Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Người nhà của em

"Jungkook nghe anh nói không? Đừng ngủ mà, em cố lên, anh xin lỗi, anh cần em mà đừng bỏ anh, Jungkook à...."

Những lời kêu tiếng gọi ấy cất lên cũng đã là chuyện của một tiếng trước, hiện Jungkook đã được cấp cứu trong căn phòng lạnh lẽo mà người ngoài trông chờ bởi ánh đèn kia.

Taehyung ngồi đấy sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện cho cậu, anh chẳng suy nghĩ được gì cả, nếu ban nãy anh không thoát mình ra khỏi ý muốn kia thì Jungkook hiện tại như thế nào anh cũng chẳng hay.

Việc duy nhất trong tiềm thức anh lúc ấy chỉ có một mà thôi "Giết Dong Joon", không cho hắn ta cơ hội sống để làm tổn thương cậu nữa, một lần rồi lại một lần, sao trong đầu hắn ta sao toàn những thứ cặn bã đó thế.

Những tổn thương đối với Jungkook khi Taehyung tận mắt chứng kiến luôn đẩy chính anh vào khuôn mẫu rằng phải trả thù cho cậu. Vậy còn nếu anh là người gây ra thì ai sẽ trả mối thù ấy đây, anh à? Chính bản thân kết liễu mình à?

Anh ngồi thất thần nơi đấy, người ra kẻ vào đủ cả nhưng Jungkook của anh đâu, sao mãi chẳng thấy trở ra.

Bất thình lình, một người từ đâu bước đến ngồi xuống cạnh bên anh, Taehyung từ từ ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt ấy.

"M-Mẹ....à không, bác gái"

Mẹ Jeon yên lặng ngồi ngắm nhìn anh, đứa trẻ này gầy đi rồi, hơn cả lần cuối gặp mặt nhau.

"Sao phải khựng lại? Gọi mẹ không được à, phải chăng ta không còn xứng để làm mẹ của con sao?"

"Con, không có ý đó...."

Lời nói chưa kịp dứt thì một y tá hốt hoảng chạy ra "Người nhà bệnh nhân Jeon, cậu ấy mất quá nhiều máu, ngân hàng máu không còn đủ cho nhóm máu này...."

"Sẽ có máu mang đến, cứ tiếp tục cấp cứu đi" ba Jeon từ phía xa tiến đến với câu khẳng định chắc nịch khiến y tá nọ cũng khó hiểu mà quay vào.

"Con trông chờ ai đến nữa à?"

"Không, con không"

"Đừng dối lòng, ta biết, con dù chối thế nào nhưng ta là người làm mẹ, con cũng xem ta là mẹ kia mà, chỉ một ánh mắt thôi cũng biết con đang trông chờ Joohwa đến"

"...."

"Cậu ấy bệnh rồi, ta không tiện báo việc hôm nay, có lẽ sẽ đến sau"

"Bệnh sao?"

"Đúng, tâm bệnh, chữa mãi chẳng dứt"

".... Người không trách con sao? Vì con mà Jungkook hiện tại phải nằm trong đấy"

"Tại sao lại trách, thằng nhóc kia ta giao cảnh sát rồi, nó khai rằng cố ý đâm cậu đấy, thấy cả hai né qua ngã lại nào ngờ nhát dao lại vô tình hứng trọn vào Jungkook nhà ta thôi" ba Jeon trả lời cho câu hỏi này thay Soyeon.

"Nếu con là người nằm đó thì có lẽ sẽ tốt hơn, lúc ấy con đã cố gắng đẩy Jungkook ra nhưng nào ngờ...."

"Nào ngờ kết quả như thế à? Nếu con nghĩ được như thế thì Jungkook cũng có thể nghĩ được giống y vậy, cả hai đứa đều ngốc như nhau, bất chấp hy sinh vì người kia rồi để người đó than trách chính bản thân mình vì sao lúc ấy lại không thế này thế kia.

Tình cảm của hai đứa có cho ta cũng chẳng dám hiểu, Jungkook nó cứ lâu lâu lại ôm Cooky nằm khóc cả đêm xong sáng ra lại xem như chẳng có gì, vậy để làm chi nhỉ? Nếu không yêu được không tiếp tục được thì coi như có duyên chẳng nợ đi mà trực tiếp bỏ qua nhau rồi tiếp tục cuộc sống, sao cứ tự tổn thương rồi né tránh nhau xong lại dùng nước mắt lau đi nỗi đau mãi thế.

Con đừng nghĩ ta không biết, ngày nào con cũng đầu ngõ cuối đường mà theo sau Jungkook, ta thật sự không hiểu đấy, thằng bé đến tìm thì con lại né, đến khi Jungkook tránh mặt thì con lại bám sát theo sau để làm gì?"

"Chỉ là con muốn bảo vệ em ấy thôi"

"Bảo vệ thì phải là trong tầm kiểm soát của mình, triệt để đặt thằng bé trong sự quản lí của mình bằng một danh phận đi thì khi ấy nào phải cần hao tâm tổn sức như thế.

Con thử nghĩ xem, bây giờ việc học con cũng bỏ bê, suốt ngày chỉ đi theo Jungkook với ý nghĩ bảo vệ, con bảo vệ được cho thằng bé cả đời ư? Xin lỗi nhưng nếu cứ mãi trong tối như thế đến một ngày nào đó, Jungkook mở lòng với người khác rồi thì con đừng ở đấy than trách ai"

Taehyung im lặng chẳng nói được gì vì câu từ mẹ Jeon thốt ra như đánh thẳng vào tim anh, nó đúng với sự thật mà bấy lâu nay anh trốn tránh.

"Con cũng đừng mở miệng bảo rằng mình thế này thế nọ sẽ không tốt cho Jungkook sau này, chuyện của con ta biết hết, nếu không có con thì thằng bé còn có ngày hôm nay để nằm đây à?

Kim Taehyung này, phải tự đề cao bản thân mình một tý được không, cứ hạ bệ giá trị chính mình như thế thì bảo sao lại tự ti với tình yêu mà mình hằng mong nhớ.

Ta từng trải rồi, đi cũng đã gần nửa đời người rồi, chuyện con từng mắc phải tuy khủng khiếp nhưng nó đã là số phận sắp đặt, nếu con cứ mãi mắc kẹt nơi lỗ hỏng phận người ấy thì mãi mãi Kim Taehyung sẽ mang theo cái danh tù tội đi hết đời này.

Người ta hay bảo 'Có công mài sắt có ngày nên kim' nhưng ở đây con đang làm điều gì? Là mài mòn đi tình cảm của cả hai đấy chứ chẳng phải mài dũa cho nó thành hình nên thơ gì cả. Nếu như thế thì ban đầu ta lấy cục sắt đấy đổi ra được cả chục cây kim đi, cần gì phải tốn công ngồi mài đúng không?

Cuộc sống không chỉ ngày một ngày hai, nếu không thiết sống thì hãy tự tìm lấy động lực để mình thoi thóp, động lực của con có phải chăng là Jungkook hay không?"

"Không"

"...."

"Jeon Jungkook là cuộc đời của Kim Taehyung này"

"Con nói được thì phải chứng minh được".

Cả hai chuyện trò qua lại, từng câu nói của Soyeon đều mang tâm tình sâu sắc gửi đến Taehyung, chỉ mong sau này đừng khắc nghiệt với tình cảm của đôi trẻ này quá là được rồi.

Ba Jeon bên cạnh chỉ gật gù tán thành, ông quyền cao chức trọng nhưng lời nói mãi vẫn không thể bằng một góc vợ mình, câu từ của bà Jeon đây tuy nhẹ nhàng nhưng có thể giết chết một người hoặc cứu sống cả hai người mang trong mình một tình yêu.

"Con ôm người được không?"

"Lại đây nào, con chịu khổ nhiều rồi, đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế nữa. Jungkook cần con và Taehyung cũng cần Jungkook".

Cái ôm êm ái vừa dứt, ánh đèn cấp cứu cũng vừa vụt tắt, bác sĩ bước ra thông báo sơ qua tình hình của cậu, đại khái rằng đã qua cơn nguy kịch, hiện tại cần theo dõi, nếu có chuyển biến sẽ thông báo sau, hiện tại người nhà có thể vào thăm.

"Con muốn vào với em"

"Tại sao? Tại sao phải cho con vào, cho ta một lý do" mẹ Jeon điềm tĩnh trả lời trước sự gấp gáp của anh.

"Vì Jungkook cần con và Taehyung này cũng cần em ấy, Jungkook thương con và con cũng thương em ấy, Kim Taehyung này là người nhà, phải, hiện tại và sau này sẽ luôn là người nhà của em".

_____________________________

Hay quá 1 ngày viết 5 chap chỉ để biết tình tiết tiếp theo là gì :))) ghê thặc

Có ai cảm nhận được điều gì đặc biệt trong mối quan hệ của Taekook với mẹ Jeon và Joohwa khommm???

Với lại kiểu mà thay đổi xưng hô vs Jungkook từ 'Tôi', 'Cậu' qua 'Em' là có ý hết nha, lúc xưng tôi là lúc dỗi hờn lúc em anh là ngọt đồ đóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro