Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hương vị của gia đình

.

Gió đưa cành trúc la đà
Đưa qua đưa lại gãy bà cành cây...

Tâm trạng Jungkook những ngày gần đây được miêu tả như trên, cứ lên rồi xuống, qua qua lại lại căng hơn cả dây đàn sắp đứt.

Từ hôm nói chuyện đại sự với Kim Taehyung đến nay đã một tuần hơn nhưng Jungkook vẫn chưa đủ quyết tâm để comeout với gia đình mình.

Có lẽ vì chữ sợ.

Đúng chứ, phải sợ, bảo không sợ chính là nói dối! Đó là việc quyết định sự sống còn cả đấy.

Jungkook mang theo chữ sợ bên mình, cậu không sợ bên ngoài họ chỉ trỏ nói năng gì mình, chỉ sợ một cử chỉ dù nhỏ nhất của gia đình rằng không chấp nhận việc này.

Sự thật khi bảo rằng gia đình luôn là nơi khiến ta dễ trở về với bản chất trong tâm ta, đối với Jungkook thì là mong manh dễ tổn thương.

Kim Taehyung không hối thúc cậu, anh luôn tạo cho Jungkook cảm giác thoải mái nhất, thoải mái đến nỗi người người nhìn vào cũng bảo chắc như đinh đóng cột rằng...

"Hai người mặc áo đen đó đang hẹn hò hay sao?"

"Này này, Jeon Jungkook là một cặp với Kim Taehyung à, tiếc thế"

"Thuyền tao cặp bến kìa mày, giờ ra và uống 10 thùng bia thôi!!!"

Vân vân và mây mây các câu nói xì xào dọc con đường cả hai cùng nhau đến trường.

Tả một cách dễ hiểu rằng khi cậu đi làm thì anh kè theo, anh đi làm cậu cũng có mặt, hơn cả 24/24 cả hai đều dính nhau như sam, thiếu điều có khi còn tắm chung nữa nhưng việc này Au không rõ, đi mà hỏi hai người đó đi.

Đấy đấy, bảo sao không có tin đồn.

Nguyên do sâu xa có lẽ cũng từ tin đồn này mà cậu chưa dám comeout một cách nhanh gọn với gia đình mình.

Nhưng 'đường nào cũng về la mã' do đó nhanh chóng thì quả ngọt sẽ mau đến với Jungkook này thôi nhỉ?

_____________________

"Bạn Jeon sao rồi, chù ụ thế?"

Kim Taehyung sau khi tan làm ở quán Coffee liền trở ra với cậu bạn cùng phòng đang ngồi đợi mình, Jungkook rất chăm chỉ nha, người ta ngồi tự học hơn bốn tiếng chỉ để đợi bạn Kim thôi đấy.

"Kim này, Jeon quyết định rồi"

"Ngày mai comeout chứ gì? Muốn tôi đi cùng đúng chứ?"

"Ơ hay, sao biết hết nhỉ" cậu khó hiểu tay cầm ly nước lên hút rột rột đã đã.

"Tôi đã nói rồi mà".

"Xí, nhưng mà vẫn cứ sợ sợ".

"Ba mẹ là người biết hết tất thảy mọi chuyện của chúng ta, chỉ là họ chờ câu nói từ ta thôi đấy, tôi đã bảo cậu như thế kia mà Jeon nhỏ".

"Nhưng..."

"Nhưng thêm một câu thì khỏi cõng về"

"Biết rồi mà, đừng có hăm dọa người ta như thế chứ".

Và bạn Jeon đã quyết định ngày mai sẽ là ngày đó, còn ngày đó là ngày gì thì mọi người biết mà ha.

Giờ thì leo lên lưng bạn Kim mà về thôi nào!!! Nói chứ lưng bạn Kim nhà mình rộng với ấm lắm nha, vừa khít cho mình dựa vào đánh một giấc tới phòng luôn - Jungkook said.

Tấm lưới đêm văng ra bao chùm Seoul lạnh giá, lạnh nhà người khác nhưng ấm nhà bạn Kim Jeon.

....

"Bình tĩnh nào, không sao đâu, cứ hít thở từ từ".

Cả hai hiện tại đang đứng trước cổng nhà cậu, à không, là cổng của khu vườn nhà cậu, tuốt phía xa xa đằng kia mới là nhà Jungkook cơ.

Khi mặt trời vừa ló dạng thì Jungkook đã bị Kim Taehyung lôi dậy sửa soạn tươm tất, khi đồng hồ vừa đến canh Thìn thì hai thân ảnh đã điểm danh ngay nhà cậu.

Khoác trên mình chiếc áo sweater xám tro để ủ ấm, cậu như một cục tròn vo khi đứng cạnh Kim, anh như một chú trông trẻ vậy.

Đúng là Jungkook che dấu thân phận xuất sắc thật, nhà cậu là cả một căn biệt phủ nằm tít ngoại ô Seoul, bao quanh là các ngọn đồi xanh mướt thảm thực vật.

Bảo sao khao khát tự lập, tự chứng minh bản thân của cậu lại lớn đến thế, quả không ngoa khi gia đình đồ sộ đến thế kia mà.

"Anh không muốn hỏi gì sao Kim?".

Thấy anh im lặng từ khi bước xuống taxi, Jungkook khó hiểu hỏi, đơn giản vì nhà cậu thế này mà anh chẳng hỏi han gì gia thế hay sao? Lạ à nha...

"Gia đình của cậu thế nào đâu phải lý do hôm nay chúng ta đến đây, nên nhớ hai ta đến đây vì tiểu điện hạ Jeon đây nhé".

"Phù..." thở mạnh một hơi, Jungkook kéo tay áo anh bước vào.

Cánh cổng nhận dạng khuôn mặt nên cậu vào trong tương đối nhanh chóng mà không cần bấm chuông gì cả, mà nếu có bấm chắc cũng 15 phút sau mới có người ra mở quá.

"Anh lái đi, tôi không biết lái xe này".

Dắt tay anh đến chiếc xe golf nhỏ để di chuyển vào nhà chính, cậu đùn đẩy trách nhiệm cầm tài. Taehyung cười xòa mà chiều theo chở cậu.

"A cậu chủ về, cậu chủ về bà ơi" khi chưa đến trước cửa nhà chính đã nghe tiếng của bé Han, con của quản gia nhà Jeon.

Con bé háo hức chạy vào nhà sau đấy đỡ tay một người phụ nữ bước ra, là một quý bà trang nhã, nói quý bà là nói quá chứ nét đẹp ấy nhìn như chỉ đôi mươi, quả thật rất trẻ, xung quanh toát lên vẻ quý phái hiếm có.

"Bé con của mẹ chịu về rồi sao, mẹ nhớ em quá đi bé yêu à, lại đây mẹ ôm ôm nào....." một sớ táo quân đập vào mặt cậu, người phụ nữ ấy nói như chẳng chừa đường lui cho Jungkook từ khi cậu chỉ vừa đặt chân bước xuống.

Kim Taehyung đứng phía sau chỉ im lặng quan sát.

"M-Mẹ à, từ từ đã, có bạn con mà".

"À bạn bé hả, đâu đâu" bà ngó nghiêng xung quanh và cuối cùng đặt sự chú ý lên người anh.

"Cháu chào cô, cháu tên Kim Taehyung, bạn cùng phòng của Jeon".

"Chào cháu chào cháu, ta là mẹ của bé Koo, ta tên SooYeon, rất vui được biết cháu, quý lắm thằng bé nhà ta mới dẫn bạn về đấy, cháu là người đầu tiên đấy" bà đưa tay ra hoan hỉ bắt tay anh cười nói, đúng là giả tạo!

Giả tạo khi cái khí chất quý phái kia ngược hoàn toàn với tính hiếu khách này của bà.

"Nào nào vào trong ngồi nhé, ngoài này lạnh lắm" SooYeon đứng giữa, hai tay kẹp tay hai người còn lại bước vào trong, con bé kia thì biết ý chạy vào bếp pha trà nóng.

"Sao đây, sao hôm nay tiểu KooKoo nhà mình lại về nhà thế?".

"Mẹ à, sao lại gọi con như thế, có người khác mà".

"Người khác sao? Em có chắc là người khác không Koo?" mẹ Jeon nhếch một bên chân mài nghi hoặc hỏi.

"À thì.... Hôm nay con về có việc quan trọng muốn nói với ba mẹ".

"Ba con ấy hả, chính phủ hôm nay có cuộc họp nên đi từ khuya rồi, chắc trưa nay sẽ về đến, cứ ở lại ăn cơm đã rồi tính nhé bé yêu".

Đã nói chưa nhỉ? Jungkook đã nói rằng ba mình là người trong chính phủ và mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chưa nhỉ? Chưa thì giờ nói nhé.

"Cháu cứ tự nhiên nhé, trà bánh đầy đủ cứ thoải mái như ở nhà nhé" bà nhìn Taehyung cười bảo, quả thật hiện tại trong tâm anh rất ấm, là hơi ấm từ gia đình.

Anh khao khát nó.

Rất nhiều.

Gia đình như thế, yêu thương như này thì cớ gì Jungkook lại sợ chứ, nếu là anh, anh thật sự sẽ hạnh phúc chết mất nếu có một gia đình như thế.

Nhưng chỉ là giá như.

Giá như mùa đông đừng đến, giá như hoa tuyết đừng rơi và giá như Kim Taehyung đừng sinh vào ngày hôm ấy.

Anh chỉ mong thế.

"Tae này, ta gọi cháu như thế nhé, có muốn vào bếp phụ ta chuẩn bị bữa trưa không nào, hôm nay sẽ có một bàn tiệc chiêu đãi hai đứa con nhé".

'Tae à, ta yêu con, muốn vào bếp cùng ta không?'

Kim Taehyung đắm chìm vào khoảng không của mình, mãi đến khi Jungkook ngắt mũi anh, Taehyung mới giật mình đồng ý.

Đây là hương vị đó sao? Anh tự hỏi.

Hương vị của gia đình, hương vị của tình thương ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro