Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Tình cảm khó nói hết bằng lời

"Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc Jeon Jungkook này, không được nghĩ bậy bạ như thế, lỡ như Taehyung biết sẽ trách mình đấy, mình phải có trách nhiệm như lời Joohwa nói, mạng sống của mình thuộc về Tae, là anh ấy cứu mình về nên muốn sống muốn chết cũng phải hỏi ý anh ấy đúng không Cooky?"

Cậu lấy tay kéo quả đầu bạn Thỏ bông trên người gật lên gật xuống như thay lời đồng ý. Cười thật tươi để một mai tốt hơn, cười để dẹp bỏ muộn phiền đi, cười lên để cho ta thấy rằng cuộc sống này còn bao điều hạnh phúc đang chờ ta ở bến bờ phía xa ấy.

Jungkook lầm bầm một hồi sau cũng thiếp đi, cơn mơ êm đềm lôi kéo em vào trong hư ảnh, để lại hai người đầy đau xót sau cánh cửa nọ.

Joohwa và Taehan lắc đầu mệt mỏi, đứa trẻ này xem ra còn thông suốt, xem như bệnh tình không quá nghiêm trọng như lúc ban đầu. Tưởng tượng xem nếu là Jeon Jungkook của một tháng trước khi nghe được sự việc ngày hôm nay có lẽ là đã thừa sống thiếu chết mất rồi.

Như một bản lặp trình được sắp đặt sẵn trong mỗi giấc mơ của bạn Jeon, lại một thân ảnh hiện lên bảo với cậu rằng 'Cuộc sống này khắc nghiệt thật nhỉ? Khi ta chạm đến bến bờ hạnh phúc thì đại dương kia lại lôi kéo ta đi mất'.

"Bến bờ hạnh phúc của Jeon Jungkook là Kim Taehyung đúng chứ Jungkook nhỉ?"

"Đúng vậy"

"Thế thì giữ chặt lấy nhé, đừng để đại dương bộn bề ngoài ấy khiến đôi ta xa rời nữa nhé, sữa chuối của anh"

"Vâng ạ".

Jungkook cười thật tươi trước ánh nhìn của bóng hình trong mơ, cậu cuộn chặt vòng tay ôm trọn Cooky vào trong ngực êm đềm vào giấc mộng.

.

"Kim Taehyung lại không ở đây à bác?"

"Thằng bé đi đâu cả tuần nay rồi, chẳng thấy đâu cả, có gì cháu về đi nhé, khi nào thằng bé quay lại ta sẽ báo với cháu"

Viện trưởng cô nhi viện buông lời né tránh cũng như đuổi khéo cậu khi cả tuần nay, đều đặn ngày nào Jungkook cũng đến tìm Taehyung. Cậu biết anh né tránh cậu, biết anh vẫn trong đấy chỉ là không ra gặp cậu mà thôi, bằng chứng là rất nhiều khóm hoa cẩm tú cầu được trồng ngoài sân ấy, chúng có héo đi tý nào đâu, còn mọc ra thêm cả mấy bụi sau mỗi lần cậu đến rồi đi.

Jungkook quyết rồi, anh càng né thì cậu càng lì đòn, lúc trước bảo cậu diễn hay lắm kia mà, giờ cậu diễn tiếp cho xem, phen này không thành cũng buộc phải thành mới được.

Có công mài sắt có ngày nên kim!

Thế là có một bạn Thỏ con ôm trong tay một con Thỏ bông đứng trước cổng cô nhi viện trực chờ từ sáng sớm đến chiều tối, điện thoại trong túi cứ run liên hồi nhưng cậu chẳng thèm bắt máy, cứ đi đi lại lại, xong mỏi quá thì lại ngồi bệt ngay đấy.

Như rằng ông trời thương cậu, muốn tăng thêm tình tiết cho câu chuyện tình này mà kéo một cơn mưa rào ngang qua nơi đấy, Jungkook ban đầu bất ngờ vì ban sáng xem dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay không có mưa, nào ngờ lại như trút nước lên người cậu.

Ướt luôn cả bạn Cooky trên tay mình, cậu bất lực ngồi nép vào cánh cổng to nơi cây hoa anh đào vươn từ trong sân ra để trú tạm cơn mưa này, miệng thầm than trời trách đất "Chẳng phải không có mưa sao, ông trời tốt thế là cùng, con muốn diễn tý, ông lại muốn làm con bệnh thật à, thế thì khổ chết Kookie rồi ông ạ....át xìiii".

"Đấy ông thấy chưa, hic...khổ quá mà ai mượn mưa không biết nữa, người ta chưa hết sốt nữa cơ" chuyện là do cả tuần nay cứ đi đi lại lại để trông chờ Taehyung nên Jungkook đã bị sốt nhẹ, sức đề kháng của cậu cũng khá yếu nên trái gió trở trời thì có thể mắc bệnh bất cứ khi nào.

Từ muốn diễn một cảnh thương đau để khi Taehyung xuất hiện mà thương xót trách phạt, bế mình vào trong săn sóc như lúc trước trong kế hoạch của mình, nào ngờ lại làm cậu bệnh nặng hơn, cơ mưa đã dứt từ lúc nào nhưng Jungkook đã ướt như Thỏ lột mà nằm ngất đi dưới tán hoa anh đào to lớn.

Hiện tại đã là mười giờ đêm, Taehyung canh chính xác và chắc chắn rằng giờ này Jungkook đã về nhà nên mới mở cổng đi ra ngoài, nào ngờ đâu vừa ra khỏi cửa lại phát hiện một con Thỏ ướt như chuột lột nằm đấy, anh lo lắng đi đến lay người cậu thì lại giật mình vì sức nóng của cơ thể này.

"Ngốc thật ngốc kia mà, biết mình dễ bị bệnh mà còn cứng đầu dầm mưa" trách thì là chuyện của cái miệng nhưng tay anh vẫn nhanh nhẹn bế xốc cậu vào trong lòng mà tiến thẳng vào trong.

Loay hoay cả buổi mới lau mình và thay bộ đồ mới xong xuôi cho cậu, anh lấy chiếc áo dài tay cùng cái quần dài mà mình đã mua từ lúc nào chẳng biết, nó vừa hoàn toàn với Jungkook, như rằng chính anh mua nó để dành riêng cho cậu vậy.

Mang thêm chiếc tất nhỏ để ủ ấm, anh bọc cả người cậu lại như cuộn cơm, còn mình thì ngồi ngay mép giường liên tục thay khăn đắp lên trán cho cậu. Thuốc cũng cho uống cả rồi, chỉ là bằng cách nào thì chẳng biết, một người mê man được một người tỉnh táo đút thuốc, cách nào thì ta tự suy diễn vậy.

Đừng hỏi sao anh lại biết cách chăm người bệnh thế, anh không biết đâu. Thay vào đó hãy hỏi Kim Taehyung tại sao lại biết chăm Jeon Jungkook thế, lúc ấy anh sẽ cho biết rằng bạn Jeon này trong khoảng thời gian còn ở cùng, do đi làm trái giờ giấc quá nên cứ mỗi đêm về sẽ bị sốt nhẹ hay mệt mỏi trong người, ngày qua ngày cứ thế nên Kim Taehyung đây biết luôn cách chăm Thỏ luôn rồi.

Phải đeo tất vào chân giữ ấm, cuộn cậu lại như cục cơm tròn ụ, thay khăn đắp trán liên tục, ngồi cạnh nói chuyện với cậu và để cậu ôm Cooky ngủ một giấc sau khi uống thuốc thì đến sáng sẽ ổn ngay. Nhưng ngặt nỗi bạn Cooky ướt không khác gì Jungkook do ban nãy dính mưa nên Taehyung kẹp hai tai treo nó lên để phơi khô rồi.

"T-Tae..."

"Hửm, anh đây"

"Tae à..."

Jungkook mê man đổ mồ hôi ướt cả áo, thế nhưng cậu lại cảm thấy lạnh trong người, nó bức rức chẳng thể nào ngủ được, cần thứ gì đó bảo bọc để cậu an giấc. Jungkook khó khăn mở mắt ra đối diện với anh, Kim Taehyung đang ở trước mặt săn sóc cậu kìa, chỉ cần mở miệng thôi thì sẽ được anh ấy ôm đúng chứ?

"Kookie lạnh....lạnh lắm"

"Sữa chuối lạnh à, thế muốn như nào" anh biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe cậu nói, để khi tỉnh dậy cậu cũng chẳng thể trách anh lợi dụng ôm ấp mình được, dù anh cố ý như thế.

"Ôm em"

"Được, ôm em"

Taehyung vén một bên chăn chui vào cùng Jungkook, dĩ nhiên là anh đã tắm sau khi lau mình cho cậu mới dám lên giường nằm ôm như thế, Jungkook rất sạch sẽ đấy, cậu không thích ai ôm mình mà chưa tắm đâu. Nhưng mà có ai được ôm cậu ngoài anh đâu chứ.

"Ngoan ngủ đi, không quấy nữa"

"Hic... Em mắc mưa đấy"

"Đúng rồi, bé mắc mưa đấy"

"Em bị cảm, em mệt lắm"

"Được rồi không nói nữa, ngủ đi bé ngoan, anh ôm em rồi này"

"Hic... Em nhớ anh"

"Anh xin lỗi"

"Em ghét anh"

"Anh xin lỗi"

Cả hai tâm tình thủ thỉ qua lại đến khi Jungkook chìm hẳn vào giấc ngủ, Taehyung ôm chặt cậu trong vòng tay mình, chỉ có những lúc Jungkook mê man như thế, anh mới lấy hết can đảm sống thật với chính mình mà yêu chiều cậu.

Ai bảo anh vô tâm ác độc anh đều nhận, Kim Taehyung đây chỉ là một người bình thường mang tình yêu sâu đậm đến mức có thể hy sinh tất cả vì Jeon Jungkook, kể cả tính mạng mình, nên anh cũng có thể ích kỉ đẩy cậu ra xa chỉ để bảo vệ bé nhỏ của mình.

Yêu thì ai mà chẳng yêu, thương thì ai mà chẳng thương, nhưng tình cảm anh dành cho Jungkook vĩnh viễn không thể nào nói hết bằng lời, chỉ có thể diễn tả thông qua một câu nói rằng :

"Cuộc đời của Kim Taehyung chính là Jeon Jungkook".

__________________

Gòi ngọt chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro