Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chưa từng có anh

Nắng sớm ban mai trải dài trên phố phường Seoul nhộn nhịp, nắng len lỏi qua kẻ lá, soi rọi từng áng tóc và nắng cũng sưởi ấm trái tim của bao người, ánh nắng của một ngày mới báo hiệu sự thức tỉnh vạn vật.

Ánh ban mai ấy lôi kéo con lắc thời gian chạy mãi theo mình, thoắt cái đã hơn ba tuần sau ngày Taehyung ngủ lại nhà Jungkook.

Thời gian có thể làm vật đổi sao dời, từ một Jungkook sợ gia đình khi biết về tính hướng đã trở nên tự tin hơn sau khi comeout, một Taehyung nhận được tình cảm gia đình từ ba mẹ Jeon có lẽ đã hạnh phúc hơn cả.

Nhưng hạnh phúc ấy chẳng thể kéo dài mãi, đồng hồ cát đến lúc nào đó thì cát cũng ngừng trôi cũng như tình cảm con người hôm nay mặn nồng còn ngày mai lại phải chia xa.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook sau hơn một tháng cùng phòng ký túc xá những tưởng sẽ bước tiến lên những nốt thăng khác trong bản giao hưởng cuộc sống này nhưng đời người nào như bản tình ca, khoảng thời gian gần đây chẳng biết lý do nào khiến Taehyung ngày càng xa cách Jungkook.

Bắt đầu từ việc đưa đón đến nơi làm việc, anh thất hẹn bao lần để cậu mòn mỏi đợi anh đến rước. Về đến ký túc xá thì lại chẳng thấy anh đâu, có hôm tận khuya mới về, hoặc không về.

Jungkook diễn mọi thứ trước mặt anh, Taehyung trong đêm ấy bảo rằng biết hết, nhưng có một việc anh không biết, là cậu sợ cô đơn trong bóng tối.

Đeo lên chiếc mặt nạ mạnh mẽ nhưng khi một mình nơi góc khuất, cậu hay suy nghĩ. Và chính những nghĩ suy đó quay lại cắn cậu, cắn đến rỉ máu, cắn đến đau nức nghẹn con tim.

Jungkook không muốn nghĩ, nhưng hành động của Taehyung lại như cuốn phim thu sẵn lặp lại hằng ngày trước mắt cậu.

Những cái ôm vụn vặt, những lần làm nũng trước mắt anh, những cái hôn nhẹ phớt qua mái đầu, sao giờ chẳng thấy mà chỉ còn nỗi nhớ nhung đọng lại.

Thất hẹn với cậu, ngoài mặt đôi lúc còn quan tâm nhưng cũng dần vơi đi như không còn nữa, hôm nay đi cùng cô gái của khoa này, ngày mai lại sánh bước bên chàng trai khoa kia, chẳng biết từ khi nào cái tên Jeon Jungkook chẳng còn sánh bước bên Kim Taehyung.

Chính anh ban đầu bảo rằng Dong Joon là kẻ khốn nạn nhưng giờ anh chẳng khác gì bản sao của hắn, à không, khác chứ. Khi ấy Dong Joon bên cậu với danh bạn trai, còn anh thì chẳng là gì của nhau cả.

_________________

"Min Jung này, hôm nay mày có về ký túc xá không?" cầm chiếc điện thoại trên tay, Jungkook nhìn ra phía cửa sổ ngoài xa ấy ngắm nhìn thân ảnh đang sánh bước bên ai.

"Xin lỗi nha Jungkookie, hôm nay tao ở lại nhà, sắp tới tao cũng dọn khỏi ký túc xá rồi, về nhà ở chung với ba mẹ cho đỡ nhọc tiền ấy mà, chừa lại không gian cho hai người đấy haha..."

Min Jung đùa giỡn nhưng nào hay giọt lệ của cậu đã rơi thấm ướt cả chiếc khăn đầy máu kia.

"Haha vậy thôi tạm biệt, khi nào rãnh đi uống đó" Jungkook lật đật cúp máy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt sẵn tiện phi tang chiếc khăn ấy khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào cửa ký túc xá.

*cạch*

Taehyung bước vào phòng bật đèn lên, quái lạ, chẳng phải Jungkook ở trong phòng sao? Tối om thế này trông sợ thật đấy.

"À Kim về rồi đấy à, h-hôm nay anh không đi làm thêm à?"

"Ừm, chuyển qua hôm khác rồi"

"Vậy hôm nay đưa tôi đi quán bar làm được không Kim, anh thất hẹn nhiều rồi đấy"

"Jihyun hẹn tôi làm bài luận rồi, cậu tự đi đi nhé, xin lỗi"

"À không, không, không sao, đừng xin lỗi, dù gì đây cũng không phải nghĩa vụ của anh kia mà, làm phiền anh rồi".

Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng với vết thương chưa kịp băng bó trên tay, những vết bấu cào cuc chưa kịp đóng hãy thì đã có những bạn mới đến chen chút làm xấu xí cả cánh tay mềm.

Taehyung sau khi Jungkook rời khỏi mới thở dài một hơi "xin lỗi", câu này nói ra chẳng đầu đuôi nhưng mang theo cả gánh nặng của một cuộc tình.

.....

"Jungkook à, sao tay em...."

Chị quản lý chưa kịp nói hết câu thì cậu như giật mình khi ai gãy trúng giây đàn mà rụt tay lại giấu giếm.

"À tay, tay em sao ạ?"

"Chị thấy nó chảy máu kìa phải không?"

"C-Chắc khi nãy em lỡ quẹt trúng đâu đấy rồi chị, không sao đâu chảy có tý máu kia mà".

"Ông giời con ạ, em bị máu khó đông đấy, còn là máu hiếm đấy, tý máu của em chẳng biết ai bù lại kịp đâu"

"Chị đừng làm lớn mà, đừng nói mẹ em biết nha, em năn nỉ" cậu gượng cười nhẹ với chị chủ, nói thật chứ bản thân mình còn chưa xong, cậu không muốn gia đình mình lo lắng đâu.

"Rồi rồi, nay được thì về sớm đi, ăn uống kĩ vào, nhìn em nhợt nhạy như xác sống ấy, còn đâu là bé Jeon mập mạp đầy sức sống của chị chứ, có chuyện thì cứ nói, Moonie đây luôn ở đây để em tâm sự nhé".

Cô xoa nhẹ mái đầu Jungkook rồi rời đi ngay sau đó, đến khi khuất bóng thì nhấc máy báo ngay cho mẹ Jeon, nói giữ bí mật chứ chị đây xin thất hứa, nhìn bộ dạng cậu hiện tại cứ tưởng cậu bị trầm cảm không đấy, không ổn tý nào.

Jungkook tắt nụ cười sau khi Moonie quay lưng đi, thở dài một hơi, khung cảnh trước mắt cứ mờ ảo dần đi, có lẽ hôm nay cậu thử quá nhiều rượu với cái bụng đói này chăng?

Gượng thêm nửa tiếng nữa cậu cũng giao ca rời quán, loạng choạng đi về phía cửa hàng tiện lợi mua tý đồ ăn lót bụng thì trước mắt là người cậu mong đợi nhất, Kim Taehyung.

Nhưng không, không còn như ngày trước nữa, sánh bước cạnh anh không còn là một Jeon Jungkook tràn đầy nhựa sống mà là cô gái nào đó, có lẽ là người tên Jihyun mà anh nói nhỉ?

Cậu không biết và cũng chẳng muốn biết nữa, quay người chạy đi, chạy trốn khỏi hiện thực khắc nghiệt này để một lần nữa quay về nhốt mình trong giấc mơ kẹo hồng.

Giấc mơ do chính kiến trúc sư Jeon Jungkook tương lai đây gầy dựng nên, trong ấy có anh, có cậu, có hạnh phúc và có cả tình đầu trọn vẹn của hai người. Một gia đình nhỏ cùng nhau tiến bước ngày qua ngày chạy theo thời gian đến ngưỡng cửa cuối đời.

Cả một vở kịch đầy đủ và trơn tru từ đầu do cậu dựng nên những tưởng sẽ thành công đóng máy, nào ngờ diễn viên chính lại sánh bước bên người khác.

Chẳng phải anh nói tình đầu là tình yêu mà mình trân trọng nhất, là người mình yêu nhất sao? Vậy phải chăng Jungkook đánh mất tình đầu của mình rồi?

Lê từng bước mỏi mệt, cậu chợt nhớ lại ngày hôm ấy, ngày cậu thủ thỉ vào tai anh một câu nói sau khi từ phòng tắm bước ra với một mái đầu ướt....

"Đợi tôi xong chuyện hiện tại thì mong chuyện tương lai của tôi có anh góp mặt làm nhân vật chính, Kim thân mến!"

Cay đắng nhận ra, cậu mất anh rồi, không, phải là chưa từng có anh sau bao lần mập mờ chết tiệt kia.

Mãi nghĩ suy thì cậu đâm sầm vào một người nào đó mà ngã nhào ra đất.

"Ồ, đi đâu đấy em yêu của anh?"

__________________________

Tui đã comeback, hỏng cóa ngược đâu, thiệt ó (。•́︿•̀。).

Lên quậy tóp tóp chung dới tui iiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro