16. Jungkook cũng muốn được yêu
"Ồ, đi đâu đấy em yêu của anh?"
Ngồi bệt xuống đất, cậu khó khăn gượng nhìn người vừa cất tiếng nói, là kẻ không muốn gặp nhất sau Taehyung hiện tại, Dong Joon.
"Đi đâu thì kệ con mẹ tao, cút".
"Ôi thôi làm gì căng thế, à đúng rồi phải căng thôi, người nào đó đang đi bên cạnh một cô gái khác kìa đúng không, sao bỏ em ở đây bơ vơ vậy? Hay anh kêu anh ta tới nhé?".
"Câm miệng lại đi, biến, tao không muốn nói chuyện với mày".
Toan bước đi lại bị hắn kéo tay lại, sức lực của Jungkook hiện tại rất yếu, chẳng thể chống trả dù cố gắng cỡ nào.
"Nếu em buồn, thì người bạn trai cũ này có nghĩa vụ làm em vui đúng không, dù gì cũng tình xưa nghĩa cũ kia mà" hắn kéo tay cậu một cách mạnh bạo vào con hẻm vắng kia, một lực đẩy văng Jungkook xuống nền đất lạnh.
Dong Joon từ từ bước đến cởi ảo khoác hắn ra, Jungkook gắng sức lê thân lùi lại, cậu hiện tại rất mệt, chỉ muốn ngất đi nhưng không thể, nhìn bộ dạng biến thái đó cậu chắc chắn tên tinh trùng thượng não trước mặt muốn làm gì.
"Đ!t mẹ, mày cút đi, đừng để tao ra tay đánh mày, vừa xuất viện đã muốn vào nữa à?".
"Anh sẽ nhẹ nhàng thôi...".
Hắn lao đến đè cậu xuống nền đất, vùi mái đầu vào bờ vai gầy guộc nọ, Jungkook mệt mỏi dùng hết sức mà chống trả, lại khóc, chẳng biết lần thứ mấy trong ngày cậu lại khóc.
Ước gì đôi mắt này có màn ngăn, ngăn giọt lệ đừng rơi thêm lần nào trên đôi má hồng.
"Đi....đi ra, cút ra, không muốn...hic tránh ra đi đừng mà.... tôi là người chứ chẳng phải nơi phát tiết cho các người, tôi biết đau biết mệt mà, tha cho tôi đi....quá đủ rồi..."
Cậu nấc nghẹn từng câu khi hắn cứ lần mò tiếp tục muốn xé hẳn áo cậu ra.
Sẽ chẳng có Kim Taehyung xuất hiện ở đây nữa, cũng chẳng có anh trai đến cứu giúp mày nữa, mày chỉ còn lại chính mình thôi Jeon Jungkook, chỉ cô độc không ai cứu rỗi nữa...
"AAAAAAAAAAA....." Jungkook hét một tiếng thật lớn dồn toàn lực mà đá vào hạ bộ hắn, cầm tay mà quật ngã người một tiếng *rắc* tàn nhẫn bẻ gãy tay hắn.
"Tao đã nói đủ rồi, tao là người không phải chỗ bọn bây phát tiết, tao biết đau mà, sao lần nào cũng là tao vậy? Jeon Jungkook cũng muốn được yêu được trân trọng kia mà? Tại sao chứ..."
Dong Joon có lẽ đã ngất sau cú bẻ tay đó của cậu, cậu không buồn chỉnh trang lại quần áo nữa, tận hết sức lực còn lại nhanh chóng về nhà, trời tối rồi, về với góc tối để chữa lành con tim này thôi.
________________________
Tối hôm ấy, Jungkook về đến phòng đã là hơn 10 giờ khuya, đèn ư? Không, cậu thích bóng tối hơn, trong tối chẳng ai thấy được giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt của cậu, chẳng ai biết được nhưng vết cào cấu còn rỉ máu trên tay, chẳng ai thấy được những dấu vết dơ bẩn khi tên kia đụng vào cậu.
Đúng vậy, chẳng ai thấy cả, vì cậu chỉ cô đơn một mình nơi phòng trống, chẳng ai bên cạnh Jungkook cả.
Đêm nay Kim Taehyung lại không về.
Cũng tối hôm ấy, cậu lên cơn sốt cao, vì bị máu khó đông nên không biết xử lí sẽ dẫn đến nhiễm trùng và mất máu, có lẽ vì thế nên dẫn đến cơn sốt hiện tại.
Kéo chăn phủ khắp người để vơi đi cái lạnh, cậu thu người lại một góc giường gượng ngồi dậy, đôi mắt trong veo ngày nào nay lại bần thần hướng ra ánh đèn điện ngoài cửa sổ.
"Jungkook lại một mình, Taehyung lại không về, Jungkook lại cô đơn, Taehyung lại bên người khác, Jungkook không hiểu....
Jungkook không hiểu tại sao ai cũng muốn làm việc bậy bạ với mình cả Cooky à, Cooky nói xem, 5 năm trước cũng thế, hiện tại cũng thế, nếu ba mẹ biết có buồn Jungkook không hả Cooky, Jungkook không biết nữa...hic... Kook không làm sai mà, Kook chỉ muốn được yêu như bao người thôi mà, chỉ muốn Taehyung yêu Jungkook thôi mà khó vậy sao hic...."
Ôm chú gấu bông tên Cooky, cậu cùng nó tâm sự mỗi đêm đấy, Min Jung chuyển khỏi đây xem như cũng tiện vậy, tiện cho cậu khóc, tiện cho chú thỏ này gậm nhấm những suy nghĩ vu vơ để rồi chúng dần lớn lên như bóng ma trong lòng mà quay lại đè nát con tim này.
5 năm trước, Jungkook xém bị xâm hại, người khốn nạn ấy cậu cũng chẳng biết là ai, chàng trai vừa tròn 15 tuổi khi ấy chưa va chạm với đời đã bị người đời đạm thẳng xuống đáy vực.
May mắn sao có một anh trai kịp thời cứu lấy cậu, khi rơi vào vòng tay ấy cậu đã ngất đi, đến sáng đã ở trong bệnh viện, chuyện hôm ấy cũng chẳng ai biết vì Jungkook không nói. Cậu âm thầm đi học võ để bảo vệ mình vì biết chắc sẽ chẳng còn anh trai nào đến cứu mình như thế.
Chàng thiếu niên 15 tuổi đã có thể chính chắn suy nghĩ đến thế, ấy vậy mà chàng trai 20 tuổi hiện tại lại đau đớn tột cùng dù đã thoát khỏi gọng kìm đó.
Yêu, yêu làm cậu nhu nhược đi, làm một Jungkook tươi trẻ trở nên một cái xác không hồn.
Kể từ khi Taehyung xa cách cậu, bóng ma tâm lý đã biến mất từ khi nào đã quay lại, đay nghiến đè nén Jungkook, và hôm nay Dong Joon đã làm bước đệm cho cái bóng đó gói gọn cậu, nhốt tâm hồn nhỏ bé khao khát tình yêu này trong chiếc tủ kính, chiếc tủ chẳng có chìa khóa để mở.
....
*bíp bíp bíp bíp....bíp bíp bíp bíp...*
Từ từ mở mắt khi tiếng chuông báo thức vang lên, Jungkook nặng nề nhấc tay tắt nó đi trả lại yên tĩnh cho căn phòng.
Cậu bật cười ôm lấy Cooky "Có lẽ Jungkook đã ngủ quên rồi Cooky ạ, cảm ơn vì đã ngủ cùng Jungkook nhé".
Sờ trán thì cậu chẳng cảm nhận được nhiệt độ nên nghĩ rằng mình đã hết sốt, gượng sức mà vào phòng vệ sinh cá nhân, hôm nay cậu có tiết buổi sáng, phải phấn chấn lên mới được.
Sau nửa tiếng bước ra, mang sắc mặt xanh xao, cậu chào Cooky rồi bước đến lớp.
Mua đại gì đó để ăn vì tối qua đến giờ trong bụng chẳng có gì ngoài rượu, Jungkook ngồi xuống ghế đá ráng nuốt bữa sáng này.
Vì chẳng cảm nhận được thân nhiệt mình nên cậu cứ nghĩ hết sốt là nó sẽ mệt và đừ người tý nên cứ gượng mà học nốt sáng nay, chiều rồi đi mua thuốc uống cho qua vậy.
"Nghe" nhấc điện thoại nghe máy, là Min Jung gọi đến cho cậu.
"Tiểu điện hạ à biết gì chưa?"
"Chưa nói sao biết"
"À thì Dong Joon đó..." cái tên nói ra làm mặt cậu tối lại, cả người run lên từng đợt.
"....hắn không biết làm sao mà bị ai đánh gãy tay luôn kìa, còn đá vô hạ bộ nữa chứ, đời này coi như xong".
"Đáng đời, thôi cúp đây, tớ có tiết".
"T-Tớ? À à rồi cúp đi" Min Jung thoáng bất ngờ, xưng tớ luôn à, lạ quá nhỉ, bình thường mày - tao, anh - em quen rồi giờ kêu phát muốn rợn cả người.
Màn hình vừa tắt, ngước mắt lên lại chạm phải người đó, Jungkook quyết rồi, lần này phải hỏi cho ra lẽ với anh.
"Kim Tae...."
"Tae à mình đi thôi".
Lại lần nữa, lại lần nữa, lại lần nữa, Sao Kim Taehyung lại đi với bà gái đó hoài thế, giọng nói cậu chưa kịp cất lên hết đã có người chen vào nói, Jungkook bực tức tiến nhanh đến chỗ anh một lực kéo mạnh tóc người con gái kia.
"Aaaaaa...."
______________________
Hỏng cóa ngược tý nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro