Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn em kiếp sau

Vào năm 1987
Người ta cho rằng tình yêu chỉ giới hạn giữa nam và nữ. Đồng tính luyến ái là một căn bệnh khi không lại cái yêu cái, đực yêu đực rồi sau này làm sao có con? Không có con rồi làm sao duy trì nồi giống.
Thời đó, người ta kì thị dữ dằn lắm vì họ cứ nghĩ là "bệnh" này sẽ lây. Nhìn họ xỉa xói, đánh đập chỉ vì là đồng tính luyến ái. Trời ơi nhìn mà lòng đau như cắt.
Làn da mỏng trắng của em đang được chính cha mình nhuộm đỏ, đôi mắt sưng húp vì khóc đến bất lực, cặp má của em cũng không ngoại lệ nó sưng vù hằn in năm dấu tay của người cha mà em kính trọng.
Điền Chính Quốc em cố gắng giải thích với cha rằng em không hề bệnh hoạn gì hết em khóc rồi la đến khàn cả tiếng. Mẹ thì thương em lắm dù em có ra sao, giới tính như thế nào thì cũng là đứa con mẹ đứt ruột đẻ ra nhìn em kiệt sức mà chả làm được gì.
"Tôi xin ông mà ông ơi... tha cho con đi mà ông..." Mẹ của em quỳ xuống hai tay chắp lại gập đầu xuống đất liên tục chỉ mong ông có thể nương tay.
Thấy bà như thế ông cũng không đành, buộc phải nuốt cục tức mà bỏ vào nhà. Mẹ thấy vậy liền chạy đến ôm em mà khóc nức nở.
"Mẹ ơi..." Chính Quốc em uất ức lắm, giờ đây em chỉ có thể nương tựa vào mẹ và Kim Thái Hanh người mà em thương thôi.
"Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu. Trời ơi con tôi.!" Mẹ đỡ em vào nhà nhẹ nhàng cởi áo ướt sũng bởi mồ hôi vì quỳ ngoài sân nắng nóng nãy giờ.
Lưng em chỗ nào cũng có vết thương, máu ứa đến đau thay. Bây giờ em không đau ở lưng hay ở đâu đó trên cơ thể mà em đau trong tim. Hàng xóm mà em yêu quý nay lại quay mặt đi xỉa xói em và cả gia đình em, người cha mà em yêu quý bao lâu nay lại chính vì lời dị nghị mà đánh em như chết đi sống lại.
"Mẹ ơi... Sống kiểu này con thà chết đi cho xong" Chính Quốc em vừa nói vừa khóc sau mà số em khổ quá đặng? Em không thể sống một cuộc sống bình thường với người em yêu sao?
                                   

 

                                 ...




"Mày bị sao vậy Hanh?! Mày là con trưởng đó Hanh! Mày muốn tao tức đến chết đúng không!?"

Bên Kim Thái Hanh có khác là bao?

- Nước mắt?
Có!
- Đau thương?
Có!
- Áp đặt?
Có!

Chính Quốc em có gì thì Thái Hanh anh có đó!

Nguyện cùng em nếm trải đắng cay ngọt bùi miễn là ta có nhau...



                           ___________




Một đêm trăng thanh gió mát.

Có hai chàng trai trẻ lén lút gặp nhau ở một nơi hoang vu, vắng vẻ cạnh bờ sông. Chính Quốc em mệt mỏi dựa vào vai Thái Hanh.
"Anh ơi... Hay mình bỏ trốn khỏi đây có được không?" Em khóc rồi... Khóc thật rồi. Sao tình yêu của người ta lại được chúc phúc, ủng hộ nhiều đến thế mà tình yêu của em lại là lời chửi rủa. À vì họ là hôn nhân hợp pháp, hôn nhân giữa nam và nữ.

"Quốc nghe anh nói nè" Anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy hai tay em.

"Nhìn thẳng vào mắt anh. Xin lỗi em nhưng trong tay anh chưa có tiền bạc, của cải chúng ta không thể bỏ trốn mà không có gì trong tay được". Anh càng nắm chặt lấy tay em.

Đoán thử xem đôi mắt của Kim Thái Hanh bây giờ có gì nhé!?
.
.
.
Đúng rồi đó...là nước mắt, anh khóc rồi.

Chính Quốc hít thở lại bình tĩnh nhẹ giọng đáp lại anh
"Nhưng cứ thế này thì em với anh sẽ chết sớm thôi"
Ngày nào cũng đánh đập, bỏ đói. Chính Quốc em nay nhìn gầy gò mất đi cái bánh bao mà Thái Hanh anh tốn công vỗ béo.

-Đau không?
Có!

-Sót không?
Có!

-Thương không?

-Có muốn bỏ cuộc, bỏ tình yêu này không?
Không!

                             ___________

Trời vừa mới hạ nắng chiều thì đã nghe tiếng chửi xối xả của ông Điền rồi.
"Tao nói mày không nghe sao Quốc?! Mày không coi lời nói tao ra gì, đúng không?"

"Tao bảo mày không được gặp thằng đực rựa đó nữa, sao mày không nghe?! Hai đứa bây lén lút như nào mà để ông bảy Ngọ đi săn đêm thấy hả?!"

Ông thẳng thừng vả một cú như trời ván xuống mặt em.

"CHA THÔI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG!"

"Mày..."

Từ trước tới giờ ông chưa từng thấy Điền Chính Quốc em lớn tiếng như vậy với ông mà hôm nay lại lớn tiếng hét lớn vào mặt ông như vậy.

"Con xin cha...
Cha thà giết con còn hơn là lúc nào cũng dày vò con như vậy.... "

"CON CŨNG BIẾT ĐAU!"

Em nói xong liền chạy ra khỏi nhà, em chịu thiệt đủ rồi em không muốn sống một cuộc sống bị cai quản như thế này.
Bây giờ em chẳng khác gì một chú chim nhỏ được giải thoát khỏi cái lồng phiền phức ấy, bây giờ em đã được tự do tung cánh ở bầu trời rộng lớn ấy. Tự do, tự tại cùng người mình yêu.

"Tôi nói cho ông biết, Điền Chính Quốc nó mà có mệnh hệ gì tôi sẽ chết cho ông xem. ĐỒ ÁC ĐỘC ÔNG NÊN SUY NGẪM LẠI MÌNH CÓ PHẢI CHA THẰNG BÉ KHÔNG!"

Mẹ em quát lớn nhìn đứa con mình thương nhất như vậy bà sót lắm, em mà có mệnh hệ gì chắc bà sẽ chết mất.

                         ___________


Kim Thái Hanh đang trên đường mua thuốc rửa vết thương về thì đi ngang chỗ cả hai thường lén lút qua lại với nhau thì thấy bóng hình quen thuộc.

Là Điền Chính Quốc chàng trai anh yêu.

Ngồi suy tư cùng em cả buổi chiều đến tối muộn mà cả hai chẳng nói một lời nào. Anh cũng vừa mua thuốc nên sẵn tiện thoa cho chàng trai bé bỏng này luôn.
Vén áo em lên thì đập vào mắt anh là tấm lưng chi chít vết thương sưng tấy lên. Tim anh như muốn siết chặt lại rốt cuộc Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có đắc tội gì ở kiếp trước mà kiếp này phải đau khổ như vậy!
Anh bôi thoa một cách từ tốn nhất có thể không nỡ bôi mạnh vì sợ bé con đau. Kim Thái Hanh đưa tay lên đầu em xoa nhẹ, khẽ kéo đầu em lại gần mình rồi hôn lên vầng trán của Điền Chính Quốc.

Nhẹ nhàng lại trìu mến.

"Em định không về nhà sao cũng trễ rồi đấy?" Thấy mặt trời cũng dần buông, anh lên tiếng để nhắc nhở em về nhà.

"Nơi đó không phải là nhà mà là ngục tù..."

"Nhà là nơi chứa muôn vàn hạnh phúc, yêu thương nhưng Điền Chính Quốc em lại không thấy tia nắng ấm đó mà chỉ có đớn đau và giam cầm thì khác gì ngục tù không anh?"

Nhắc đến em lại khóc, em không thể kìm nén được vừa tức lại vừa buồn.


                        _____________



"Mày đi đâu mà tới tám giờ tối mới về?! Có phải lại đi gặp thằng Quốc đúng không?!"

Kim Thái Hanh anh không mở miệng để đáp lại càng khiến ông Kim tức giận hơn.

"Trời ơi là trời! Sao tôi lại có thằng con bệnh hoạn như vậy hả trời!" Ông Kim tức giận hét lớn lên.

"Đủ rồi! Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Con đã nói đồng tính luyến ái không phải là bệnh! Sao cha cứ nghe người ngoài đồn đoán mà tin theo chứ không phải đứa con tên Kim Thái Hanh mang dòng máu nhà họ Kim vậy cha?!"

Giải thích bao nhiêu lần nữa đây? Sao ai cũng nghĩ đó là bệnh hoạn hết vậy? Bộ "bệnh" là không biết đau sao?

"Mày là cái đồ bất hiếu đó Hanh!" ông Kim đi lại gần anh đánh một cái ngay lưng như muốn dập phổi . Đánh xong rồi quay lưng bỏ vào phòng.

                                    ...

Trong phòng riêng của ông bà Kim.
"Ông ngộ thật ấy, con nó muốn yêu ai thì nó yêu mình cũng phải tôn trọng quyết định của nó dù giới tính nó với thằng Quốc không được ngay thẳng thì mình cũng nên chúc phúc để nó có một đời ấm êm thì hơn ông à"

Bà Kim qua nay âm thầm theo dõi anh và cậu Quốc. Thấy hai đứa vui vẻ khi bên nhau, khóc lóc khi xa cách cũng thương lắm đó đa.

"Bà thì biết cái gì! Nó con trưởng là cháu đích tôn của dòng họ Kim thì nó phải cưới vợ để duy trì nồi giống chứ sao lại đi lấy chồng bà không thấy nó ngược đời à?!" Ông Kim

"Tôi sinh con ra là để con mình hạnh phúc chứ không phải duy trì nồi giống"

"Bà... Hazzz đúng là con hư tại mẹ!" Ông Kim nghe vậy liền có chút chột dạ mà quăng một câu không liên quan gì đến bà Kim. Ngộ thật ấy.


                           _______________



Tại bệnh viện.

"Con tôi sao rồi bác sĩ.... Nó có sao không vậy bác sĩ" Bà Điền khóc xước mướt hỏi thăm bác sĩ về tình trạng sức khỏe của con trai mình - Điền Chính Quốc.
"Do bỏ đói nhiều bữa, tuột huyết áp, ngâm mình dưới nước lâu dẫn đến sốt và bệnh tim tái phát nên bây giờ tình trạng sức khỏe rất yếu. Nếu muốn con mình ở đời với mình thì đừng quan tâm chuyện thị phi mà đánh đập con mình." Nói đến đây bác sĩ lại liếc mắt đến ông Điền.

Nói thương con mình mà vì lời người khác nói mà đánh con mình thì thật sự không đáng làm cha, làm mẹ.

Biết tại sao Điền Chỉnh Quốc lại có mặt tại bện viện không?
.
.
.
Vì Chính Quốc nhảy cầu tự tử đó! May là gặp anh Kỷ đi câu không là bây giờ em đi trầu ông bà rồi.

                                      ....

"Tội con trai của tôi quá!" Bà Điền thấy con trai mình gầy gò đưa tay lên xoa đầu em mà rơi lệ nhìn em đang thoi thóp trên giường bệnh bên cạnh là bình oxy giúp em dễ thở hơn.

"Tất cả là tại ông không đó...tại ông mà con tôi mới ra nông nổi như vậy..." Bà khóc nức nở chỉ tay vào mặt ông Điền mà nói. Bây giờ ông cũng thấy mình có chút sai liền áy náy mà nói không nên lời.

Gương mặt xanh xao, môi thì nhợt nhạt trên người thì toàn là vết thương. Đau lắm, mắt em tuy mở không lên nhưng nước mắt lại chảy dài xuống mang tai. Xót lắm, một cuộc sống đầy lời ra tiếng vào đổ đầy tâm can, miệng đời ác độc nỡ buông lời cay đắng đẩy người khác xuống tận vực thẳm.

Thứ đáng sợ không phải là cái chết hay là con người mà là LÒNG DẠ con người.

Nếu thế giới này thật sự công bằng thì sẽ không có nghề luật sư.


                           _____________


"Sao anh biết em ở đây mà đến?..." Điền Chính Quốc vừa mở mắt ra đã thấy Kim Thái Hanh nắm chặt tay mình rơi lệ đến nhòe cả mắt.

"Mẹ em hồi chiều có đến tìm anh bảo anh đến thăm em, em thấy trong người sao rồi đã khỏe hơn chưa?" Anh lấy lại bình tĩnh đưa tay lau lấy nước mắt của chính mình.

"Em yêu anh nhiều lắm Kim Thái Hanh" em lại khóc rồi, Điền Chính Quốc em cảm thấy mình thật yếu đuối lúc nào cũng khóc với khóc nhưng khóc lại làm em dễ chịu hơn.

"Anh cũng thương em nhiều lắm. Nào ngoan không khóc nữa sẽ khó thở đó" Nãy giờ anh vẫn chưa buông bàn tay nhỏ bé của Điền Chính Quốc vì anh muốn em có cảm giác an toàn, cảm giác của sự quan tâm và an ủi.

"Rầm!"

Cửa phòng bỗng mở ra va chạm mạnh với bức tường tạo ra âm thanh lớn, một người đàn ông bước vô xông thẳng về phía Kim Thái Hanh tay tán mạnh một bên mặt của Thái Hanh khiến anh choáng váng.

"Ai cho mày đến đây hả?!" Ông Điền tức tối chửi.

"Là tôi đó! Con ông đang thoi thóp trên giường bệnh kìa, ông nhìn mắt nó đi khóc đến sưng húp như vậy ông không thương sao? Bây giờ nó đang trong tình trạng yếu đuối nhất thì cho nó ở cạnh người mình yêu đã có sao!" Bà Điền chạy đến che chắn cho Kim Thái Hanh.

"Tôi đã nói rồi, đực với đực không yêu nhau được đó là bệnh hoạn đó bà biết không! Mình phải chia cắt hai đứa nó rồi kêu thầy về giải"

Ông Điền vẫn giữ cho mình suy nghĩ đồng tính luyến ái là bệnh hoạn.

Điền Chính Quốc em khóc nức nở, khóc đến mỏi mệt. Do khóc quá nhiều làm nhịp thở không điều khiến em cảm thấy khó thở và bệnh tim tái phát đúng lúc.
Kim Thái Hanh thấy em không ổn liền xoay người đỡ em ngồi dậy.

"Quốc! Chính Quốc! Em bị làm sao vậy em? Em bị gì vậy?" Anh bắt đầu sợ rồi, sợ em sẽ bỏ mình đi mãi mãi.

"Em khó thở quá anh ơi..." Nước mắt của em vẫn cứ chảy em không kiểm soát được.

"Con ơi... Con sao vậy?!" Bà điền nghe Hanh hét lớn như vậy liền lật đật lại cạnh em. Mẹ thương con lắm, con ơi...

"Ông còn ngơ ra đó làm gì mau gọi bác sĩ đi!" Bà hoảng lắm lỡ con bà có mệnh hệ gì thì sao? Lỡ em bỏ bà mãi mãi thì sao?
Không! Bà không cho phép! Con phải sống với mẹ, mẹ không cần tiền tài, danh vọng mà mẹ cần con trai của mẹ! Mẹ cần con mình sống với mình nửa đời còn lại!

                            ___________


"Bác bình tĩnh lại đi ạ..." Kim Thái Hanh thấy bà Điền khóc đến bụp mắt,khàn giọng liền chua xót ôm bà vào lòng an ủi.

Anh, ông bà Điền đang đứng trước phòng dưỡng sức nhìn qua khe kính thấy em yếu sức lắm, bác sĩ ba bốn người xây quanh. Bà Điền uất ức thay con trai liền lao đến ông Điền đánh chuốc giận.

"Ông xem ông làm gì con tôi kìa!" Bà Điền đánh ông tới tấp còn ông thì đứng im cam chịu.

"Bác bình tĩnh lại đi mà... Con xin bác" Kim Thái Hanh thấy bà Điền kích động liền chạy đến cản lại.

Một tiếng

Hai tiếng

Ba tiếng trôi qua

Cửa phòng dưỡng sức mở ra, bác sĩ chính bước ra.

"Con tôi sao rồi bác sĩ?!"

"Em ấy sao rồi bác sĩ?!"

Nhịp tim ai cũng tăng dần....

"Hai tuần nữa, cậu ấy chỉ có thể sống trong hai tuần nữa do bệnh tim khá nặng và các đường ruột tổn thương nghiêm trọng vì va đập mạnh. Không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước."

Bác sĩ nói xong liền lắc đầu ngán ngẩm mà bỏ đi.

Hai tuần?
Ha...
Là hai tuần đó...!
Kim Thái Hanh anh tuyệt vọng mà quỳ xuống, nước mắt cứ thế mà rơi. Chỉ còn hai tuần thôi Quốc ơi!

                            ______________

Tuần đầu tiên.
"Em nhìn hoàng hôn đằng xa kìa, chúng rực rỡ như em vậy đó Điền Chính Quốc" Anh nói xong liền nở nụ cười hiền rồi quay sang nhìn Chính Quốc.

"Còn em thì thấy chúng đỏ rực như tình cảm giữa em và anh vậy đó" Em cười lộ răng thỏ rồi kìa.

Khi ở bên Kim Thái Hanh thì Điền Chính Quốc em cảm thấy lúc nào cũng vui vẻ hết. Không những vui mà còn hạnh phúc nữa.

"Anh có thích ngắm hoàng hôn không?" Chính Quốc.

"Không những thích mà là rất thích vì nó đỏ rực như tình cảm đôi ta vậy!" Anh choàng tay mà eo Quốc mà ôm chặt.

Ngày thứ nhất của tuần thứ hai.

Sáu giờ sáng. Chim hót, xe chạy, sương tan, nắng chiếu, gió nhẹ, cùng người mình yêu uống cà phê nóng buổi sáng thì còn gì tuyệt bằng.

"Em ngồi đó đi để anh trổ tài hội họa vẽ em đẹp như tiên luôn nè" Anh vén tóc của Điền Chính Quốc lên cho gọn rồi lấy giấy với bút chì ra phác thảo từ dễ đến những chi tiết khó.

15 phút

30 phút

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

"Xong chưa vậy anh? Em ngồi lâu đau lưng quá" 3 tiếng trôi qua em tê mông lại còn đau lưng nữa, em không thể ngồi lâu thêm được nữa đâu.

"Xong rồi, xong rồi. Nhìn cũng ra gì quá chớ em" Anh đưa bức tranh mình đích tay vẽ, anh vỗ đùi bép bép nghênh mặt vì tự hào.

"Tay nghề người yêu em cũng không tồi nha" Em khen anh một câu, chồm người tới nhéo má anh. Coi bộ người yêu em cũng tài năng dữ hen.

Ngày thứ ba của tuần thứ hai

"Ngoài đồng gió mát quá anh ha"

Chính Quốc em đang canh ruột với Thái Hanh. Ta nói ngay mùa thả diều, mấy đứa nhỏ trong sớm mỗi đứa cầm con diều giấy tự làm rồi đem ra đồng thả.

"Mấy đứa này ngộ quá ta, trưa nắng chang chang kéo một bầy ra ruộng thả rồi la rùm trời không khác gì bầy vịt của bà tư" Anh rót nước ra ly đưa cho Quốc.

Điền Chính Quốc nói.

"Chiều nay, mình đi thả diều được không anh?"

Thấy bọn con nít đùa giỡn vậy em cũng ham vui lắm chớ mà trời nắng quá với Quốc chưa có diều.

"Nếu em thích" Anh xoa nhẹ đầu Chính Quốc.

                                      ....

"Chạy nhanh nữa anh ơi! Haha" Do bệnh tim nên em không thể chạy được đành phải ngồi trong mát mà xem anh thả nào lên rồi thì em ngồi thả.

Quằng cả buổi giờ diều mới chịu lên.
"Nước nè anh" Thấy anh lại gần mình liền đưa nước cho anh uống.

"Quốc nè" Thái Hanh

"Dạ?" Chính Quốc

"Anh thích giây phút yên bình như bây giờ vậy đó, anh trân trọng những gì anh đang có và trân trọng nhất là em. Anh thương em lắm, Điền Chính Quốc"

                              ______________

Mất rồi...
Điền Chính Quốc mất rồi....
.
.
.
Nửa đêm rồi bỗng bà Điền muốn đi vệ sinh đang đi giữa chừng thì nghe tiếng khóc trên nhà chính. Bà sợ sệt đi từng bước vén cái màn lên núp sau bức tường, bà thò đầu ra thấy ông Điền đứng trước bàn thờ của Điền Chính Quốc khóc nức nở.

"Quốc ơi... Cha xin lỗi con... Cha sai rồi tỉnh dậy được không con?"

"Không phải con hứa với cha sẽ dắt cha lên Sài thành chơi sao? Rồi giờ con đâu?"

"Nằm hoài không tốt đâu con, tỉnh dậy đi chơi với cha đi mà con... Quốc ơi là Quốc"

"Cha thương, cha nhớ con lắm.... Con ơi"

Bà Điền đi từng bước lại gần ông ôm chặt, bà cũng nghẹn ngào mà rơi lệ.

"Bây giờ xin lỗi thì có ích gì nữa hả ông?"

"Đáng lẽ tôi phải đồng ý cho hai đứa nó đến với nhau mà tôi lại... " Bây giờ nhìn ông khóc tức tưởi mà thương quá đa.

                                    ....

"Em ơi, em nỡ cho anh đón sinh nhật một mình sao em?"
.
.
.
"Em ơi, hoàng hôn bữa nay đỏ quá, đỏ như mắt anh vậy? Em đang ở đâu vậy em ơi?"
.
.
.
"Em ơi, mùa thả diều lại tới rồi nè"
.
.
.
"Em ơi, anh nhớ em lắm"
"Điền Chính Quốc em kiếp này nợ Kim Thái Hanh anh một cái đám cưới và hai tiếng 'mình ơi' đó đa"

                             _______________

"Hỏi trời cao hỡi tình là chi?
Vừa gặp nhau đã vội biệt ly
                      ....
Tưởng rằng may mắn tìm được nhau
Nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ
Trách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận
Hẹn em kiếp sau..."
「Hẹn em kiếp sau - Lã x Duy Phúc x TiB」
                                  -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: