12. comeout
"Đây đây để ta Taehyung, cháu nấu xong canh rồi giờ giành cả nấu món chính à, mặt mũi ta để đâu bây giờ".
"Để hôn ba em ạ".
Sự việc đó là Kim Taehyung ban đầu được mẹ Jeon nhờ vả phụ bếp nhưng thoắt cái thành người đứng bếp mà trổ tài nấu nướng của mình. Nói không ngoa chứ tay nghề anh mát tay thật sự, đẹp về hình thức mà ngon cả hương vị.
Đến nỗi mẹ Jeon bị ra rìa khi hí hửng vào nấu, Jungkook cạnh bên thì đứng cổ vũ anh chứ cậu biết nấu đâu, mắc công cứu hỏa đến thì mệt lắm nên nhiệm vụ cao cả cổ động tinh thần dành cho cậu vậy.
"Thằng bé này, cháu làm ta ngại đó" câu nói lặp đi lặp lại cũng hơn cả bàn tay và chân cộng lại của mẹ Jeon, bà nói vậy thôi chứ cũng yên vị ngồi cạnh Jungkook hưởng trà thơm kia kìa.
"SooYeon à, chồng về rồi đây, vợ ơi ra đón chồng đi vợ" tiếng la ó phát ra từ cửa chính, nó sến đến phát rợn cả người Jungkook và Taehyung, còn người phụ nữ kia đã quá quen thuộc nên cứ chậm rãi đặt nhẹ tách trà, lau nhẹ khuôn miệng, nở nụ cười hiền dịu nhìn Taehyung và Jungkook.
"Dạ em tới đây mình ơi"
"..."
"..."
"N-Này Jeon, nhà cậu sao, thấy đâu đáng sợ như cậu nói nhỉ?"
"Đó mới là đáng sợ đó, sến đến phát sợ đó".
Anh lật đật tắt bếp chạy ra cùng Jungkook để đón ba Jeon về. Ra đến cửa đã thấy cảnh mùi mẫn của cặp phu thê kia, ây da muốn vào nấu ăn tiếp quá.
"Chồng có mệt không? Em đợi anh lâu lắm rồi đó, ăn uống cũng chẳng ngon miệng gì cả, mau mau vào thay đồ dùng bữa thôi mình".
"Vâng vâng, xin lỗi vì để mình chờ lâu nhé, chồng đi liền đây".
Jungkook đang suy nghĩ, cái câu ăn uống chẳng ngon miệng là sao khi bà đã ăn sạch 1 hộp dâu, một bát ngũ cốc bà cả ấm trà kia hả? Jungkook đang suy nghĩ lắm đấy.
Người đàn ông vận quân phục bước vào nhà thì bắt gặp cậu con trai mình ở đấy, cạnh bên là một người con trai khác.
Ba cậu là người chính phủ nhưng thuộc về mảng quân đội nên mặc quân phục chẳng sai gì đâu nhỉ, bảnh bao ra dáng chồng Sooyeon thế kia mà.
"À để em giới thiệu, đây là Kim Taehyung, bạn cùng phòng kí túc xá của Koo nhà mình đấy".
"Chào cháu, ta tên Jeon Jungsan, ba của Koo nhà này, mong cháu giúp đỡ khi ở cùng cháu nó nhé".
"Hân hạnh ạ, đó là điều tất yếu ạ".
Taehyung khách sáo bắt tay ông, đúng là khác với anh tưởng tượng nhỉ, khác hoàn toàn, từ lời của Jungkook anh nghĩ sẽ khắc nghiệt lắm với gia đình nên cậu mới tự lập thế, nhưng giờ đúng là phải nghĩ lại.
"Đợi nhé, ta thay đồ xong xuống hai ta đánh ván cờ được chứ?".
"Dạ vâng".
Tranh thủ lúc ông lên lầu thay trang phục, anh vào bếp nhanh chóng làm xong món ăn của mình khi nãy.
......
Ván cờ bắt đầu sau khi cả nhà dùng bữa, con bé con của quản gia cứ luyên thuyên mãi làm bầu không khí bàn ăn cũng sôi nổi theo.
Những tưởng người quân đội như Jeon Jungsan sẽ khô khan, kỉ luật nhưng ông lại khá thoải mái đấy chứ, cứ góp gạo nấu cháo trên bàn ăn cả buổi.
Kết luận từ Kim Taehyung sau cả một buổi hôm ấy chính là....
...đừng tin lời Jungkook nói, bởi vì nó ngược lại hoàn toàn.
"Này Taehyung, cháu học ngành gì đấy, có khó khăn gì không?".
"Cháu học ngành quản trị kinh doanh, khó khăn thì ai chẳng có ạ, chỉ cần ta cố tý thì thành công cũng đáp lại ta thôi ạ".
Vừa ngẫm bước đi của ván cờ, anh vừa trả lời ba Jeon, ông cũng gật nhẹ đầu với câu nói của anh.
"Nếu cháu gặp khó khăn quá thì cứ bảo, ta giúp cháu, người trong nhà cả không cần ngại đâu".
Tay đặt cờ của anh thoáng khựng lại rồi tiếp tục nước đi "người trong nhà ạ?"
"Không phải cháu và thằng Koo nhà bác đang quen nhau à?"
"Dạ đang quen mà bác"
"Thằng nhóc này, ý ta quen là kiểu hẹn hò chứ không phải quen biết đâu, là tình cảm giữa hai người đấy".
Con cờ trong tay triệt để rơi khỏi tay anh, Taehyung giật mình ngước nhìn ông, Jungsan vẫn cười cười nhìn anh gật gù.
"Sao lại giật mình, chẳng lẽ không phải à?"
"Ý, ý cháu là sao bác lại nghĩ Jungkook quen cháu, bác nghĩ Jungkook thích con trai à?"
"Ta không nghĩ, ta chắc chắn".
"..."
"Con ta, ta biết, hai vợ chồng này biết hết cả, chỉ là không muốn nói, sợ Koo nó buồn, với lại ta muốn thằng bé tự miệng nói với ta".
"Chỉ là chắc bé Koo quá đa cảm nên sẽ sợ rằng ta hoặc mẹ nó không chấp nhận, nhưng ngược lại, ta rất thoáng. Có cháu nối dỗi hay không cũng chẳng sao, miễn con ta hạnh phúc, ta có hạnh phúc thì thằng bé cũng phải có chứ phải không?" vừa êm đềm nói, ông đánh thêm một con cờ chặn đường anh.
"Vậy sao bác không gợi ý hay ra hiệu để cậu ấy nói?".
"Ta không muốn ép, thằng bé muốn giấu cả đời cũng được, chung quy lại ta cũng lần đầu làm ba, không muốn ép buộc gì, chỉ muốn nó thoải mái mà sống".
"Nhưng sao cháu thấy đôi lúc cậu ấy như có bệnh tâm lý ấy, rất sợ sệt và....bám người" hai chữ cuối anh vừa hắng giọng vừa nói, làm như ông chẳng thể nghe thấy nhưng thật ra nghe cả rồi.
'Còn biết cả bám người, thằng Koo nhà mình thành tinh rồi, diễn gớm phết'
Ông tự nghĩ rồi tự công nhận sẵn vỗ đùi cái bép thể hiện sự đúng đắn trong suy nghĩ của mình. Nếu con đã muốn vậy, ba sẽ giúp con.
"Có lẽ bắt gặp qua nhiều trường hợp bị gia đình hất hủi sau khi công khai hướng tính của mình nên bé nhà đâm ra sợ đấy, cháu cứ khuyên bảo nó.
Gia đình là nơi để về, không đâu bằng gia đình đâu cháu à, bác sẵn sàng bỏ tiền vào cái quán bar để thằng bé tác quái trong đấy thì còn gì ta không thể chiều nó hả cháu".
"Ba, chuyện này là thật à?" giọng nói phát ra sau đấy cánh cửa bật mở, Jungkook bước vào với gương mặt đầy nước mắt, mẹ Jeon đi vào sau đấy.
Tất thảy cậu đã nghe rõ, không xót chữ nào.
"Không, là giả!"
"Ba đùa con kìa mẹ" cậu quay phắt sang mẹ Jeon cạnh bên, giương đôi mắt thỏ con long lanh nhìn mẹ làm nũng.
"Ê ông già, nghiêm túc xem nào"
"Vâng vâng, mình đừng nóng, ngồi xuống đi nào" ông Jeon bỏ bàn cờ đứng dậy dìu vợ ngồi xuống ghế rót trà dâng bánh.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Một câu lớn tiếng của Sooyeon bằng mười thang thuốc bắc nếu Jungsan không nghe lời.
"Ba nói thật, ba và mẹ đều biết, cái quán bar con đang làm là mẹ con làm chủ đấy"
"Omma~~" cậu lao đến nhào vào vòng tay mẹ bật khóc nức nở.
"Ngoan, Koo của mẹ nín nào, khóc sẽ mờ mắt xinh đấy, Koo nhà mẹ thế nào chẳng lẽ mẹ không biết à, mẹ đang đợi một câu nói chính thức từ bé yêu của mẹ đấy".
Cậu rời vòng tay mẹ, đứng dậy ngước nhìn ba Jeon rồi đến mẹ Jeon, sau đấy quay sang Taehyung ngồi cạnh, anh lặng lẽ gật nhẹ đầu, nở nụ cười như hoa tuyết mùa đông với cậu, động lực đây rồi.
"Ba, mẹ, Jungkook thích đàn ông, có tình cảm với người cùng giới, chẳng thể làm tròn nghĩa vụ nối dõi với gia đình mình, con thật đáng trách, con xin lỗi hai người".
"Im miệng, không cho bé của nẹ nói như thế, ai cho em xin lỗi hả, tình yêu mà sao có lỗi hả con, nên nhớ nó không bị giới hạn bởi từ 'giới tính' như người thời nay bảo đâu nhé.
Bé nhà mình cứ hạnh phúc là mẹ đã yên lòng rồi, không được tự trách, ba mẹ nào chẳng muốn con mình sống vui vẻ đúng không? Nên là cứ hết mình đi bé yêu.
Con cái thì giờ hiện đại lắm, nhà ta có tiền, muốn thụ tinh bao nhiêu mà chẳng được, muốn bao nhiêu đứa mẹ giúp con hết, cơ mà mẹ còn nghe nói từng có trường hợp đàn ông mang thai đấy, biết chăng bé Koo nhà mình dính chấu đúng không haha" mẹ Jeon đùa vui làm dịu lại phần nào căng thẳng trong cậu.
"Hic.... Jungkook thương mẹ nhất".
"Hừm hừm" người đàn ông ngồi cạnh hắng giọng.
"À cả baba nữa".
Một nhà ba người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, đấy, rất dễ kia mà, chỉ một lời nói lên tất cả thì gánh nặng cũng buông bỏ theo lời nói. Chần chừ chỉ khiến ta hối tiếc, đừng để bông hoa chưa kịp nở đã phải chôn vùi cùng bùn đất.
Đừng để khi bến bờ hạnh phúc trước mắt đã hiện hữu thì lại để đại dương ngoài xa kia cuốn ta đi mất.
Taehyung nhìn cả nhà họ, anh mỉm cười, cười thay cho gia đình ấy, anh cũng ao ước được như thế, được một lần vùi vào lòng đấng sinh thành của mình.
Mãi mê suy nghĩ, một cánh tay kéo anh vào cái ôm, là ba Jeon, cả bốn người ôm ấp nhau cười đùa, ban đầu anh còn ngượng nhưng cũng hòa theo không khí ấy.
"Cơ mà, khi nãy ta nói sai à, cháu và Jungkook nhà ta chẳng phải đang hẹn hò sao?".
Thấy ba Jeon mở lời, mẹ Jeon nhanh hơn tiếp lời.
"Ta còn tưởng hai đứa dẫn nhau đến ra mắt ta chứ, hẹn hò được bao lâu rồi Kim Taehyung, Jeon Jungkook!!!".
_____________________________
Đại dương ấy đã cuốn mất một người đang ở bến bờ của hạnh phúc vậy nên hãy trân trọng từng phút giây cuộc đời này, đừng để khi đại dương ấy tìm đến thì hai từ "hối tiếc" lại hiện hữu trong ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro