25. Nguyện ý vì em
"T-Tù tội? Kim à anh nói bậy bạ gì thế?"
Kim Taehyung đã rời đi để lại Jungkook với vô vàn khó hiểu, gì mà vào tù ra tội chứ, Kim Taehyung sao? Không thể nào.
Vào lúc anh đi ngang qua cửa sau nhà chung, Joohwa cũng bước ra ngay đó, chỉ có Joohwa là đặt ánh nhìn lên người anh, còn Kim Taehyung khi ấy chẳng còn gì trong tầm nhìn nữa, cứ thế đăm đăm rời khỏi.
Bỏ qua sự bất ngờ khi gặp người trước mặt, Joohwa quay lưng chạy đến chỗ Jungkook đang đứng như trời trồng ấy.
"Jungkook à sao vậy, sao lấm lem nước mắt hết thế này?"
"Joohwa à, Kim Taehyung, Kim Taehyung bảo anh ấy là kẻ tù tội, là sao chứ Jungkook không hiểu? Anh ấy tại sao phải ở tù kia chứ? Chỉ mới hai mươi hai tuổi kia mà, anh ấy nói dối con đúng chứ?"
"Hai mươi hai? Con chắc chứ? Không phải hai mươi lăm à?"
Jungkook lại lần nữa khó hiểu, dạo này cậu rất chậm tiếp thu mọi việc nên người này nói thế này người kia nói thế kia, thật sự bức cho cậu khó chịu chết mất.
"Hức... Không muốn nghe nữa, mình đi về đi, Jungkook nhức đầu lắm, muốn đi về".
Cậu chạy nhanh ra khỏi nơi ấy làm Joohwa cũng lật đật đi theo, buổi từ thiện hôm nay xem như công cốc mất rồi.
Hai người vừa rời khỏi thì một thân ảnh khác đang lấp ló sau bụi cây bước ra, tiếng thở dài này quen thuộc thật đấy, ai cũng thở dài cả vậy ai cũng mang muộn phiền theo bên mình ư? Cuộc sống này lắm phiền muộn thật.
"Tại sao tôi lại tên Kim Taehyung chứ?".
...
Jungkook và Joohwa về đến Jeon gia thì trời cũng chập tối, vừa vào đến cửa thì cậu đã chạy thẳng lên phòng, bỏ lại song thân của mình ngơ ngác nhìn theo.
"Thằng bé sao thế cậu Kim?"
"Ban nãy ở cô nhi viện, hình như Jungkook gặp Taehyung"
"T-Thằng nhóc đó nữa à" ba Jeon vừa nghe tên gọi bật ra khỏi miệng thì như chạm vào điểm ngứa mà nổi đóa.
"Taehyung nói gì với Koo sao cậu, thằng bé kích động quá đấy"
"Jungkook bảo Taehyung nói mình là kẻ tù tội gì đó, tôi cũng không phải rõ nữa"
"Tù tội?" cả hai đồng thanh lên tiếng vì câu trả lời này.
"Mà nhân đây cho tôi hỏi, anh chị đây có biết Taehyung bao nhiêu tuổi không?"
"Lúc trước thằng bé đến đây có giới thiệu là hai mươi hai, sao thế?"
"À không tôi chỉ tiện hỏi thôi, cũng trễ rồi không làm phiền gia đình mình nữa, chị lên xem Jungkook nó thế nào nhé, tôi xin phép về trước".
Vừa ra khỏi khuôn viên Jeon gia, Joohwa nhanh tay gọi cho một người dò hỏi việc gì đó, ánh mắt chứa đựng muôn phần phức tạp khó có thể nói hết.
"Xin lỗi con Taehyung à, ta xin lỗi".
_______________________________
"Con muốn gặp Taehyung, Joohwa giúp Jungkook gặp Taehyung được không, hứa sẽ không khóc nữa mà, nhé"
"Con đó, mỗi lần khóc như chết đi sống lại vậy, sưng cả mặt, còn nhức đầu không ngủ được nữa, ta giận Jungkook thật đấy"
"Lần này đảm bảo sẽ không, giúp Jungkook nha Joohwa".
Cả buổi ngồi nài nỉ Joohwa thì cuối cùng Jungkook cũng đạt được ý nguyện, chuyện là cậu nghe Joohwa bảo ông tìm được tý thông tin về Taehyung và chỗ cậu đang sinh sống, thế là Jungkook nằng nặc đòi đi, cậu muốn biết, muốn hỏi cho ra lẽ câu nói hôm ấy của anh.
Theo như hồ sơ Joohwa có được thì Taehyung đã thôi học, đúng là thôi học chứ chẳng phải bảo lưu để học lại như trước, anh sau đấy đi làm thêm đủ mọi nơi, có hôm làm đến sáng lại đi làm tiếp đến tối hôm sau thì về cô nhi viện hôm rồi ngủ lại.
Nơi ấy là nơi Taehyung bị bỏ rơi, là nơi nuôi dưỡng cậu thay cho bậc sinh thành và cũng là mơi tạo nên sự vô cảm hiện tại của cậu.
Và theo đúng lịch trình thì hiện tại anh đang ở 'nhà chung' ấy nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công việc làm thêm tối nay.
...
"Viện trưởng này, lần trước tôi đến đây có gặp một cậu thanh niên cao cỡ chừng này, không biết hôm nay cậu ấy có đây không?" Joohwa dùng tay mình đưa hơn đầu Jungkook một tý để diễn tả hình dáng của Taehyung, ông muốn dò hỏi nhiều việc nên không muốn nói thẳng tên anh ra.
"Ý cậu là Taehyung à?"
"Hình như là thế, cậu ấy có ở đây không?"
"Thằng bé chắc đang tưới hoa sau vườn đấy, cả khuôn viên đấy là tự tay nó chăm bón đấy, chỉ có một loại hoa nhưng trồng hết cả khu" viện trưởng bật cười lắc đầu đầy bất lực.
"Hoa ư, hình như là cẩm tú cầu" Jungkook nghe thế liền chen lời lên tiếng.
"Đúng vậy, Taehyung bảo tú cầu có nghĩa là lời xin lỗi, tôi lại hỏi xin lỗi ai mà trồng nhiều thế, nó chỉ lắc đầu bảo xin lỗi cuộc đời nhỏ của mình".
"Cuộc đời của Kim Taehyung sao?"
"Không biết cậu Taehyung đó hiện tại bao nhiêu tuổi thế?"
"Tôi là cưu mang Taehyung vào viện lúc thằng bé sốt nặng mà thoi thóp nằm trong thùng giấy ngoài cửa, tính đến tháng 12 năm nay có lẽ tròn hai mươi lăm năm rồi"
"Hai mươi lăm??? Không phải hai mươi hai ư, nhưng anh ấy bảo..."
"Viện trưởng à, con trồng thêm vài khóm phía trước viện nh......" lời chưa dứt, anh đã khựng lại vì hai người trước mặt.
Anh quay lưng rời khỏi chưa kịp cho Jungkook bật ra một tiếng gọi tên mình, cậu hứa với lòng mình rồi, hôm nay phải hỏi cho ra lẽ, trước khi đến cũng uống thuốc nhức đầu rồi nên không sợ khóc mà ôm đầu than đau nữa.
"Kim, Kim à đợi Jeon với, Jungkook có việc muốn hỏi áaaaa...."
Cú ngã trong kế hoạch này thật sự quá hoàn hảo, tuyệt vời đến nỗi u cả mông, đau cả cánh tày chưa khỏi luôn rồi, đau quá đi mất.
"Đã bảo đi chậm thôi người ta muốn hỏi, đi nhanh thế làm người ta té u mông rồi này hức.... Đồ Kim tồi tệ"
Taehyung đã dừng bước khi nghe tiếng la từ cậu, muốn nhanh chóng chạy lại đỡ vào lòng cưng nựng hỏi thăm nhưng lý trí đã ngăn cản anh đứng đấy mà nhìn cậu.
"Lại đây đỡ lên với, tay Jungkook còn đau".
Anh từ từ tiến lại, đỡ nhẹ Jungkook lên rồi nhanh chóng rút tay ra toan bước đi thì bị cậu ghị lại ôm chặt.
"Đừng đi mà, Jungkook muốn nghe Taehyung nói, có chuyện gì thì ta cùng đối diện không tốt sao? Tại sao lại cứ chịu đựng một mình thế?"
"Nói? Nói gì bây giờ"
"Tại sao anh lại ở tù, hôm trước Taehyung bảo đấy"
"Muốn biết thật sao?"
"Thật mà" Jungkook tinh nghịch úp mặt vào lưng anh hít hà, nhớ quá đi mất cái mùi hương chết tiệt này, phải ôm phải hít cho đã nhớ mới được cơ.
"Nếu tôi nói là vì cậu thì sao?"
"Vì...vì Jungkook sao?"
"Thế nào, thấy có lỗi sao, đừng như thế, tôi thấy tội lỗi lắm, hoa sẽ ngày càng nhiều chật kín khu vườn này mất"
"Anh nói thật đi, tại sao ở tù, vì tôi thật à"
"Muốn tin cũng được, không tin cũng được, tất cả là Kim Taehyung này nguyện ý vì em".
__________________________
Gòi đệm sương sương hoi chap sau mới zui nèeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro