Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Ăn mềm không ăn cứng, nhưng cái gì vừa cứng lại vừa mềm ?

Hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, Taehyung dồn hết tất cả buồn phiền đi theo nó, đã thông suốt rồi, đã hiểu cả rồi, vậy thì bây giờ về bên nhau thôi nào.

Anh trước kia luôn cho rằng mình là kẻ sao chổi, đem lại những điều xấu cho người cạnh bên. Từ việc bị bỏ rơi khi còn là đứa trẻ, đến lúc biết được mùi của tình yêu đầu đời thì lại gặp phải chuyện đau lòng ấy.

Kim Taehyung ngốc lắm, lần đầu yêu một người nên luôn làm tất cả vì người, bất chấp là gây hại đến chính mình.

Kẻ của năm năm trước là người đầu tiên anh điên tiết trút giận vì cậu đến mức bị hãm hại lãnh án tù, Dong Joon là kẻ thứ hai được hưởng phúc lợi ấy.

Cái hôm mà Jungkook sốt ran cả người, cảnh tượng cậu bắt gặp Taehyung đi cùng cô gái ấy là anh cố tình, nào ngờ bạn nhỏ nhà mình bệnh nặng bị hắn lợi dụng làm chuyện xằng bậy.

Lúc Jungkook thoát ra khỏi vòng vây chạy đi mất, đó cũng là lúc một Kim Taehyung hoàn toàn khác xuất hiện, nếu không phải cô gái ấy can ngăn kịp thì không biết ngoài gãy vài ba đốt xương Dong Joon còn thành ra thế nào.

Ban nãy cũng như thế, Jungkook không lên tiếng kịp thời làm anh thức tỉnh có lẽ hắn sẽ chết, một cách rất đau đớn.

Bỏ qua đi, hiện tại anh không muốn nghĩ nữa, anh muốn đến với cậu, muốn đến với bé sữa chuối của mình.

*cạch*

Cửa phòng mở ra, Jungkook êm đềm nằm trên giường bệnh yên giấc. Lần này anh đã được quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cậu trong bệnh viện, không cần phải trốn một góc nghe lén mọi người nói chuyện rồi đến nửa đêm khi không còn ai mới dám tiến vào phòng ôm ấp thân hình nhỏ này.

Sao chỉ là việc ôm em một cái thật chặt, thật lâu cũng khó khăn đến thế? Phải chăng người gây ra sự khó khăn ấy là anh, một kẻ nhút nhát không dám đối diện nói lời yêu em?

Taehyung điềm tĩnh ngồi xuống ghế nhỏ cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ mái đầu nhỏ này, ốm quá rồi Jungkook à.

Ba và mẹ Jeon về nhà chuẩn bị một vài thứ cũng như xử lí tên Dong Joon kia nên hiện tại anh là người duy nhất ở lại cùng cậu.

Bác sĩ ban nãy bảo Jungkook sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng chưa xác định khi nào. Việc duy nhất anh có thể làm là chờ đợi, không sao, nếu là cậu thì cả đời anh cũng có thể đợi.

Hết lau mình đến mang vớ rồi vén chăn, Taehyung bồi Jungkook  đến lúc ngủ gục trên tay cậu lúc nào cũng chẳng hay. Mãi đến rạng sáng Jungkook hết thuốc mê tỉnh lại thì anh vẫn sâu giấc như cũ, có thể nói rằng khi bên cậu thì anh luôn ngủ ngon như thể gạt được một gánh nặng vô hình nào đó để yên bình bên nhau.

Từ từ mở nhẹ mi mắt, không có ánh sáng nào len lỏi vào trong phòng vì Taehyung tối qua đã đóng hết màn cửa, điều ấy giúp Jungkook dễ dàng thích nghi hơn với không gian nơi đây. Mùi thuốc khử trùng luôn làm cậu chán ghét hiện tại bao trùm khắp nơi khiến cậu mới nhận ra sự việc hôm qua không phải mơ.

Vậy là Jungkook được một lần bảo vệ người mình yêu rồi ư? Cậu làm được rồi.

Muốn nhấc nhẹ cánh tay để dụi đôi mắt lại cảm nhận được sức nặng làm cậu nghi hoặc quay sang, phát hiện một mái đầu đang nằm đè lên đấy.

Ngũ quan quen thuộc này là Taehyung của cậu chứ không ai khác, xem kìa, đến lúc ngủ cũng phải nhíu mày nữa. Jungkook có một quyết định rằng cậu sẽ dỗi anh, phải dỗi một lần cho anh biết mùi.

Vào lúc ấy cậu không biết rằng nếu mình không gắng sức cất tiếng gọi thì mọi chuyện sẽ ra sao nữa, anh ấy thật sự là một người khác chứ chẳng phải Kim Taehyung của cậu, một con ác quỷ.

Sự căm phẫn hiện rõ lên trên từng cử chỉ gương mặt của Taehyung lúc ấy, rất đáng sợ và......đáng trách.

Kim Taehyung không ngủ sâu nên khi cảm nhận được cử động nhỏ của Jungkook liền thức giấc ngay lập tức, anh ngồi dậy chỉnh trang lại chăn cho cậu, ngước nhìn gương mặt người thương của mình.

"Em thấy khó chịu chỗ nào không?"

"...."

"Jungkook à, trả lời anh đi, em thấy thế nào  rồi?"

"....."

"Em dỗi à?"

Jungkook chột dạ vì không nghĩ anh lại bắt thóp mình nhanh đến thế, đúng là chỉ có Kim Taehyung mới hiểu rõ Jeon Jungkook đến vậy khi chẳng cần đến một lời nói.

"Anh biết lỗi rồi, đừng dỗi nữa, để khi nào em khỏe rồi muốn đánh muốn mắng anh đều chịu, được không sữa chuối?"

"Ai là sữa chuối?"

"Bé nhỏ xinh đang nằm trên giường này"

"Tôi xin lỗi nhưng anh Kim này nhận lầm người rồi thì phải"

"Xưng hô đàng hoàng"

"Tôi nói gì sai sao?"

Jungkook hiện tại mới quay sang nhìn lấy anh, thấy nét mặt xanh xao như thiếu ngủ này của anh khiến cậu xót xa không thôi.

"Nhưng tại sao tiều tụy lại vẫn đẹp trai thế, đồ Kim Taehyung kì cục kẹo của mình"

Kim Taehyung không hồi đáp cậu, chỉ nhìn thẳng vào mắt như có thể thấy rõ thâm tâm Jungkook đang nghĩ gì, chỉ thở dài một hơi lại quay đi ra khỏi phòng.

Jungkook bất ngờ trước hành động này, muốn cất tiếng gọi anh nhưng Taehyung đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

"Chưa được năm phút nữa, nói thương nói yêu mà vậy đó....hic" nước mắt như trực chờ mà lao ngay ra khi cậu chỉ vừa nhíu mày, Jungkook nằm đó nức nở chẳng dám khóc lớn vì sợ động trúng vết thương.

"Haizzzz khóc cái gì, ai cho khóc, nước mắt em muốn rơi là rơi à, xin phép anh chưa?"

Kim Taehyung mở cửa bất chợt làm Jungkook đang nức nở không kịp thắng lại hàng lệ dài.

"Hic....ai cần xin phép mấy người, nước mắt tôi, tôi muốn thì nó phải rơi, tại sao phải xin phép hic...aaaaaa đồ đáng ghét"

"Ôi thôi thôi anh xin lỗi, anh chỉ ra ngoài đứng chỉnh trang một tý thôi, đừng khóc mà anh xót"

Nước mắt cậu liên tục nối đuôi nhau rơi nhiều hơn sau câu nói này, quen thuộc với hàng ngàn câu từ phũ phàng nơi anh, bây giờ lại ngọt ngào như thế ai mà chịu nổi.

"Ai cho anh nhỏ nhẹ, em đang dỗi cơ mà, phải hối lỗi chứ, ai cho ai cho ai cho, Kim xấu xa"

"Rồi rồi đừng la nữa, anh hối lỗi với em nha, đừng khóc ngoan, nín anh thương bé nha"

"Aaaa đừng nói ngọt ngào như vậy mà, em không quen mà, lau nước mắt cho em mau, Jeon ra lệnh cho Kim"

Kim Taehyung phì cười bước đến lấy khăn giấy lau nhẹ hàng mi đọng nước của Jungkook, đúng là biết cách dỗ cậu cũng chỉ có anh.

Hiểu Jeon Jungkook chỉ có Kim Taehyung và dỗ được Jeon Jungkook cũng duy chỉ có Kim Taehyung.

Cậu ăn mềm không ăn cứng, nhưng mãi đến tương lai sau này cậu cũng phải tập ăn đồ cứng cứng mềm mềm chứ Jungkook nhỉ?

"Lau cho sạch đó"

"Vâng"

"Ôm em nữa nha"

"Không được, đợi khi hồi phục đi, muốn bao nhiêu anh cho bấy nhiêu"

"Vậy em muốn biết tại sao anh lại thay đổi?"

"Vì anh thương em, nếu cứ trốn tránh mãi thì một ngày nào đó Jungkook sẽ bỏ anh mà đi mất như lời em nói, chẳng phải sao, sẽ chẳng còn ai chịu yêu thương một người như anh ngoài em cả.

Cảm ơn em, Jungkook của anh".

____________________________

Biết cái gì vừa mềm vừa cứng hơmmmm 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro