Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Là đồ sao chổi

"...ưm....".

"Này này nhấn chuông mau, bé đáng yêu hình như tỉnh rồi kìa" Joohwa giục thanh niên bên cạnh nhấn nút gọi bác sĩ khi thấy Jungkook cử động người.

"Bé đáng yêu, dậy rồi à, đừng cử động mạnh kẻo chạm vào vết thương đó".

Nặng nề nhấc mi mắt lên, chớp chớp khoảng vài lần cho quen với ánh sáng, Jeon Jungkook khó khăn quay đầu sang hướng người bên cạnh.

"N-Nước...".

"À đây, nước đây".

Chỉnh lại độ cao giường cho cậu nằm thoải mái nhất, Joohwa từ từ tiếp nước cho cậu. Đứa bé này thật quá đáng thương rồi.

*cốc cốc*

Bác sĩ mở cửa bước vào cùng dàn y tá, họ khám sơ qua cho cậu, làm đủ mọi chuyện nhưng người đàn ông tên Taehan dường như nhận ra điều gì đó.

"Cậu có cảm thấy đau ở đâu không?"

"..."

"Cậu nghe thấy tôi nói gì không?"

"..."

"Này bé đáng yêu, bác sĩ đang gọi cậu đó".

Lần này Jungkook đã nghe rõ, quay sang hướng người nọ vừa lên tiếng, ánh mắt não nề nhìn ông "Đáng yêu sao? Đáng chết đi mới đúng, tại sao lại cứu tôi? Tôi đã bất chấp lao ra đường kia mà sao lại cứu tôi? Sao không để tôi chết đi, không ai cần tôi cả, không ai cần Jungkook nữa, Jungkook rất cô đơn, sao lại cứu Kook chứ?"

Cậu hét lên, trút hết nỗi đau của mình ra, đôi mắt dần thấm lệ, những giọt nước mắt nặng trĩu cả đôi mắt long lanh ngày nào.

Bác sĩ thấy cậu kích động quá mức, sợ cậu tự tổn thương chính mình nên đã tiêm liều thuốc mê cho cậu, Jungkook hiện tại nên ngủ một giấc là tốt nhất.

"Bác sĩ, sao thằng bé kích động thế?"

"Như tôi đã nói ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm giai đoạn 3 và tự kỷ giai đoạn đầu, nhưng hiện tại theo tôi thấy có lẽ nó ngoài dự đoán của tôi, bệnh nhân chỉ nghĩ đến cái chết nên có lẽ đến giai đoạn rất nguy hiểm, phải bên cạnh giữ bình tĩnh cho bệnh nhân hết mức, sau đấy vừa dùng thuốc vừa điều trị tâm lý thì may ra còn cứu giãn kịp, nếu không thì...".

"Vậy được rồi, cảm ơn bác sĩ, có gì thì tôi sẽ gọi sau".

Bác sĩ nọ cùng dàn y tá rời phòng, lúc này Taehan mới cất tiếng nói "Khi nãy anh có quan sát, thằng bé này đúng như ông ấy nói, lúc nó mới tỉnh dậy, thấy hình hài mình hiện tại thì lại thở dài rồi nhìn chằm chằm vào cánh tay đầy vết thương đó, nó từ từ giấu cánh tay vào chăn chứ chẳng đoái hoài đến lời bác sĩ đang nói hay cánh tay gãy kia.

Có lẽ thằng bé muốn giấu vết thương không cho ai biết, vậy chắc là nó tự đả thương mình rồi".

"Thật sự đáng thương quá mà".

"Thôi em nghỉ tý đi, ăn uống lót dạ rồi khi nào Jungkook tỉnh thì tính tiếp".

__________________________

*cạch*

Kim Taehyung mở cửa phòng ký túc xá, chẳng có ai cả, anh lấy làm lạ. Ban sáng nặng lời thế giờ quay về gặp có lẽ còn ngại ngùng hơn nữa nên chắc không ở đây thì tốt rồi.

Anh lấy vali bắt đầu thu dọn đồ đạc, như đã nói với Jungkook, hôm nay anh sẽ chuyển khỏi đây.

Bước vào nhà vệ sinh, lấy đồ cá nhân của mình xong xuôi, ánh mắt anh lại vô tình rơi vào chiếc khăn nhỏ đang phơi trước mặt, nếu anh không nhầm thì trước đây Jungkook rất thích ôm chiếc khăn này ngủ, nếu không có nó thì sẽ bị mất ngủ cả đêm.

Sao ban đầu nó màu trắng, hiện tại lại hồng hồng, còn có vài vết đỏ nữa "Đừng nói đây là máu đó chứ?".

Anh giật mình với suy nghĩ của mình, bậy bạ, làm gì lại có máu, Jungkook rất sợ máu kia mà, chính miệng cậu nói với anh cậu rất thương thân thể này, vì nó là kho báu vô giá của ba mẹ dành cho cậu nên rất trân quý, ngay cả vết thương nhỏ cũng không được xuất hiện trên người cậu nữa, nói chi là máu.

Nhưng anh nào hay, vì anh mà Jungkook đã thay đổi, chính cậu cũng quên mất thân thể mà ba mẹ đã ban cho mà ngày đêm tổn thương nó, miệng bảo rằng chẳng ai bên cạnh nhưng cậu lại không quay đầu, biết đâu khi ấy cậu không mù quáng mà một lần ngoái nhìn thì sẽ thấy ba mẹ phía sau luôn mỉm cười với chính mình.

Ba mẹ luôn là gia đình, là mái ấm bảo bọc ta, nhưng đôi lúc ta lại quên đi chính mái ấm này chỉ vì những vấp ngã đau đớn ngoài xã hội.

Lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ đó, anh quay lưng bước đi, lại một khoảnh khắc qua đi, giá như anh tiến đến chạm vào chiếc khăn thì sẽ nhận thấy cái thùng rác đầy vỏ thuốc kia thì hay biết mấy.

Vừa bước khỏi nhà vệ sinh, điện thoại trong túi đã vang lên, số này là.....anh chần chừ không biết nên bắt máy hay không nữa, dù gì những việc anh làm cũng không còn mặt mũi đối diện với họ nữa.

Tiếng chuông vang một hồi thì tắt nhưng chẳng bao lâu lại vang lên lần nữa, cứ vậy đến lần thứ ba, anh nhấc máy.

"Con nghe ạ"

"Tae à con có đang rãnh không?"

"Dạ rãnh, có chuyện gì không m-mẹ?" xưng hô này xem như lần cuối vậy, dù gì cũng chẳng còn như xưa.

"À vậy con liên lạc cho Kookie giúp mẹ với, mẹ gọi thằng bé cả buổi chẳng được, đến trường thì cũng tìm chẳng ra, giáo sư hôm nay bảo thằng bé không đến lớp"

"Vậy để con gọi thử, có gì con sẽ báo mẹ sau"

"Tranh thủ giúp mẹ nhé, ngày mai là sinh nhật thằng bé, phải về nhà tổ chức mới tốt đúng chứ, vậy nhé tạm biệt con".

Điện thoại đã tắt, Taehyung thoáng rợn người, ngày mai là sinh nhật cậu sao? Anh cũng từng nghe cậu nói rằng sinh nhật cậu chẳng quan trọng đâu vì hằng năm ba mẹ làm quá lên mới tổ chức thôi, nhưng năm nay nó đối với cậu thì khác bởi vì....

...."Bởi vì năm nay có anh đấy Kim, năm nay anh sẽ đón sinh nhật với tôi nhé".

Tim anh chợt thắt lại, không phải anh quên câu chữ mà cậu từng nói, không phải anh quên những lời hứa đã qua, chỉ là.....anh sợ.

Sợ, sợ cậu bên anh chẳng an toàn, anh không phải là người tốt để cậu sát cánh cạnh bên trên bước đường tình yêu này.

Những tổn thương những xa cách anh đối với cậu ngày qua ngày đó là sự ép buộc, anh day dứt lắm, anh biết mình cũng bước chân vào cung đường tình yêu này rồi nhưng chẳng thể, nên buộc phải dập tắt nó.

Và dập bằng cách gián tiếp gây ra tổn thương tinh thần cho Jungkook, bằng cách sánh bước bên những người khác cố tình cho cậu chứng kiến, bằng những cách vô tâm nhất đối với cậu.

"Xin lỗi em, anh là đồ sao chổi, luôn đem xui xẻo đến cho người khác, bên anh chắc chắn em sẽ chẳng thể hạnh phúc, xin lỗi em".

Cầm khung ảnh của cậu, anh chuyện trò cùng nó, bức ảnh rất đẹp, là nụ cười hồn nhiên ấy, nụ cười mãi đến sau này anh vẫn day dứt vì vô tình thương tổn nó, chỉ một chút nữa thôi thì nụ cười ấy có lẽ đã mãi xa rời anh.

Chỉ để tránh những thương tổn trong tương lai, Kim Taehyung chẳng hề biết rằng mình vô tình tạo nên vết sẹo tâm lý trong tim Jeon Jungkook hiện tại.

_____________________________

ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro