Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Gia đình ?

"Jungkook này, bỏ tay ra khỏi người cậu ấy đi con" Joohwa sau khi nghe hết câu nói của Kim Taehyung mới lặng lẽ giấu đi tâm tư của mình mà bước về phía cả hai.

"Không buông đâu, anh ấy sẽ lại đi mất"

"Buông tay ra nào, ngoan, cậu ấy sẽ không đi đâu, đúng không Kim Taehyung?"

Nghe Joohwa cất giọng gọi họ tên mình, Taehyung nở nụ cười nhẹ, là cười khinh. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Jungkook ra khỏi người mình, quay lại nhìn cậu, lau nhẹ vệt nước mắt thắm trên hàng mi sưng húp vì khóc ấy, anh lại bật ra nụ cười khác.

Nụ cười ấm áp chỉ duy nhất Jungkook được nhìn thấy.

Nhưng nụ cười chỉ là hành động thể hiện cảm xúc của mỗi người, đến lúc nào đấy cũng phải dứt đi, chứ chẳng ai rãnh rỗi cười mãi trong cuộc đời này, trừ đứa ngồi kế bạn trong lớp.

Kim Taehyung thu lại xúc cảm nhất thời, lần nữa quay lưng bước đi, nhưng là tiến đến trước mặt Joohwa.

"Đừng gọi cả họ lẫn tên tôi như thế, chúng ta có quen biết gì sao ông KIM JOOHWA thân mến?" anh cố tình nhấn mạnh tên họ người đối diện, như cho biết rằng tâm tình hiện tại của anh rất khó chịu với người này.

"Cậu nói như thế có ý gì?" 

Kim Taehyung dùng tâm tư che giấu sau lời nói đáp lời ông thì Joohwa đây có lẽ cũng cùng tâm trạng ấy hồi đáp anh, cả hai người nhìn tưởng rằng chẳng giống nhau nhưng nếu để ý những tiểu tiết trên gương mặt thì bất cứ ai cũng ngờ ngợ ra gì đó.

Khuôn môi và sóng mũi tựa như một khuôn đúc ra, đến cách đối đáp không biểu hiện cảm xúc nhưng vẫn có ý thăm dò cũng hệt nhau, giống như hai cá nhân chẳng liên quan đến, nhưng ẩn giấu sau đấy lại là sợi dây liên kết vô hình.

Tình thân ?

"Chẳng dám có ý gì, tôi đâu cao danh xứng tầm với ông đây để có quyền ý kiến, chỉ là thắc mắc hôm nay rồng đến nhà tôm để làm gì thôi"

"Taehyung à đây là Joohwa ba nuôi của Jungkook đấy, Taehyung làm quen đi nhé" Jungkook ngây ngô chẳng hiểu sự việc trước mắt, một cách tự nhiên đến trước mặt Taehyung giới thiệu.

Kim Taehyung dù vô tâm thế nào, dù gắng sức đẩy cậu ra xa, mỗi lần cố ý làm tổn thương Jungkook thì cậu vẫn chịu đựng, miệng bảo bỏ mặt anh nhưng trong lòng vẫn mãi hướng về người, hôm trước ghét anh hôm sau lại yêu anh nhiều hơn. Đó lại làm anh cảm thấy tội lỗi gấp bội.

Nếu Jungkook biết rằng anh năm ấy đã trải qua những gì tất cả chỉ vì mình thì cậu có chấp nhận nổi không? Có tự dằn vặt bản thân không? Hay cậu sẽ trách anh tại sao quá ngốc, vậy cũng tốt nhỉ?

Cuộc đời anh vốn nó chẳng gọi bằng hai tiếng 'cuộc đời', nó chỉ là sự tiếp diễn ngày qua ngày, được cất hơi thở nhiều hơn hôm qua, cô đơn nhiều hơn hôm nọ. Nhưng do vào đúng hôm ấy, một thiếu niên với nụ cười tỏa nắng cùng với cặp răng thỏ dễ thương, miệng luyên thuyên đủ điều với bạn học mà trên tay còn cầm hộp sữa chuối cất bước ngang đời anh.

Giống như Jungkook từng nói để diễn tả về tình yêu của mình với anh "Sự chú ý của tao lỡ lướt qua một người, là vô tình nhưng hữu ý dính mẹ lên người đó luôn rồi", tuy rằng lời nói thô thiển nhưng lại biểu thị đúng hoàn cảnh khi ấy, không chỉ với cậu mà cả với Kim Taehyung.

Anh lần đầu biết niềm vui qua nụ cười của cậu, anh lần đầu biết chú ý tiểu tiết chỉ vì quan sát cậu và anh lần đầu cảm thụ được chữ 'tình' nguyên do cũng từ Jeon Jungkook.

Có lẽ ai cũng từng một lần nghe qua câu 

'Uống nhầm một anh mắt, cơn say theo cả đời

Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng'

Đúng chứ ?

Một đứa trẻ gánh quá nhiều thiệt thòi thương tổn thì khi có người cho nó sự hạnh phúc vui vẻ, thì chuyện gì cũng có thể trải qua vì người đó, Kim Taehyung là ví dụ đơn giản nhất.

Kể cả việc đẩy cậu ra xa để bảo vệ khỏi kẻ 'sao chổi' này.

"Ba nuôi sao, quý hóa quá nhỉ, Jungkook bây giờ có nhiều người bên cạnh rồi, bớt đi một Kim Taehyung thì cũng vậy thôi mà"

"Có lần Taehyung bảo gia đình của anh là Jungkook, vậy mất đi anh rồi xem như Jungkook mất đi một nửa gia đình rồi"

"Ngay từ đầu tôi chẳng có hai từ gia đình tồn tại trong cuộc sống này, giờ xem như giống lúc trước vậy thôi, đúng không ông Kim Joohwa thân mến?"

Lần nữa đối tượng nhắm đến của anh lại là ông, cố ý như thế này thật khiến người khác khó chịu kia mà.

"Con cứ gọi mãi họ tên ta như thế, chắc rằng đã biết ta là ai rồi à?"

"Tại sao lại phải biết, quan trọng đối với tôi không?"

"Trả lời cọc cằn như thế thật giống Taehan kia mà"

Jungkook chóng mặt rồi, mặt quay qua quay lại nghe người này người kia nói riết mà hoa cả mắt nhưng chẳng hiểu gì "Hai người nói gì thế, Jungkook không hiểu".

"Jungkookie ra ngoài chơi với mấy em nhỏ khác đi nhé, Joohwa có việc muốn nói với Taehyung"

"N-Nae.." tuy không hiểu nhưng cứ nghe theo trước đi là tốt nhất, đó là suy nghĩ của cậu hiện tại.

"Nếu Jungkook đi rồi tôi cũng chẳng còn gì phải tiếp ông, lối kia, không tiễn"

"Có nhất thiết phải vô tình thế không hả Taehyung, nếu con biết ta là ai rồi thì vẫn không thể hỏi một câu về việc năm ấy à? Dù gì ta cũng là..."

"Là ai cũng được, hiểu biết của tôi không cần ông trao dồi thêm đâu"

Joohwa não nề nhìn người trước mắt, là người mình trông ngóng nhất cũng là người mình cảm thấy có lỗi nhất. Dẫu biết bù đắp thế nào cũng chẳng thể hết.

"Con có chối bỏ thế nào cũng chỉ có một sự thật duy nhất, ta là người mang nặng đẻ đau con chín tháng mười ngày đó Kim Taehyung à"

"Ha....Haha cực khổ quá nhỉ, vậy tại sao lúc đó không bóp chết đứa trẻ tên Kim Taehyung khi nó vừa chào đời đi mà lại để nó tự sinh tự diệt đến khi trưởng thành rồi cũng chẳng biết tại sao nó tên Kim Taehyung và người mang nó đến cái thế giới chết tiệt này là ai"

"..."

"Ông lớn tiếng bảo mang nặng đẻ đau nhưng cũng dứt khoác ra đi bỏ lại nó bù lăn bù lóc trước cổng cô nhi viện với cơn sốt gần cướp đi hơi thở của nó đấy thôi.

Có bao giờ ông nghĩ rằng đứa trẻ đó sẽ thắc mắc vì sao nó tên Kim Taehyung không? Hay chỉ vì tờ giấy trắng mực đen ghi thế nên người đời cất tiếng gọi theo?

'À thì ra mình họ Kim tại vì ba mình mang họ ấy, mình tên Taehyung có nghĩa là như vậy sao' câu nói ấy chẳng một lần được cất lên vì nó chẳng biết gia đình là gì và ai sẽ là gia đình của nó.

Và lúc lên, ba tuổi, chỉ mới ba tuổi đầu câu hỏi đó đã tồn tại rồi nhưng chẳng ai, không một ai giải thích cho nó nghe cả. Đúng vậy, chẳng một ai....bạc bẽo nhỉ?"

__________________________

Câu này 'Uống nhầm một anh mắt, cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng' tui lấy trên mạng nha, chắc ai cũng nghe qua rồi ha, câu đầu của tác giả Lạc Vi Gian Mỗ Mỗ, còn câu sau trên mạng mà hỏng tìm ra nguồn nhaaaa.

Gòi ai biết trong '...v...v...' của tui xuất hiện thêm gì chưa?????

Sinh tử văn nhó, ai không thích thể loại này thì tui xin lỗi nhưng tui chấp niệm vs nó lắm.

Và..............

Happy Birthday to me (. ❛ ᴗ ❛.)
25.10.22

Ahihi tủi mừi tém đủ qua Hàn lấy mấy anh gòi nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro