31. 보고 싶었어요
Sau hôm ấy đên nay cũng đã hơn một tháng Jungkook chẳng gặp lại Taehyung, nói đúng hơn là không tìm gặp anh nữa.
Chẳng biết cậu có ý định sâu xa gì nhưng quyết tâm lần này thật sự rất lớn, đến nỗi Joohwa nhiều lần đến gặp Taehyung mong hàn gắn mối quan hệ gia đình nhưng nào cũng như nấy, anh bao giờ cũng chẳng chịu gặp nói chi đến từ chối khiến ông quay về nhà bày tỏ phiền muộn với cậu nhưng Jungkook cũng như không quan tâm đến mà ư hử cho qua.
Đau lòng vì chuyện Taehyung, đau đầu về hành động của Jungkook, tuổi già nơi gia đình Kim-Jeon đây ảnh hưởng không ít thì nhiều.
Chuyện năm ấy của Jungkook và Taehyung gia đình hai bên đều hiểu rõ, cũng chẳng thể nói gì được vì cả hai hiện tại triệt để không gặp mặt nhau.
Muốn khuyên thì người này ngó lơ, muốn gặp thì người kia chẳng màng. Có nước bắt nhốt cả hai ở một chỗ thì may ra gia đình nội ngoại còn được khỏe.
Jungkook quay lại đi học đồng thời tiếp tục làm việc ở quán Bar, lẽ ra nơi này mẹ Jeon định đóng cửa vì ý định ban đầu là mở ra dành cho cậu thỏa mãn đam mê kiếm tiền thôi, sau tai nạn tưởng đâu cảm hóa được tính tình ấy nào ngờ chỉ được một thời gian.
Vừa nhận giấy xét nghiệm khỏi hẳn bệnh thì nơi Jungkook đến đầu tiên đó là ngôi nhà thứ ba này, nói không ngoa khi bảo cậu rất mát tay, từ lúc nhượng quyền quản lí, nơi đây trở thành chỗ tụ tập ăn chơi nứt tiếng cả thành phố.
Nói là ăn chơi tụ tập nhưng là những việc lành mạnh, chưa từng có tiền lệ cho những vụ ẩu đả nào xảy ra ở đây cả.
Cho đến một lúc nào đó tiền lệ này cũng bị phá bỏ.
.
"Jungkook này, nghe tin gì chưa, hình như tên Dong Joon đó hôm nay có đến đây đấy" chị quản lý đứng cạnh cậu nhỏ tiếng nói vào tai, Jungkook đang thoăn thoắt pha cocktail cũng phải ngưng lại đôi ba nhịp.
"Long Island xin ra mắt người đẹp" cậu đẩy nhẹ ly cocktail đến trước mặt quý cô trước mặt, không quên nháy mắt một cái nhưng chưa kịp kèm theo nụ cười đã bị cô nàng bên cạnh lườm quýt.
"Dạ xin lỗi xin lỗi, biết là người của chị rồi, không ngắm nữa"
"Giỏi đó bé Thỏ" cô nàng đưa tay kéo mặt cô gái ban nãy đặt nhẹ nụ hôn lên môi trước mặt Jungkook, cảnh tượng này cậu thấy đến mòn mắt cả rồi.
"Hứ....làm như người ta chưa từng hôn vậy".
Bỏ qua cảnh yêu nghiệt đối diện, cậu quay sang trả lời câu nói của chị quản lý "Đến uống thì tiếp thôi, còn đến quậy thì...." kéo dài chữ cuối cùng kèm hành động nhếch một bên chân mài, cô đã hiểu ý của Jungkook nên nhanh chóng rời đi sắp xếp chỗ ngồi cho bọn của Dong Joon.
Mọi việc vẫn êm đềm tiếp diễn, không gian quán Bar như đắm chìm vào những bản tình ca du dương, thanh âm khiến cõi lòng ta day dứt khi hiểu được ý nghĩa đằng sau của từng câu chữ.
.
'.....Chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc,
Tôi đoán những cảm xúc đơn giản này đã từng là tất cả đối với tôi
Khi nào thì những điều đó sẽ đến?
Nếu như có thể thấy người lần nữa,
Tôi sẽ nhìn vào mắt người và nói rằng:
보고 싶었어요.
Trời đổ mưa khi tôi đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này
Khi màn sương này biến mất,
Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,
Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến người nhé.....'
.
"Ai bật bài này thế? Tự nhiên quán Bar lại mở nhạc tâm trạng" Jungkook buồn bực liên tiếng.
"Đó là do em có tâm trạng không tốt thôi, xem đi, ai cũng đắm chìm vào nó kia kìa" chị quản lý bắt được thóp liền nhảy vào vui vẻ đáp lại cậu.
"Thôi em thu xếp về đi, sáng mai còn đi học nữa đúng chứ"
"Dạ đúng rồi, ở đây giao lại cho chị nhé, canh chừng đám đó giúp em, Jungkook thăng đâyyyyyy" và bùm cậu biến mất sau làn sương trắng.
Đùa thôi, sương từ quả cầu rượu cậu vừa làm cho khách kia kìa, mở ra đúng lúc quá nên cậu nương theo mà diễn thôi.
Lúc cậu rời đi thì đã nhận được sự chú ý của một người nào đó, không, có lẽ là hai người.
Ra về bằng cửa sau, Jungkook thong thả vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát khi nãy, nói chứ cậu mê như điếu đổ ca từ của bài ấy, vì nó quá giống như đêm ấy, đã bao lâu từ ngày ấy rồi cậu vẫn nhớ như in vì tất cả về người ấy, Jungkook có bao giờ quên.
Tháng 12 rồi, sắp đến kỳ thi rồi, sắp đến Giáng sinh rồi và sắp đến sinh nhật của anh ấy rồi.
"Lâu quá không gặp, em yêu 'cũ' thân mến" lù lù xuất hiện trước mặt cậu, Dong Joon làm Jungkook ba phần hết hồn bảy phần còn lại ngứa miệng muốn chửi tục.
"....."
"Trả lời cũng không muốn à, kiêu căng thế em"
"....."
"Cái thằng điếm bố láo này" hắn giận dữ như muốn xông lên đánh cậu đến nơi vì Jungkook từ đầu đến cuối không để lời hắn lọt vào tai.
"Quen biết gì nhau à, chó ngoan không sủa bậy, mà có sủa thì tao cũng đâu hiểu vì cơ bản người làm sao hiểu tiếng chó chứ".
Câu nói đồng thời làm một người tức giận và hai người bật người.
"Mày....thôi nào em yêu, đay nghiến nhau thế là cùng, người đó của em đâu nhỉ. Cái đuôi suốt ngày lảng vảng sau lưng em đâu mất rồi, à quên mất, nó bỏ em theo gái rồi đúng chứ.
Chỉ có anh mới lì đòn theo em đến hiện tại thôi, muốn không, ta đi vui vẻ đôi chút nào".
"Lần trước bị gãy xương chưa tởn à?"
"Gãy thì cũng lành mà em"
"Em em thằng cha mày, cút" Jungkook một lực đẩy mạnh hắn ta sang một bên nhanh chân bước đi, Dong Joon sau lần đó cũng đâu phải ngu ngốc nữa mà chui đầu vào rọ, hắn rút kinh nghiệm đi học võ rồi nên lần này lên mặt hẳn ra.
Nhưng đai xanh so với đen thì sao ta, gãy thêm vài ba đốt xương cũng vui nhờ?
Thế là một trận xô xát xảy ra nơi ngõ tối, Jungkook do dạo này thiếu ngủ cộng với ăn uống không điều độ nên sức lực giảm hẳn, còn tên Dong Joon đó như con bò tót mà lao đến cậu không ngừng.
Mãi đến khi hắn sắp kéo đứt được chiếc áo sơ mi của cậu thì từ đâu một lực đạp khiến hắn té nhào ra đất.
"Có sao không?"
Jungkook sau khi được đỡ dậy, nghe giọng nói quen thuộc cất lên, cả người trong giây lát cứng nhắc lại nhưng thoắt cái đã lấy lại dáng vẻ ban đầu.
"Em có sao không, hắn có đánh trúng em không?"
"Không liên quan đến anh Kim đây, phiền anh tránh ra, tôi cần đi về"
Cả hai day dưa qua lại mà chẳng để ý tên kia từ lúc nào lọm khọm bước dậy, rút từ trong ống quần ra, thứ kim loại sáng bóng dưới ánh đèn.
Một con dao găm.
Kim Taehyung nhận ra hắn khi Dong Joon đã lao đến ngay sau cậu, anh ôm cậu quay người lại với ý định đỡ thay và.....
"Aaaaa....."
"*beep beep beep* thằng khốn, tao giết mày"
Nhát dao trực diện đâm vào phần bụng của Jungkook, cậu thấy chứ, cậu biết chứ, hiểu hết ý định của Taehyung nên vào phút cuối đã đẩy ngã anh để hứng trọn nó vào nơi bụng trái của mình.
"Chết đi, chết đi thằng khốn, sao mày dám, đáng lẽ đêm đó tao nên giết mày chứ không phải đánh gãy một tay hay chỉ triệt giống của mày, mày không đáng để sống...."
Từng cú đấm vào mặt hắn ta, Taehyung như điên tiết trút giận lên người Dong Joon mà quên mất Jungkook nằm bên cạnh, mãi đến khi giọng nói yếu ớt cất lên, anh mới như kẻ hóa điên mà bình tĩnh lại.
"T-Tae....em đau"
"Jung-Jungkook, Jungkook anh xin lỗi, em mở mắt ra, tỉnh táo lên, chúng ta vào bệnh viện ngay đây, đừng ngủ, đừng ngủ mà, anh xin lỗi...."
_____________________________
Lời bài hát Still With You á, cái khúc "보고 싶었어요" tui cố tình để, tại nếu dịch ra thì phải thay đổi đại từ nhân xưng, thành "Tôi nhớ anh" mà kiểu bài hát này ra đời trong ngữ cảnh tặng Fan nên tui không muốn bẻ nghĩa của nó lắm, nên để y câu đó hen, chỉ đơn giản "Tôi nhớ .....".
À mà Long Island á mí bà nào trên 18 uống thử iii nó lên lắm, tới nóc luôn á, bữa tui uống nhưng tại đô mạnh nên thấy cũng ổn hoi nhưng thật sự ly này không vừa đâu nha, thành phần nè.
Ly tui uống nèeeeee nhăm nhăm, nói làm thèm ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro