14. Chỉ là một kẻ xấu xa đơn độc
Sau khi Taehyung định thần lại thì đã ở trong phòng cậu, căn phòng màu tím ư? Những tưởng sẽ màu trầm hoặc màu kem tao nhã, nào ngờ lại sặc sỡ đến thế.
Vật dụng lặt vặt xung quanh lại rất nhiều món mang màu xanh lá, ngộ nghĩnh nhỉ, cứ xanh rồi lại tím, tưởng sẽ trông rối cả mắt nhưng lại hòa hợp chẳng ngờ.
"Đẹp đúng chứ Kim, sắc tím khi cạnh sắc xanh ấy lại thật đẹp đôi nhỉ?".
"Ừm đẹp thật".
"Đi tắm đi này, đồ tôi mua ban chiều ấy, chắc sẽ vừa nhỉ tại tôi mua số cỡ lớn nhất rồi đấy".
Sau hơn ba mươi phút, Taehyung bước ra với chiếc áo thun xám cùng quần short ngắn, mái đầu ướt đẫm còn chưa vơi nước.
Cầm lấy chiếc khăn trên tay anh, như quen thuộc mà anh ngồi bệt xuống nền đất, cậu ngồi trên giường, cả hai tự nhiên người lau tóc người tận hưởng.
"Vừa đúng chứ?".
"Cái gì vừa?".
"Ừm...cái đó đó".
"Cái nào nói ra xem".
Ngước khuôn mặt lên ngửa ra tựa vào người cậu thoải mái dựa dẫm mà hỏi Jungkook khiến cậu thoáng giật mình.
"C-Cái quần đó".
"Quần nào?" anh nhếch mép cười nhẹ.
"Quần trong chứ quần nào, hỏi thừa quá đi" thẹn quá hóa giận, cậu nạt thẳng vào mặt anh.
"Tôi thấy thì cỡ tôi đâu phải lớn nhất, kế lớn nhất thôi, sao canh chuẩn mà mua thế? Cậu thấy qua rồi hả?".
"A-Anh bậy bạ, thì lỡ vô tình thấy lúc anh choàng khăn long nhong phòng đó, đi tắm đây không nói với người kì cục này nữa".
Nhét cái khăn vào miệng anh, cậu xấu hổ chạy vào phòng tắm tịnh tâm thoát thân.
Thì là bạn Jeon mua quần nhỏ cho bạn Kim nhà, nói mua đại số lớn nhất nhưng lại vừa y, lý do theo Jeon khai là 'lỡ' nhìn thấy kích thước đó nên mua đại chứ biết gì đâu.
'Hỏng biết nha' Jeon-thật thà bảo.
...
Mãi đến khi cơn ngượng ngùng qua đi Jungkook mới từ tốn bước ra và nhanh chóng chui tọt vào chăn. Chiếc giường rộng lớn này đủ cho hạm đội năm người nằm nói chi là hai thân hình nhỏ này.
Taehyung mãi mê viết bài luận trên điện thoại đến khi một bên lún xuống do con Thỏ vào chuồng mới buông chiếc Smartphone xuống.
"Ngộp bây giờ, mở ra đi không chọc nữa".
"Hứa đi" Jungkook chọt ngón út trong chăn ra ngoắc ngoắc anh đòi véo tay hứa.
"Hứa này được chưa" thở dài bất lực móc tay cậu, Jeon Thỏ lập tức tung chăn ngồi bật dậy lon ton đến tủ lạnh mini trong phòng mình lấy gì đó.
"Kim nằm xuống đi, đắp mặt nạ cho nè" tay xách nách mang nào mặt nạ rồi dưa leo rồi cả bia nữa chứ, cậu quay lại giường, thả đống đồ xuống kệ tủ bên cạnh.
"Hôm nay thứ mấy mà đắp mặt nạ?".
"Thứ mà Jungkook hỏng nhớ, đắp đi mới mua đó, loại mới đấy Kim".
Mỗi tuần sẽ có 3 hoặc 4 ngày cả hai đắp mặt nạ cùng nhau, đó là kiểu thư giản mà Jungkook bảo rằng vừa vui vừa đẹp của cậu.
Đắp xong thì ngồi tù tì tâm sự nhâm nhi bia đến khuya ấy, có những hôm Jungkook say sẵn ở bar rồi nhưng khi về vẫn bất chấp đắp mặt nạ cho bằng được làm anh cũng bất lực.
Taehyung ngồi im cho cậu trèo lên đùi mình ngồi pha chế dược liệu đắp mặt, quen cả rồi vì lần nào đắp mà chẳng như thế. Cậu bảo rằng ngồi vậy thoải mái với tiện hơn, anh nghĩ ai cũng đắp mặt nạ thì sẽ làm vậy nên cũng chiều theo.
Mặt cách nhau khoảng log(100000) cm, cậu tỉ mỉ phết từng lớp lên mặt anh, Taehyung chăm chú nhìn nét mặt cậu mà hưởng thụ.
Anh không biết nữa nhưng eo cậu mềm mịn lắm, mỗi lần cậu ngồi lên người anh là tay vô thức giữ eo, lâu lâu mơn trơn nắn nhẹ vài cái.
Sau mười lăm phút hơn, cả hai cùng nhâm nhi bia mà ngắm trăng ngoài cửa sổ phòng cậu. Trăng hôm nay tròn vành vạnh, tròn như cái chữ tròn.
Trò chuyện đến nửa đêm thì mới dọn dẹp mà cùng nhau yên vị trên giường, đương nhiên với cái mặt sạch bong rồi.
"Kim này"
"Hửm".
"Sao anh không thử yêu đương đi?".
"Không muốn".
"Muốn đi mà".
"Tại sao lại phải muốn?".
"Muốn đi để tôi một lần có cơ hội".
"Ngốc quá, ngủ đi, cậu say rồi".
Có lẽ đúng theo lời anh nói, cậu say rồi, say nên vô thức nói lên ý muốn sâu trong lòng mình với anh.
Do cậu say, muốn anh ngủ cùng nên hiện thời cả hai đang êm ái trên chiếc giường cùng nhau, cậu quấn lấy chăn vùi vào lòng Taehyung trong vô thức, Jungkook chẹp chẹp miệng vào giấc mơ yên lành, để lại một tâm tình đang suy nghĩ nhiều điều của anh.
Yêu đương hò hẹn sao? Ai cũng muốn nhỉ? Anh có chăng cũng không phải ngoại lệ, nhưng tiếc rằng anh không hợp.
Anh biết hết, Kim Taehyung biết hết.
Biết rằng cái hôm dưới kí túc xá Dong Joon như vẻ ức hiếp cậu, anh thấy hết, thấy rõ tâm can cậu rằng Jungkook cố ý muốn anh bắt gặp cảnh ấy.
Biết rằng cái hôm anh vô tình đọc tin nhắn của cậu về cái người biến thái ấy muốn Jungkook làm, là do cậu cố tình cho anh đọc lấy.
Biết rằng cái hôm trong nhà hàng ấy, cậu bắt gặp anh nên cố tình cho hắn ta lôi kéo, cho hắn ta suýt giở trò để anh vào cứu cậu.
Biết rằng những hành động cậu nói như rằng bình thường, ai cũng làm như ngồi vào chân nhau, ôm chúc ngủ ngon, hôn má chúc buổi sáng.....là cậu tự nghĩ tự nói cho anh khù khờ làm theo.
Để rồi bây giờ biết được rằng cậu lỡ rơi vào lưới tình mà chẳng nghĩ là mình vô tình giăng lấy rồi tự cuốn vào.
Chính cậu là người giăng bẫy anh, nhưng người lọt thỏm vào đòn bẫy tình ấy lại chính là Jeon Jungkook cậu.
Con nhện giăng tơ lại vô ý mắc kẹt trong mớ bồng bông mình tự tạo.
Kim Taehyung đây lớn hơn cậu hai tuổi không phải là để trưng, hai tuổi chỉ biết ăn và ngủ ấy cũng đủ giúp anh trải qua sự đời khắc nghiệt đắng cay ngoài kia.
Chỉ là anh yêu rồi, yêu cậu vào lần gặp đầu tiên của năm năm trước để hiện tại yêu chiều cậu nhường này.
Nâng cánh tay vuốt ve gương mặt ngủ say trong lòng, anh mang tất thảy tâm tình mà thủ thỉ bên tai cậu.
"Nhưng em à, một kẻ như anh không xứng đáng với người lương thiện như em đâu.
Anh chỉ là một kẻ xấu xa đơn độc, một kẻ mang đến xui rủi cho người khác".
_________________________
Qua quậy tóp tóp cho zuiii iii mọi người
Id : bhvh2510
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro