Sao lại đuổi, ai dám đuổi con, nói đi ta ra mặt thay"

"Thôi ạ, không sao, chuyện cũng đã qua lâu rồi" uống một ngụm nước, anh nép mình lại ngồi ngay ngắn trò chuyện cùng ông.

"Con còn giấu bao nhiêu chuyện nữa đây Taehyung à, sao ngốc nghếch thế hả con, nói mau, tại sao lại nghỉ học"

Anh nuốt một ngụm nước lớn, rụt rè như đứa trẻ bị phạt mà chẳng dám hó hé câu nào, bây giờ nếu nói thật có sao không nhỉ?

"Con không nói thì Jungkook cũng hỏi con tiếp thôi, chi bằng bây giờ nói như thực hành thử, đến đó sẽ có can đảm để không chần chừ trả lời thằng bé"

"Thật ra thì con bị đuổi"

"Sao lại đuổi, con vi phạm gì à? Hay họ biết việc năm xưa nên kì thị con?" việc năm xưa theo ý của ông chính là lần anh ở tù vào vài năm trước.

"Không không, con lấy tên họ khác khi vào đó nên họ không biết đâu, là do con không có tiền để đóng học phí thôi, mà không sao cả, bây giờ không học thì con đây kiếm việc khác làm thôi, đại học dù sao cũng chẳng phải con đường duy nhất"

Ba Jeon nghe được lại bất ngờ, thì ra đổi tên họ nên lúc ông điều tra lại chẳng có tung tích gì, mãi đến khi gặp gia đình bên kia nghe họ bảo mới hiểu rõ ngọn ngành.

"Nhưng đó là đường nhanh nhất"

"Nhanh nhất nhưng chưa phải là chắc chắn nhất kia mà, đường đi là do ta tự chọn, tương lai cũng vậy, nếu đại học là đường nhanh nhất vậy thì tại sao nhiều người lại cầm tấm bằng ấy mà chật vật kiếm việc khắp nơi kia chứ? Vậy nên thôi ạ, đến đâu thì cứ đến thôi"

"Đứa trẻ này thật là, vậy con nói xem, không thân phận rõ ràng, không địa vị vững chắc, không kinh tế đầy đủ thì làm sao ta yên tâm giao Jungkook cho con sau này"

"Bác đừng nói như thế..." anh chưa kịp nói tiếp đã bị ông hắng giọng ý bảo chú ý lời nói của mình.

"Gọi ba"

"Bác đừng làm khó con như thế mà, chắc gì sau này con có duyên được làm người nhà của bác đây, em Jeon hoàn hảo như thế nên xứng đáng với điều tốt đẹp hơn là con ạ, con chẳng có gì cả, nếu em theo con thì sẽ khổ, Kim Taehyung này không dám để em chịu khổ cùng mình đâu"

Lau vội vệt nước ngay khóe mi, anh ngậm ngùi cắn thêm một miệng đầy ấp cơm.

"Vậy con định làm gì, chối bỏ thằng bé nữa à, để Jungkook như hồi trước nữa sao? Con đành lòng sao hả Taehyung? Vậy tại sao không nhận lại họ, con biết ta đang nói ai kia mà, nếu nhận lại nhau thì Taehan sẽ tạo điều kiện cho con phát triển sau này, cần gì phải chật vật đến thế"

"Đó khác gì là lợi dụng ạ? Nếu con có ý muốn đó thì nó đã thành từ lâu rồi"

"Vậy sẽ như thế nào nếu họ mong muốn con lợi dụng, muốn con ỷ vào họ kia chứ, Taehan và Joohwa rất hối hận vì những việc đã qua với con và mong muốn bù đắp nó, hãy thử chấp nhận xem, ai ai biết chuyện này đều hiểu rõ tâm ý của họ, chỉ có Kim Taehyung con cố chấp chối bỏ nó mà thôi"

Kim Taehyung im lặng chẳng biết nói gì thêm, ngậm ngùi ăn nốt phần cơm còn lại rồi uống cạn chai nước, anh lại tiếp tục thở dài.

"Con muốn nghe theo lời ta hay không cũng được, bây giờ xong rồi thì lên với thằng bé đi, ta nói không nghe, ai ai nói con cũng không nghe vậy thì để Jungkook nó xử trí con".

Việc gì khó cứ để Jungkook lo, anh ngại với ai nhưng với cậu thì luôn chỉ có sự thật, anh không dám nói dối cậu, sau những tổn thương ấy anh thật sự ngàn lần không dám nữa.

...

Như lời đã hứa, khi Jungkook tỉnh dậy người đầu tiên cậu gặp sẽ là Kim Taehyung, nhưng anh ngồi cạnh giường khoanh tay ngủ gật mất rồi.

Jungkook mở mắt ra thấy cảnh này lại hạnh phúc vô cùng, muốn ngồi dậy ôm anh một cái thật chặt nhưng không được làm cậu tức muốn chửi tục.

Nhẹ nhàng tránh làm náo động đến anh, Jungkook bẽn lẽn lấy điện thoại ngay dưới gối mình lên định lướt mạng xã hội giải trí nào ngờ một loạt dài tin nhắn từ ba Jeon yêu quý của mình hiện lên.

Kiên nhẫn đọc từng câu chữ, sắc thái trên gương mặt cậu cũng thay đổi phong phú theo những dòng tin ấy.

Tên Kim Taehyung đáng ghét này không ngờ lại giấu mình nhiều việc như thế, tức muốn mở miệng mắng anh cũng không được, mà không mắng cũng không được. Jungkook này bất lực muốn thổ huyết.

Nhận thấy chiếc giường đang nhúc nhích một cách mãnh liệt, Kim Taehyung từ từ mở mắt thức dậy. Anh bất ngờ khi con Thỏ nằm trên giường đang xù lông nhìn anh chằm chằm.

"Sao thế, mới tỉnh lại liếc nhìn anh dữ vậy, anh làm gì sai sao?"

Anh dùng tay chỉnh trang lại mái tóc rối xù vì nghiêng qua lắc lại của cậu, đúng chất là xù lông kia mà.

"Anh nói xem mình đã làm gì sai mà sợ em biết"

"Nhiều lắm, không dám nói"

"Được lắm Kim Taehyung, không nói thì đừng mở miệng nữa, Jeon Jungkook này chỉ muốn nghe sự thú nhận, còn không thì anh đừng nói gì nữa"

"Jungkook à...."

"..."

Bạn thỏ triệt để tắt điện thoại nhắm mắt bịt tai không muốn nghe gì cả, ủa mà nếu bịt tai hết thì nếu anh thú nhận làm sao cậu nghe được nhỉ. Không được, vậy thì bịt hí hí thôi.

"Sao không có động tĩnh nhỉ?"

Nhắm mắt mãi một hồi chẳng nghe được gì dù cậu cố tình he hé tai rồi kia mà, đừng nói bị giận ngược lại rồi nha.

Thế là Jungkook hết dám xù lông mà sợ sệt hi hí mở mắt ra.

Bất chợt giật mình vì khuôn mặt anh sát ngay trước mắt, Kim Taehyung đăm đăm nhìn cậu đến khi Jungkook hoàn toàn mở mắt ra thì nhấn ngay một nụ hôn lên môi mềm.

"Ưm....làm gì..."

Nhân cơ hội cậu mở miệng thì chiếc lưỡi không xương nhiều đường lắt léo tiến vào thăm dò, một nụ hôn sâu chưa từng có của hai người, mà nếu có thì Jungkook làm gì biết được.

Cậu ban đầu chống cự đập vào vai anh với ý muốn thoát ra nhưng dần lại chìm sâu vào nó chẳng muốn rời, từng hơi ấm anh truyền qua cậu, từng cái quấn quýt nơi đầu lưỡi, những vị ngọt nơi khóe miệng dần được cả hai trao hết cho nhau.

Mãi đến lúc chiếc lưỡi quấn lấy cậu đến gần hết hơi thở thì Taehyung mới luyến tiếc lui ra, khi ấy hai tay Jungkook đã vòng lên cổ anh từ lúc nào chẳng hay. Đôi mắt mờ đi vì đọng nước, Jungkook vô tình bật khóc ngay khi anh rời khỏi khiến Taehyung hoang mang chẳng biết dỗ thế nào.

"Ơ sao lại khóc, ngoan đừng khóc mà, nín đi nào"

"Hức.... Chơi cái trò gì kì cục, mỗi lần người ta làm cái nư giận thì lại đè ra hôn, ai cho chứ, mấy người là gì của tôi mà lại hôn hít như thế... hức mấy người có tôn trọng tôi đâu, đáng ghét mà hôn muốn tắt thở luôn..."

Miệng trách nhưng tay vẫn kéo anh lại, Jungkook vùi đầu vào hõm vai anh nấc nghẹn khiến chiếc áo thắm đẫm nước mắt.

"Vậy bây giờ anh là gì thì em mới cho hôn?"

"Nếu là anh thì chẳng cần là gì cũng cho hôn...hic nhưng mà phải báo trước chứ lỡ tắt thở luôn thì người đâu cho anh hôn nữa cái đồ đáng ghét này"

"Anh xin lỗi mà bé yêu" Taehyung ôm lấy cậu với những cái vuốt ve nhẹ nhàng, ăn mềm không ăn cứng thì môi chính là thứ mềm nhất rồi chứ còn đâu.

Nhưng đó là hình thức bên ngoài chứ thứ mềm yếu nhất trước Jungkook đó chính là con tim này của Kim Taehyung.

Nơi địa lý duy nhất không có trên bản đồ mà vẫn tồn tại trên thế gian này để Jeon Jungkook chiếm giữ làm căn cứ.
____________________

Ngọt ngược không đều cho vui nhà vui cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro