3. Gà hay thóc ?
"Ê này Jungkook, sự nghiệp viết lách trong mơ của mày dạo này sao rồi?". Sau tiết học buổi sáng, Min Jung và Jungkook tung tăng cùng nhau đi ăn trưa bên ngoài trường.
Đúng vậy, Jungkook đam mê viết lách, nhưng nó cứ lênh đênh mãi, view thì chẳng nhiều, đôi khi lại cùng đường không biết viết tiếp thế nào, còn là thể loại đam nữa chứ. Tình đầu chẳng ra gì thì có biết gì là yêu để mơ mộng nói về nó cơ.
Phóng sự tình đời còn chưa trọn vẹn để khai máy thì nói chi đến biên kịch, tiểu thuyết hay kịch bản truyện sách này nọ.
"Không có cảm hứng".
"Thì tìm đi, dễ kia mà".
"Chuyện của tao còn lo chưa xong, nói chi đến mấy truyện đó".
"Tao thấy mày với thằng cha đó nhanh kết thúc đi, thấy là biết mày bị dụ sau đêm đó rồi".
Nghe đến câu này Jungkook liền nhếch miệng cười khẩy, tưởng cậu là thóc để con gà công nghiệp đó ăn à, không biết bị hắn lừa sau đêm đó sao? Tửu lượng của người đây không kém đến bị lừa mất tình đầu đấy nhé.
Chỉ vì hai chữ...
Tội nghiệp.
Tội vì thấy hắn ta thật lòng trong thời gian theo đuổi, muốn mượn rượu đồng ý quen thử rồi có gì vun đắp tình cảm sau. Cho hắn tưởng rằng đã lừa được cậu xem phản ứng thế nào...
Nhưng dường như cậu đã sai, hắn khác hoàn toàn với vẻ lãng tử theo đuôi cậu, sau lưng là một tra nam biến thái chết tiệt, đêm đêm không cùng cậu trai này thì cũng là cô gái kia ra vào quán bar, hộp đêm, vũ trường,...v...v..
Thử gieo hạt giống tình thương cho một người nào ngờ nó lại thành phí công tốn sức vì mầm cây nảy mải chẳng lên.
"Là tao thương tình cho cơ hội đấy thôi, dễ gì dụ được đệ nhất bartender của Gaybar D&V đây chứ, đúng không em yêu?" quay sang vuốt nhẹ cằm Min Jung trong khi tay cậu vừa cầm miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng. Jeon Jungkook chơi bẩn quá!!!
À đúng đúng, nếu hỏi lý do tại sao Jungkook biết Dong Joon là tên đàn ông như thế thì đây, nhờ vào công việc làm thêm hiện tại của cậu.
Làm một bartender từ lúc tốt nghiệp cấp 3, đây là nguồn thu nhập chính để đóng học phí của cậu. Jeon Jungkook luôn muốn thoát khỏi vòng tay gia đình nên sớm đã tự lập, học hỏi, trao dồi, từng bước tiến lên vị trí đắt giá trong quán Gaybar có tiếng của thành phố.
Gaybar này không chỉ dành cho những người đàn ông tìm đến nhau nhé, còn là nơi hò hẹn của các quý cô đấy. "I'm Gay" là câu nói của những người comeout mang ý nghĩa "tôi là người đồng tính" nên quán Bar này hoàn toàn dành cho họ, không phân biệt Gay or Lessbian.
Vì thế tên chẳng ra gì kia được cậu bắt gặp mỗi khi cậu đến đây làm việc, may mắn rằng trong mắt Dong Joon chỉ có mấy bóng hồng ấy nên chẳng biết lần nào Jungkook cũng đặt ánh nhìn lên hắn ta mà nhếch mép.
"Dạ vâng biết rồi anh yêu, vậy sao không mau chấm dứt?".
"Tao cần hắn làm bước đệm cho tao"
"Hả?"
"Sự chú ý của tao lỡ lướt qua một người, là vô tình nhưng hữu ý dính mẹ nó lên người đó luôn rồi".
"Vậy định lấy con gà đó để đẩy hạt thóc như mày qua phía người đó à, ai thế anh yêu".
"Là...."
"Là....????"
"Tới đó rồi biết, hỏi nhiều!"
Dứt lời đứng phắt dậy ra khỏi quán làm Min Jung lật đật chạy theo sau nhưng bị nhân viên kéo lại với lý do hết sức đơn giản!!! "Quý khách chưa thanh toán ạ".
______________________________
Ánh chiều tà đang kéo đến đuổi theo từng bóng người tấp nập trên đường, trong một góc nhỏ nơi phố phường ấy, có một thân ảnh cao ráo đang cặm cụi lau dọn bàn ghế nơi quán ăn.
"Này Taehyung, tiền lương tháng này đây".
Một người đàn ông trung niên đến vỗ vai anh sau khi Taehyung kết thúc công việc chuẩn bị ra về sau khi lau dọn.
"Biểu hiện tháng này tốt lắm, dạo này khách cũng đông nên ta có cho thêm tý đấy, ráng nghỉ ngơi đầy đủ còn học nữa, cứ làm hoài thì không có thời gian đâu mà nghỉ đấy nhé".
"Không sao không sao, em chịu được, em xin phép về trước nhé, cảm ơn ông chủ".
Nở nụ cười nhẹ rồi rời đi, nụ cười đầu tiên, à không, nụ cười thứ hai trong ngày hôm nay. Anh nhanh chân chạy đến chỗ dừng chân tiếp theo, quán Coffee, nơi làm thêm kế tiếp.
"Thằng bé này" ông nhìn theo anh hớt hải chạy đi cũng chỉ biết lắc đầu.
.
"Của quý khách đây, cảm ơn quý khách".
Loay hoay làm việc cả buổi, cuối cùng cũng tan ca, nhìn vào điện thoại, lại một ngày trôi qua, đã 9 giờ.
Dạo bước tiến về kiến túc xá, lại mua tạm một chiếc bánh bao ăn cho qua bữa. Một người có vẻ quen thuộc xuất hiện trước mắt anh, là cái cậu phiền phức chung phòng, cùng người nào đó.
"Em lên phòng đi nhé, anh về đây, ngủ ngon nhé Jungkook".
"Ừ em lên đây, ngủ ngon".
"Ngủ sẽ ngon hơn nếu có một bức ảnh nóng bỏng từ em đấy nhỉ" vừa nói tay hắn như có chủ đích lần mò xuống vòng ba của cậu.
Định một phát tẩn cho hắn biết cái mùi của chiếc đai đen Taekwondo cậu khó khăn đạt được thì bất chợt khựng lại khi ánh mắt lướt qua một thứ, sắc mặt liền thay đổi ngay tức khắc.
"Anh...anh đừng vậy mà, em sợ lắm, anh kì quá đi, anh làm vậy em...em sợ..hic.."
Thành phố hoa lệ nơi đây, hoa cho người giàu, lệ cho một Jeon Jungkook đang nức nức nở nở một cách thật trân.
"Anh, anh xin lỗi, em nín đi, lên phòng đi nhé, xem như anh chưa nói gì".
Dong Joon nghiến răng rút tay lại dỗ cậu, Jungkook quay phắt đi chạy vào trong với đôi tay lau nhanh nước mắt.
Giọt lệ lăn xuống nói lời chào với đôi môi đang mỉm nhẹ.
"Lần nào cũng thế biết đến khi nào mới được đây Jeon Jungkook!!!" hắn đay nghiến nói.
"Anh yêu!!!"
Quay phắt lại về hướng phát ra tiếng gọi, một cậu trai trẻ khác đang chạy đến và lao vào lòng Dong Joon.
"Em yêu đi đâu đấy, lại nhớ anh à?"
"Nhớ anh, với nhớ 'anh' đây nữa".
Hắn cười thật to, thiết nghĩ nếu Jeon Jungkook ngoan ngoãn như thế hầu hạ hắn như bao người thì hay biết mấy, nhưng cứ ương ngạnh như thế thì mới đáng bỏ công kia chứ.
"Đi thôi, đến chỗ cũ nào em" Dong Joon dắt tay người ấy rời khỏi.
Tất cả rơi vào tầm mắt một người, là Kim Taehyung. Anh chứng kiến hết thảy, từ trước khi Jungkook nức nở đến hiện tại.
"Con họa mi làm mù con mắt và lăng quăng chiếm mất mấy nếp nhăn của não người rồi à? Hay nhỉ".
Để lại một câu nói to, Taehyung tiến vào trong kiến túc xá. Và anh không phải người duy nhất chứng kiến, Jungkook đang đứng nép một góc trên tầng ngắm nhìn và nghe thấy rồi đấy, xin phép nhướng một bên môi tặng nụ cười cho buổi kịch đêm này sau đấy liền rời đi.
Tất thảy đã chứng kiến nhưng thứ cậu cần nhìn thấy nhất thì lại vô tình bỏ qua như cách hai nam chính bỏ qua một chi tiết bật đèn xanh từ đối phương trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ vậy, một cái nhếch mép từ Kim Taehyung sau khi bóng hình cậu khuất xa.
Là gà hay thóc, là giun hay cá, là sinh vật tiêu thụ bậc một hay là sinh vật dinh dưỡng bậc hai?
Tất cả chưa nói được gì khi sân khấu này còn chưa lên đèn, khi diễn viên còn chưa lên đồ và khi kịch bản còn chưa kịp bắt đầu. Phóng sự tình đời của Jungkook ư? Kim Taehyung xin phép nhận vai đạo diễn nhé!
_____________________________
À giải thích cho ai chưa hiểu khi chưa học môn sinh 12 nè :
Trong một chuỗi thức ăn, nói một cách dễ hiểu thì sinh vật tiêu thụ bậc một sẽ ăn sinh vật sản xuất và đồng thời nó cũng là thức ăn cho sinh vật tiêu thụ bậc hai, hay sinh vật tiêu thụ bậc một này còn có tên gọi là sinh vật dinh dưỡng bậc hai và cứ thế tiếp diễn...
VD: gà ăn thóc sau đó gà lại bị con người chúng ta biến thành động vật chổng mông trên bàn cúng, giống vậy á.
Còn chưa hiểu thì lên Google nha tại tui học xã hội, bỏ qua sinh học lâu ròi nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro