14.
Mấy hôm nay em không thấy Phong sang thăm nữa. Chẳng hiểu có chuyện gì mà em gọi điện cũng không nghe, mấy lần đi qua nhà Trần em cũng có ghé vào hỏi nhưng chỉ thấy người làm nói anh đang bận.
Thiệt tình là không có Phong, em cũng không được vui cho lắm. Ở Kim gia giờ ngột ngạt muốn chết. Ông Kim thì bị ốm được 4-5 ngày rồi, không chịu đi khám, mà sức khỏe ông trước giờ vốn rất tốt, nếu có sốt nặng cũng chỉ cùng lắm là đến ngày thứ ba lại khỏe re. Ấy vậy mà lần này đã kéo dài gần một tuần rồi làm cả nhà cứ loạn hết lên, thay phiên nhau chăm sóc cho ông. Bà Liên thì ban ngày ở nhà với ông, ban đêm lại lẻn ra ngoài đi đâu đó, cứ hai ngày một lần như vậy. Chuyện này chỉ có một mình em biết thôi, em không dám nói với ông Kim vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông, hơn nữa khi em hỏi thì bà Liên có nói là ra ngoài tìm thầy tốt về kê thuốc cho ông nên cũng không nghi ngờ gì nhiều.
Hạ Thanh cũng lên lại tỉnh để giải quyết chuyện gia đình, dì Trương thì về quê thăm chồng, trong nhà giờ chỉ còn lại vài người làm và em thôi. Còn Thái Hanh, từ hôm dùng bữa với nhà Phong hắn chẳng thèm nói với em một câu mà chỉ đi đến xưởng từ rất sớm rồi tối muộn mới về nhà. Chắc là vì cái ngày đó mà hắn ghét em lắm, em đã làm hắn tổn thương như vậy mà.
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Thái Hanh cứ vùi đầu vào làm việc và vẫn chẳng chịu nói với em câu nào. Em lại đành chán nản bê thau quần áo ra vườn giặt.
Đang cặm cụi giặt đống quần áo cho sạch thì em vô tình vò mạnh khiến móng tay phải cọ qua làm xước da tay bên trái, máu bật ra hòa với xà phòng trong thau. Nước xà phòng dính vào làm em đau xót mà nhanh chóng rút ra, em vừa cắn răng vừa lau xà phòng thì Thái Hanh từ bao giờ đã ở ngay bên cạnh em liền một mạch kéo em vào trong bếp.
Hắn mở vòi nước, cẩn thận rửa vết xước trên tay em và tất nhiên cả quá trình từ đầu đến cuối chẳng nói một lời nào. Chính Quốc cứ đứng đó nhìn hắn, em ngập ngừng một hồi rồi mới dám lên tiếng.
"Cậu...giận em lắm.. đúng không ạ..?"
Động tác đang rửa tay cho em chợt dừng lại, hắn im lặng một lúc rồi vẫn tiếp tục rửa. Chẳng phải đã rõ rồi sao, hắn chắc chắn là đang rất giận em!
Lau khô tay em xong, hắn đi ra chỗ hộp y tế gần đó lấy ra một chiếc băng gạc sau đó quay lại dán cho em. Khi đã xong xuôi, hắn định lên lầu làm việc tiếp thì vạt áo hắn bị em kéo lại, em giương đôi mắt long lanh, rưng rưng như sắp khóc nhìn hắn.
"Em...xin lỗi... xin lỗi cậu... Cậu đừng thế nữa.. có được không..? Em...em...hức.."
Thái Hanh thấy em khóc trong lòng lại thấy thương. Cuối cùng vẫn không chịu được mà vươn tay ôm em vào lòng. Vừa vỗ vỗ tấm lưng run rẩy vừa xoa nhẹ mái đầu tròn vo của người hắn ngay đêm mong nhớ.
"Hức...hức... là do em...là lỗi của em hết... Cậu đừng...hức...đừng đối xử với em như vậy mà..."
"Được rồi Quốc. Em không sai, không phải lỗi của em. Là cậu không tốt..."
"Không đủ chín chắn để em an tâm ở bên.."
Chính Quốc nghe hắn tự trách liền ngước lên sụt sịt nhìn hắn, lên giọng phản bác.
"Không có, cậu Hanh...thực sự rất tốt.."
Thái Hanh lại ghé sát vào mặt em, lời nói chứa bao nhiêu là ủ rũ, thất vọng.
"Vậy tại sao em lại từ chối tình cảm của tôi? Chẳng phải là vì...tôi không đủ tốt sao?"
"Không phải, không phải mà..."
"Thế em nói đi, em từ chối tôi vì điều gì?"
Cánh tay đang ôm em bỗng siết chặt hơn. Hắn như dồn em vào đường cùng, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng vù của em, ép em phải nói ra những lời thật lòng.
Chính Quốc cúi đầu, hai vành tai cùng bầu má đã đỏ đến hồng hào.
"Em...em mới là người không xứng với tình yêu của cậu. Em chẳng có gì môn đăng hộ đối với cậu cả, từ gia thế, ngoại hình đến địa vị cũng không. Nếu để người ta biết được...sẽ làm xấu mặt cậu và cả Kim gia..."
"Em không muốn...cậu vì em mà mất mặt với bàn dân thiên hạ ư..."
Thái Hanh bất ngờ giữ tay sau gáy em mà điên cuồng hôn môi. Nụ hôn này là biết bao yêu thương, nhung nhớ, trách móc mà hắn ấp ủ. Chính Quốc bị hôn đến khó thở, cực nhọc áp tay lên bờ ngực của người trước mặt đẩy ra nhưng không thành, chỉ biết bất lực tiếp nhận sự nồng nhiệt này. Mãi một lúc sau, khi hắn thỏa mãn thì mới chịu buông tha cho em. Đôi môi nhỏ bé đã bị gặm nhấm đến sưng tấy. Em lại như thói quen mà ngã nhào về phía hắn, cả mặt đỏ ửng ôm lấy người lớn hơn. Thái Hanh nhìn xuống em mà cười đến hạnh phúc. Đợi cho em ổn định lại, bèn nắm chặt hai tay em mà thủ thỉ.
"Vậy là...em cũng yêu tôi... đúng không?"
Chính Quốc nhìn vào gương mặt đầy phấn khích, vui vẻ của hắn mà chợt thấy buồn cười. Nhìn hắn bây giờ có khác gì một đứa trẻ lên ba đâu? Cậu Hanh tuấn tú, giỏi giang thường ngày giờ lại đang bày ra một mặt trẻ con mà mong đợi câu trả lời của em đây.
"Em thích cậu, mến cậu và cũng thương cậu. Như vậy... đã đủ để yêu cậu chưa ạ?"
Em nói xong câu này cũng ngại đến chín mặt, quay qua chỗ khác không nhìn hắn nữa. Thái Hanh bật cười, lại gần nhẹ nhàng hôn lên trán em.
"Em không cần phải quan tâm đến mấy lời xỉa xói của người khác. Họ đâu phải em hay tôi, sao có thể hiểu được tình yêu của em và tôi dành cho nhau là như thế nào. Em không cần phải lo lắng gì cả, tôi đã ở đây với em rồi."
"Tôi yêu em, yêu em đến chân thành."
...
Bà Liên từ dưới nhà bếp đi lên, hồi nãy bà định pha một tách trà nhưng vừa xuống đến nơi thì chứng kiến một khung cảnh vô cùng ấm áp ở đó. Với bà, khung cảnh đó trở nên thật ngứa mắt.
Bà thở hắt ra một hơi, bước nhanh về phòng và rót một cốc nước, lấy ra trong chiếc hộp nhung đen một viên thuốc màu trắng, sau đó cầm hai thứ đó đứng trước gương nở một nụ cười thật tươi. Khi thấy nụ cười trên môi đã đủ ân cần, bà mới đắc ý mà rời đi. Đã đến giờ cho chồng bà uống thuốc bổ rồi, lúc nào cũng phải có một nụ cười thật dịu dàng mà ông Kim nhìn vào sẽ thấy rằng bà đang quan tâm, chăm sóc ông. Như vậy, ông sẽ chẳng nghi ngờ gì cả.
À mà quên mất, là thuốc "bổ", không phải thuốc bổ.
Bà Liên vừa ra khỏi phòng thì gặp Chính Quốc đang cầm chổi quét gần đó. Bà liếc nhìn em một hồi rồi lại nghĩ đến chuyện ở nhà bếp. Vừa mới diễn một màn yêu đương ở dưới mà giờ đã lên đây ra vẻ chăm chỉ rồi. Đúng là loại không biết xấu hổ. Bà liền đùng đùng đi đến trước mặt em nói.
"Cậu Quốc lát nữa vào phòng tôi quét dọn nhé. Mà nhớ quét cho sạch, lau cho kĩ, lỡ như tôi mà thấy hạt bụi nào thì hơi mệt cho cậu đấy."
"À dạ được ạ." Em gật đầu.
Bà Liên nói xong cũng vênh mặt quay đi. Cái tính sáng nắng chiều mưa này của bà em cũng quá quen rồi. Mọi hôm bà ta nhất quyết không cho ai vào dọn phòng, dù thế nào cũng đều là bà tự làm, nay lại dở chứng bắt em vào dọn. Thôi thì em cũng chẳng để ý nữa, cứ nghe theo mà làm vậy.
Thấy bà Liên đã đi đến phòng ông Kim, em mới thở dài cầm chổi vào phòng bà quét dọn. Phòng bà Liên hầu như có rất nhiều hoa văn trên tường và tất cả những vật dụng trong phòng. Đơn giản là vì bà ta khá lòe loẹt và luôn muốn trở nên thật nổi bật. Tất nhiên trong phòng không thể thiếu đi mùi hương đặc trưng của bà. Mùi hương nồng nàn khiến cả em và hắn đều phải đau đầu và muốn tránh xa.
Em cố gắng quên đi thứ mùi ấy và bắt tay vào dọn phòng. Khi dọn đến chiếc bàn trang điểm, em bỗng nhìn thấy chiếc hộp nhung đen để ở góc bàn. Mấy ngày trước em vào phòng ông Kim chăm sóc cho ông có thấy viên thuốc trắng, hỏi thì mới biết là thuốc bổ bà Liên mua cho ông, chắc là trong cái hộp này đựng thuốc. Mà hình như cái hộp này em có thấy trước đây rồi?! Chính Quốc cố nhớ lại nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi mình đã thấy nó lúc nào. Cuối cùng em cũng gạt chuyện đó sang một bên mà tiếp tục dọn dẹp.
Không biết là do trời tính hay vô tình mà khi em đang lau cái bàn trang điểm lại lỡ mạnh tay làm rơi cái hộp xuống đất. Em nhìn mấy viên thuốc trắng dưới sàn mới giật mình. Bà Liên mà biết em làm rơi đồ của bà thế này chắc chắn sẽ không để yên cho em đâu, huống hồ vừa rồi ở ngoài đã độc mồm độc miệng như vậy.
Chính Quốc bèn lật đật cúi xuống nhặt hết đống thuốc vào. Khi còn đúng một viên em mới sực nhớ ra, em đã thấy cái hộp này hai năm trước rồi, lúc đó bà Liên đi mua sắm về và có nhờ em cầm đồ lên giúp bà thì phải, trong đống đồ bà mua có cái hộp đen này.
Mà khoan đã! Nếu bà Liên mua cái hộp này từ hai năm trước thì tại sao đến bây giờ mới dùng nó để đựng thuốc cho ông Kim. Hay là nó đã được dùng để đựng thứ thuốc này từ hai năm trước, chỉ nhân cơ hội này mới mang ra sử dụng. Hơn nữa, việc bà Liên cứ hai ngày một lần lại ra ngoài đi đâu đó ban đêm bảo là đi tìm thầy kê thuốc trong khi nhà đã có sẵn thuốc trong phòng là chuyện không hề bình thường. Cả đống thuốc này nữa, gọi là thuốc bổ nhưng bổ đâu chẳng thấy, chỉ thấy ông Kim bệnh càng ngày càng nặng thôi. Em xâu chuỗi tất cả những gì mình nghĩ lại, kết luận được một điều.
"Bà Liên lẽ nào là đang muốn giết cha Kim?!"
Chính Quốc nắm chặt viên thuốc trong tay, đặt lại chiếc hộp vào chỗ cũ sau đó cầm đồ nhanh chân ra khỏi phòng bà Liên. Em phải đi kiểm tra xem viên thuốc mà mỗi ngày người phụ nữ kia mang đến cho ông Kim có phải là thuốc bổ hay không.
Xem ra em phải ra ngoài một chuyến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro