Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Người ấy

Bóng tối thi nhau bao phủ phố phường Seoul nơi đây ngày qua ngày, đêm từng đêm để những ánh điện lập lòe nọ dần lóe lên báo hiệu một bữa tiệc ánh sáng nơi đất rộng phồn hoa này nhỉ?

Nhưng đèn thì chẳng bao giờ sáng chói mãi như trăng, đến một lúc nào đấy điện sẽ mất và khi ấy người người lại tìm đến ánh trăng bầu bạn, cùng trò chuyện và hát vang những bài đồng dao về ánh trăng tuổi thơ năm ấy.

Jungkook thì khác, cậu không thích sự chói sáng của sắc màu đèn điện này dù chính mình hằng ngày tiếp xúc với nó, Jungkook cho rằng sắc sáng ấy chỉ xua tan bóng đêm chứ chẳng thể xua tan nỗi niềm của mình.

Bật mí cho mọi người biết rằng, ngoài Cooky thì Jungkook nhà ta còn có một người bạn tri kỉ nữa, đó là ông trăng trên cao ấy, là vật chất, là khối cầu tròn vành vạnh mà mãi mãi cậu chẳng chạm đến được nhưng đêm đêm lại sát cạnh bên chuyện trò sẽ chia cùng.

Bởi lẽ từ nhỏ đến lớn 'ông' to bự ấy vẫn mãi là góc nhỏ bí mật của cậu, là ánh sáng dẫn lối sáng soi tâm hồn mỗi đêm buồn cô đơn trên con đường mòn về 'nhà'. 

Nhưng đêm nay, thức giấc nơi bệnh viện lạnh lẽo đơn côi này, chẳng có Cooky và Ông trăng cũng mất tâm, chỉ có cơn mưa nặng hạt cùng một Jungkook thẫn thờ nhìn ngắm ngoài cửa sổ ấy, hệt như những hôm đợi người ấy về trong mệt mỏi.

*cạch*

"Bé đáng yêu dậy rồi sao? Có cảm thấy mệt ở đâu không nào?" Joohwa mở cửa bước vào, bắt gặp ánh mắt vô hồn của cậu khi nằm đấy, đứa bé này thật là...

"Jungkook đúng chứ, ăn một tý không con, có thấy mệt gì thì nói ta nhé"

"..."

"Nếu có tâm sự thì cứ nói với ta, con không muốn nói với ba mẹ mà cứ giữ mãi trong lòng thì không nên đâu, cứ xem ta là bạn mà tâm sự cùng này"

"Bạn sao? Cooky chẳng ở đây, ông to bự cũng đi mất, chẳng ai ở đây cả" cậu rưng rưng đôi mắt khi nói câu này, như đứa con nít mất kẹo mà làm nũng với ba mẹ vậy.

"Nhưng có ta kia mà, con có thể tâm sự với ta" Joohwa tiến đến chỉnh độ cao giường cho cậu thoải mái cũng như có thể nhìn mặt ông để 'làm quen'.

"Nhưng người là ai?"

"Ta là người có lỗi khi đụng con vào sáng nay, ta tên Kim Joohwa".

"Joohwa là người tốt khi đã cứu Jungkook, chỉ có Jungkook là xấu xa nên Jungkook đáng chết"

"Miệng xinh sao lại nói lời đau lòng thế hả con?"

"Jungkook không còn biết đau nữa, người đó bỏ Jungkook rồi, chỉ mới sáng nay thôi, bỏ đi mất rồi"

"Vậy kệ người đã đi ấy nhé, còn ta ở đây bầu bạn cùng con này chịu không, hay con muốn Cooky, ta sẽ đem đến, Cooky đang ở đâu vậy bé đáng yêu"

"Đem Cooky đến đi ạ, ở kí túc xá, Jungkook cần Cooky....."

Khi nghe cậu nói thế, Joohwa đã đứng dậy lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn nhưng bất chợt khựng lại lúc nghe nửa câu cuối the thé nơi khóe miệng cậu.

"....và Jungkook cần Joohwa"

"Được rồi, giờ Jungkook ăn một tý rồi đợi Cooky đến để tâm sự với Joohwa nhé"

"Có thể ôm không?" cậu dè dặt đặt ánh nhìn lên người đối diện nhỏ nhẹ hỏi, tất nhiên rồi, Joohwa mừng không hết khi đứa trẻ này chịu mở lời ấy chứ.

"Lại đây nào bé đáng yêu, con đã chịu khổ rồi, không sao nhé, có ta ở đây".

Jungkook mím môi thật chặt để ngăn  tiếng nấc nghẹn của mình, cả một tầng nước ứa đọng nơi khóe mi chực chờ hôn đôi má hồng.

"Có thể khóc kia mà, đừng nhịn, cứ khóc đi nhé" ông vòng tay qua nhẹ nhàng gói gọn cậu vào lòng tránh đụng vào cánh tay bị thương, vuốt nhẹ tấm lưng gầy này, cảm xúc trong Joohwa thật khó diễn tả, nếu được ôm người ấy như thế thì tốt biết mấy nhỉ?

Đối với Jungkook, ban đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản đây là một cái ôm nhưng thứ khiến cậu rơi lệ chính là cảm giác thân thuộc, giống đang ôm người ấy như những ngày xưa đã qua đi để lại hàng nghìn nỗi đau này, tại sao đâu đâu cũng có thể cảm nhận sự tồn tại của anh thế? Jungkook đau lắm rồi, đừng đọa đày con tim nhỏ này nữa, được không?

Cậu bật khóc nức nở, trong vòng tay của người tuy lạ nhưng lại cảm giác thân thuộc này, phải rồi, khóc đi chứ em, cứ giữ mãi trong lòng mọi chuyện thì cũng chẳng giải quyết thêm gì, khóc cho thật đã để rồi một mai ta tốt hơn. 

Em cũng chẳng phải siêu nhân hay người mạnh mẽ đúng chứ? Cơ mà siêu nhân hay bất cứ ai cũng khóc thôi, người nào mà chẳng một lần rơi lệ, đúng vậy nên cứ khóc, chúng ta dù sao vẫn chỉ là con người ngày ngày tồn tại trên cùng một thế giới, nếu ai cũng mạnh mẽ cả vậy cơ hội nào cho ta yếu đuối.

Nước mắt là phương tiện, chuyển đi tất thảy nỗi buồn và rồi trao lại cho bạn hình hài tốt hơn để tiếp tục phấn đấu cho cuộc đời này. Vì sao nước mắt lại mặn? Khoa học thì giải thích theo sự nghiên cứu, còn ta cứ suy nghĩ rằng đó là vị mặn của những chuyện buồn đã qua thử xem, để rồi khi khóc xong thì chuyện ấy cũng đi theo mất và cứ thế tiếp tục tìm tòi cái vị ngọt của đời.

.

Jungkook sau khi khóc hết tâm tình ấy cũng chịu ngồi ăn ngoan ngoãn, Joohwa dành phần đút cậu vì tay như thế rất bất tiện. Mãi nửa tiếng sau khi xong bữa tối thì Cooky cũng được mang đến, là người đàn ông cậu đã thấy qua nhưng chưa biết tên.

"Đây Cooky của con đã đến nhé, giờ thì tâm sự được chưa bé đáng yêu?"

"Kêu người đó ra ngoài đi, con không thích ông ấy"

"Tại sao thế?"

"Vì ông ta rất giống người làm đau Jungkook, đi ra đi không muốn gặp, đi ra..."

Thấy Jungkook gần như muốn kích động, Joohwa nhanh chóng đẩy Taehan ra ngoài rồi vào trấn an cậu, hai người không hiểu nguyên do tại sao cậu lại như thế nhưng thôi cứ thuận theo là tốt nhất.

"Jungkook bình tĩnh, ông ấy đi ra ngoài rồi nhé"

"Dạ, không muốn gặp ông ấy nữa, Joohwa bảo ông ấy đừng lại gần Jungkook nhé"

"Sao thế, sao lại không muốn gặp vậy con?"

"Ông ấy giống....giống người ấy"

"Người ấy là ai Jungkook cho ta biết được không nào?"

"Dạ, dạ K-Kim Tae..."

*rầm*

"JUNGKOOKIE CỦA MẸ À..."

___________________________

Đẹp hết cmn hồn các thím ạ 😓😓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro