17. Đừng gọi cho ai cả
"Aaaaaa...." tiếng la thất thanh của cô gái nọ làm cả khuôn viên đặt sự chú ý lên ba người. Taehyung nhanh chóng cầm tay cậu dựt ra khỏi mái đầu của cô mà không màng đến cánh tay nhỏ đang đau rát thế nào.
"Buông ra, cậu làm gì vậy buông tay ra khỏi Jihyun mau lên".
"Đ-Đau, sao lại nắm tóc tôi, buông ra xem cái người này".
"Là mày, chính mày làm Taehyung xa cách tao, chính mày kéo anh ấy khỏi tao, Jihyun là đồ xấu xa chết tiệt dám cướp Taehyung của tao, phải đánh, đánh cho mày chừa....".
Dòng suy nghĩ cuộn trào trong tâm thức của Jungkook, như gió bão dâng lên cuốn đi mất cả lí trí cuối cùng của cậu, giờ đây Jungkook chẳng biết gì cả, chỉ hiểu rằng mình mất Taehyung rồi, mất đi chỗ dựa rồi mà chẳng biết lý do tại sao.
Vậy cô gái này sẽ chính là lý do mà cậu nghĩ đến, Jungkook chắc chắn như thế.
Người ta thường bảo rằng đừng bao giờ tranh cãi với người bị tổn thương tâm lý, họ luôn có muôn hình vạn trạng nguyên nhân để bao biện cho chính mình, bởi vì họ cô đơn, luôn tìm kiếm sự hòa mình trong nỗi tủi thân ấy nên trí tưởng tượng rất phong phú.
Chỉ một chi tiết nhỏ có thể tạo nên đả kích lớn, chỉ một hành động bất chợt cũng có thể dẫn đến kết quả xấu nhất.
Đơn giản kia mà, chẳng ai quan tâm sẻ chia nỗi đau này thì ta phải tìm người chịu nỗi đau cùng ta, vậy mới công bằng. Và Jungkook hiện tại là như thế.
"Này Jeon Jungkook cậu điên à, bỏ cái tay ra" một lực mạnh kéo tay cậu đẩy ra xa, lôi Jihyun về phía mình, Taehyung với dáng vẻ lo lắng bộc lộ khi nhìn người con gái ấy.
Jungkook sau cú đẩy như vơi mất nửa linh hồn, chẳng còn tý sức nào mà ngã vật ra đất, vậy mà người thương trước mặt lại thành như người dưng, chẳng ngó ngàng gì thân thể này.
"Này cậu kia bị khùng à, sao lại nắm tóc tôi?" Jihyun lớn tiếng quát nạt cậu, tiến đến sốc mạnh người Jungkook.
"Tại mày cướp Taehyung, mày là đồ tồi, mày dám cướp Taehyung của tao, vì mày, tất cả tại mày, Jungkook này luôn thật tâm đối với anh ấy, tại mày xuất hiện cướp anh ấy đi..." cậu cố sức đứng dậy, mặt đối mặt, dùng ánh mắt căm hờn nhất nhìn cô trút hết nỗi uất nghẹn này.
"Cậu bị điên à, anh ấy có bao giờ là của cậu mà cướp, tỉnh táo lại đi, cái đồ khùng điên".
"Jeon Jungkook, cậu đang nói gì vậy?" Taehyung im lặng đứng nhìn cậu thét vào mặt cô, ánh mắt dường như đã thay đổi từ khi nào cậu cũng chẳng biết. Đây chẳng phải ánh nhìn dịu dàng ngày nào anh trao cho cậu, Kim Taehyung ngày trước dù khó chịu thế nào vẫn giương đôi mắt chứa đựng dù ít nhưng vẫn có tia ấm áp, còn hiện tại, đây là ai vậy? Không phải Kim của cậu.
Chuyện ồn ào của cả ba khiến khuôn viên yên tĩnh nghe ngóng hơn cả, không khí như này thật khiến người khác khó xử, nhưng Jungkook thì không, mọi sự chú ý đều đặt lên anh cả rồi.
"Cô ta....." cậu nhấc tay chỉ thẳng mặt Jihyun "....cướp anh khỏi tôi, rõ ràng tôi đến trước mà, Taehyung ngày xưa đối với tôi tốt thế nào, bây giờ vì cô ta mà thay đổi hết".
"Cậu tỉnh lại đi, đó là do cậu ngộ nhận, cậu diễn đủ rồi, tôi biết tất thảy việc cậu làm nên đừng diễn nữa, không ai trả tiền cho bộ phim này đâu".
"Nhưng tình cảm tôi đối với anh là thật mà Tae à".
"Thôi đủ rồi, tôi không xứng với tình cảm cao quý đó đâu, cảm ơn, hôm nay tôi sẽ dọn khỏi ký túc xá để không làm phiền cậu nữa, từ nay xem như quá khứ đi, đừng dính dáng gì đến nhau thêm mệt..."
"A-Anh nói gì vậy, không phải mà, Kim à không phải vậy đâu đúng không, tôi thật lòng với anh mà, tôi yêu anh thật mà Kim, đừng bỏ Jungkook đi mà, tôi khi nãy xô xát với cô ta, tôi sẽ xin lỗi mà đừng bỏ đi, đừng đi, đừng đi...".
"Mấy tuổi đầu rồi còn xưng tên, nghĩ mình con nít dễ thương lắm à" Jihyun trong lúc dầu sôi lửa bỏng không quên thêm tý nước vào để chảo dầu thêm văng, văng bỏng cả trái tim nhỏ của cậu.
"Im miệng đi!".
"Cậu mới im miệng giúp tôi, chúng tôi còn phải đi học, cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ nhau, bạn cùng phòng! Giờ thì tạm biệt".
"Tôi thật sự phiền đến thế sao, đến một chút yêu thương cũng chẳng được nhận?" khi anh lướt ngang qua cậu, một thanh âm mỏng manh vang lên làm tim một người như vỡ nát theo.
"Cậu không phiền nhưng tôi rất mệt".
Bỏ lại Jungkook nơi khoảng sân sau phút giây hỗn độn, sân trường giờ đã náo nhiệt hơn, khắp nơi xì xào bàn tán chỉ trỏ cậu, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên tấm thân nhỏ bé này.
Jungkook như bất động, cậu không hiểu, anh ấy mệt sao, mệt vì cậu à? Chẳng lẽ người luôn động viên cậu trong cuộc sống cả tháng qua không phải anh ư? Vậy tại sao lại mệt?
Nếu anh mệt thì Jungkook sẽ như thế nào đây, cổ động viên mà còn kiệt sức thì tuyển thủ sẽ như thế nào chứ, tinh thần thể chất đâu để tiếp tục ván cờ tình yêu này?
Ngước khuôn mặt lên ngắm nhìn trời, cay đắng thật, đó là vị của nước mắt cậu hiện tại, thú thật thì sau sự việc 5 năm trước cậu chẳng thèm rơi nước mắt lần nào nữa vì luôn tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ với đời, phải vững mình trước những cú đạp của cuộc sống.
Nhưng từ lúc gặp anh, đã bao lần cậu cũng chẳng biết, lệ thì rơi đẫm cả gối nhưng miệng thì vẫn câu 'không sao mà, cố gắng lên'.
"Hahaha, mày là cái đồ thất bại, mày không đáng với một tình yêu nữa kia mà, ừ thì không kì thị giới tính, nhưng anh ấy kì thị chính bản thân mày rồi Jungkook, mày nên đi chết đi là vừa, cái đồ thất bại".
Đau đúng không?
Đau chứ.
Mệt đúng không?
Mệt chứ.
Vậy buông bỏ đi.
Ý nghĩ hiện tại của cậu là "buông bỏ đi", lời nói đi đôi với hành động. Sốt ư? Cậu cũng chẳng màng nữa. Những vết thương còn đang rỉ máu ư? Mặc kệ nó đi. Dấu vết đêm qua tên kia để lại trên vai cậu ư? Jungkook dùng máu đè lên rồi.
Đôi chân chẳng thể nào cản bước được tâm hồn này, con tim chẳng thể níu kéo nổi lý trí hiện tại, cậu bước đi rồi dần nhanh chân chạy.
Chạy, phải chạy, chạy trốn khỏi anh ấy, chạy khỏi mối tình đơn phương tự tạo này, trả lại anh ấy khoảng trời bình yên bên người khác.
Và rồi cũng chẳng còn giấc mơ kẹo hồng nào nữa, chẳng còn người tâm tình cùng Cooky mỗi tối nữa, chẳng còn Jungkook ngóng đợi Taehyung rước về sau những giờ làm nữa, chẳng còn những vai diễn đã qua nữa.
Hiện tại chỉ còn một Jeon Jungkook nằm đau đớn nơi nền đất lạnh, lạnh lắm, như tâm hồn cậu hiện tại vậy.
"Đừng gọi cho ba mẹ, đừng gọi cho Kim, đừng gọi cho ai cả, l-làm ơn...".
___________________________
Viết mà tức luôn á, tại vì muốn biết tiếp theo nó sao mà chưa có ý tưởng đm 🙄
Và biết gì chưaaaaa? Acc tóp tóp tui bị báo cáo bay bà nó luôn rồi 😢😢 má ơi khóc á, tập tành theo thôi mà sao hà khắc quá dị hiccc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro