10. ....nhất!
"Này này anh yêu, dạo này anh bỏ lơ người ta theo người tình mới rồi đúng không? Ghét quá đi thôi".
Cửa phòng bật mở, dù chưa thấy ảnh đã nghe được tiếng của "người tềnh không bao giờ cưới" Min Jung.
Jungkook bật cười, hắng giọng hùa theo y mà đùa cho có cặp.
"Nào có đâu em yêu, anh còn độc toàn thân chán đây".
"Xạo vừa thôi cha nội, tin đầy rẫy trên confession kia kìa, ai mà chẳng biết Jeon Jungkook đây dang dang díu díu mập mờ với Kim Taehyung phòng này chứ".
Cười khinh vào mặt cậu, Min Jung hóng hách nói.
"Có đâu có đâu, người ta là tình bạn thân thiết trong sáng đó, bậy quá đi" Jungkook tinh nghịch đáp lời.
Thoát vai, cả hai huynh đệ ngồi lại tâm tình cùng nhau về tình bạn trong sáng của cậu và anh Kim, còn trong tối như thế nào chỉ mình Jeon Jungkook đây biết thôi.
...
"Sao mặt chù ụ vậy Jeon?" Taehyung sau khi kết thúc ngày học liền về kiến túc xá nghỉ ngơi, bước chân vào phòng đã bắt gặp một bạn thỏ cụp tai.
"K-Kim à..."
"Kim đây, nói đi sao lại khóc nữa rồi".
Thấy giọt lệ ngay khóe mắt cậu chuẩn bị lăn trên gò má, anh nhanh và tiến đến mà lo lắng hỏi han.
"Hic.... Tôi..."
"Tiểu điện hạ Jeon bị làm sao, hửm?".
"Hic.... Phim này cảm động quá đi, nó làm tôi không cầm được nước mắt...hic".
Cốc đầu cậu một cái, anh chán nản lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, làm riết nhiều cái anh cũng quen luôn rồi. Cứ một tuần thì cỡ 2 hay 3 ngày Jungkook sẽ xem phim buồn thiệt buồn, hoặc đọc truyện buồn rớt nước mắt. Theo cậu nói thì như thế cậu sẽ mượn cớ đó mà khóc cho nỗi tâm sự của mình.
Người khác nhìn vào sẽ chẳng biết cậu buồn đâu, chỉ nghĩ Jungkook do phim hay truyện mà khóc theo thôi.
Một cách khóc thật hữu ích.
Và Kim Taehyung phát hiện ra chuyện này sau chục lần quan sát rồi, chỉ là anh không nói ra thôi.
"Phim về gì mà lại khóc thế hả?" chấm chấm nước trên mi mắt cậu, anh hỏi.
"Hic... Phim về một cặp đồng tính, họ trải qua bao nhiêu biến cố cùng nhau nhưng biến số cuối mang tên gia đình lại chẳng thể vượt qua .... Hic, gia đình của cậu bé kia không chấp nhận con trai mình đồng tính.
Họ miệt thị cậu bé, bắt nhốt đánh đập, làm đủ mọi chuyện để cho cậu biết đó là việc sai trái dù chàng trai kia bao lần cứu cậu thoát nhưng chẳng thành.
Nhưng Kim à, cậu bé đâu sai đúng chứ. Yêu kia mà, sao lại bị phân biệt bởi giới tính chứ.
T-Tôi nghe nói thần tình yêu khi nhắm bắn mũi tên thì có ngắm giới tính đâu, chỉ quan tâm tới tình yêu cả hai kia mà.
Sao xã hội này khắc nghiệt quá đi, hic...".
Cậu nói cả một tràng dài cho anh nghe, Kim ngồi cạnh chỉ biết vừa dỗ cậu vừa gật gù, anh chẳng biết nói gì vì những lời Jungkook nói ra đều đúng ý nghĩ của anh cả.
"Kim này, nếu ba mẹ tôi cũng như ba mẹ cậu bé, thì tôi thà chết khuất cho rồi, chứ không chịu nỗi sự miệt thị ấy đâu".
"Tại sao chứ, Jeon nhà ta mạnh mẽ thế kia mà".
"Người ngoài dù có đánh mắng kia nữa tôi vẫn cứ đơ mặt ra vì họ chẳng có kí lô gì trong lòng tôi nên lời nói của họ cũng vậy.
Nhưng ba mẹ thì khác, dù họ thế nào thì vẫn là đấng sinh thành kia mà, chỉ một câu nói nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ sức làm tôi vui cả ngày hoặc kéo tâm trạng tôi xuống đáy vực".
"Cậu nói vậy thì, Jeon Jungkook, cậu chứ comeout với gia đình à?".
Kim Taehyung ngước nhìn cậu hỏi.
"Đ-Đương nhiên là chưa, tôi sợ lắm, sợ ba nói tôi dơ bẩn, sợ mẹ kì thị tôi, Jeon sợ lắm Kim à".
Nước mắt lần nữa rơi, đúng là chỉ cần nhắc đến đấng sinh thành của ta thì giọt lệ như có liên kết mà rơi bất cứ lúc nào.
"Sao lại ngốc thế, dù cậu có giấu cũng vậy, bao nhiêu lâu rồi, cậu biết được hướng tính của mình bao lâu rồi?".
"Từ năm 14 tuổi"
"Ngần ấy năm sống cùng gia đình, cậu chỉ mới tự lập hai năm trở lại đây, Jeon nghĩ xem gia đình cậu không biết gì à?".
"Tôi kín lắm, sao biết được cơ".
Jungkook nai tơ ngước đôi con ngươi long lanh hỏi anh, nhận lại là một cái kí đầu yêu thương từ Taehyung.
"Đừng nghĩ như thế, gia đình dù sao chung quy lại vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất cho ta trong xã hội này, cậu không nói không có nghĩa ba mẹ cậu không biết.
Có lẽ họ đang chờ đợi một lời nói chính thức từ miệng cậu, một lời thú nhận chứ chẳng phải trốn tránh.
Cha mẹ là người hiểu ta nhất, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ biết ta đang nghĩ gì vậy nên cứ mạnh dạn mà nói ra nỗi niềm đi Jeon".
"Thật sự phải nói à?".
"Đó là quyền của cậu, Jeon suy nghĩ đi, Kim đi tắm đây".
Bỏ lại một câu nhẹ tênh kéo theo cả một bầu trời rối rắm cho cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ, mãi đến khi anh bước chân ra khỏi phòng tắm thì Jungkook mới định thần mà nói với anh.
"Kim, Kim, Kim!!!".
"Nghe, nghe, nghe đây".
"Jeon điện hạ quyết định sẽ comeout với gia đình!!".
"Thật lòng chứ, không nên gượng ép đâu".
"Thật mà thật mà, bóng ma tâm lý vẫn luôn theo tôi nếu chuyện này vẫn mãi giữ trong lòng, tốt nhất là giải thoát nó ra thì tâm sẽ tịnh mà làm việc khác tốt hơn nhỉ?".
"Tốt lắm, quyết định đúng đắn, nếu cần thì cứ nói, tôi sẽ giúp cậu".
"Vậy ôm ôm cho tôi động lực đi, chuyện cả đời người lận đó Kim à".
Lắc đầu nhưng anh vẫn tiến đến mà ôm, tay dang rộng ôm trọn cả người Jungkook vào lòng gọn ơ.
"Ngủ thôi tiểu điện hạ, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy".
"Sao anh biết ngày mai tôi sẽ làm gì mà dài?".
"Tôi hiểu cậu nhất kia mà Jeon nhỏ" xoa xoa đầu cậu, rời khỏi cái ôm, cả hai chui vào ổ chăn yên giấc nồng.
"Còn em lại lỡ yêu anh nhất rồi".
_________________________________
Chắc Fic này sẽ là short fic chứ hỉ tại ít ý tưởng quó...
Hôm nay là thất tịch ó, vũ trụ gửi tín hiệu rằng mau ăn đậu đỏ đeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro