Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giấc ngủ say.


Cánh hoa đào rơi lả tả như hàng ngàn giọt mưa tuôn, kéo theo hương thơm thổn thức của cái nắng xuân phủ xuống mặt đường thay một lời chào đến tất thảy những con người mang trong mình những sứ mệnh riêng. Hơi thở chang hòa của chúng dịu dàng sưởi ấm cho ai có nỗi buồn không thể cất, nguôi ngoai được cơn bão râm ran trong lòng, nhẹ nhàng mà truất muộn sầu đón chào một mùa xuân trong lành.

Và em cũng cảm nhận được điều đó, em nhắm nghiền mắt hòa mình vào một không gian chỉ có riêng em. Mùi hương của hoa anh đào thoang thoảng trên đầu mũi ửng hồng, tiếng xào xạc từ tán cây khẽ kích thích màng nhĩ rung rinh. Ánh nắng hắt hiu vươn trên mái tóc đen láy của em nhẹ nhàng phiêu du theo gió trời.

Tiếng cửa bật mở gián đoạn sự yên bình, em sực tỉnh ngoái đầu về phía âm thanh phát ra. Nhân ảnh thân thuộc sừng sững trước mắt, em bất giác nở nụ cười trước sự xuất hiện của người mong ngóng từ lâu.

Người nọ bước đến chậm rãi ngồi cạnh mép giường, ngước mắt gián chặt vào gương mặt kiều diễm của em khẽ chìa tay đến xoa lấy tóc cho thỏa lòng thương nhớ.

"Đợi chú lâu lắm không?"

"Không có, chú đi bao lâu em cũng chờ được."

"Junie ngoan, thế có muốn ôm chú không nào?"

Gã bật cười khanh khách dang hai tay đón chờ bé nhỏ vào lòng. Đầu nhỏ gật gù sà vào hơi ấm của người thương vòng tay ôm lấy đáp lại ý tứ từ gã. Em như một chú mèo con non nớt mải dụi dụi bộ lông mềm mại lên lồng ngực gã mong cầu sự yêu chiều từ người.

"Hừm Yeonjun này."

"Dạ?"

"Sắp phải phẫu thuật rồi, em có muốn làm ggì trước khi vào phòng mổ không?"

Dưới đáy mắt gã ánh lên nỗi niềm không dám ngỏ, cố lãng tránh ánh nhìn từ em chăm chăm về mình.

Biết nên nói gì với em đây? Rằng em đang chết dần chết mòn trong chính cuộc đời của em sao? Hay phải nói rằng sớm thôi em sẽ không còn cơ hội được tồn tại trên cõi đời mà em khát khao được sống nữa đây?

Thật quá tàn nhẫn.

Thương cho số phận nghiệt ngã của em, bằng mọi cách Choi Soobin gã sẽ toại nguyện những điều em muốn, bất kể cả khi gã phải chết vì em đi chăng nữa.

Nhìn vào đôi mắt trong veo ánh nước ấy của em gã càng không nỡ nói lên sự thật phũ phàng. Bé nhỏ của gã không nên vì điều này mà trở nên tệ hơn, hãy để gã gánh chịu tất cả.

Yeonjun không đáp, em bình thản dựa lưng vào người gã. Không ai biết em cũng có trong mình những suy nghĩ trưởng thành ở tuổi thành niên, em hiểu ý gã muốn nhắc đến là gì, nó là điều em đã suy ngẫm từ rất lâu về trước. Dù gì đây cũng là cơ thể của em nên đương nhiên em phải hiểu rõ nhất tình trạng sức khỏe của mình đang như nào.

Chỉ là giờ đây nó càng chắc chắn hơn trong niềm tin của em về hiện thực cuộc đời của mình.

Em mông lung với những suy nghĩ lý ra người ở tầm tuổi này chỉ cần vô tư với đời mà không cần bận tâm về nó, trước giờ em vẫn luôn khác biệt mà, vì thế mà gã càng thương em hơn bội phần. Choi Yeonjun em có một khát khao được sống rất mãnh liệt, dù hiện thực đã vả vào mặt em rằng những mong ước hão huyền đó vĩnh viễn em cũng không thể với tới được.

Nếu em không tồn tại ngay từ đầu thì hay biết mấy. Cho em sự sống để rồi lại tước đoạt nó từ em, để lại biết bao ước ao mộng ảo và vô vàn điều muốn khám phá trong thế giới này. Có lẽ ông trời đã quá bất công với em rồi đúng không?

Choi Soobin mãi mà chẳng nhận được lời hồi đáp từ em, trong lòng đã dấy lên nhiều suy nghĩ lo ngại không an tâm vì sự trầm lắng bất thường từ bé nhỏ trong lòng. Gã lay nhẹ người em ngỡ như sợ bản thân có thể làm tổn thương em bằng bất kể hành động gì quá lực.

Vì em rất mỏng manh, tuyệt đối không thể làm em đau được, nếu không đó sẽ là một tội lỗi không thể tha thứ. Xứng đáng với kết án tử.

Gã trong tiềm thức của em không khác nào một vị cứu tinh sẵn sàng dang tay đến và kéo em khỏi vực sâu trong đống suy nghĩ tiêu cực vây quanh mà chính em tự mường tượng ra.

Yeonjun lay vững lí trí. Em chuyển sự chú ý cầm lấy tay gã mà mân mê mu bàn tay của gã, miệng lí nhí vài câu được câu không.

"Có phải chú sẽ làm tất cả những gì em muốn không?"

"Nếu có thể."

"Thế em muốn được xuất viện."

"Vậy, nếu sau khi xuất viện em muốn đi đâu và làm gì? Có thể tiết lộ chút cho chú biết không?"

"Đương nhiên là không, đợi đến đó chú sẽ biết."

"Thôi được, chiều ý em."

Yeonjun mỉm cười, vươn tay tới tóm lấy hai bên má gã rồi kéo căng ra hai bên, như một đứa trẻ tinh nghịch mà cười phá lên.

Ôi bé nhỏ của gã, rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân khi nở nụ cười tươi rói, hai chiếc răng thỏ xinh xắn lồ lộ trước mắt khiến gã chỉ muốn ôm nhào đến mà hôn lên.

Nếu không quá phô trương thì có thể nói vẻ đẹp của em không khác nào bông hoa vươn mình giữa tiết trời nắng ấm. Em chắc chắn là bông hoa rực rỡ nhất trên thảm cỏ xanh nhuốm màu nắng vàng của mùa xuân. Vẻ đẹp của em khiến con tim gã bừng sáng mà không khỏi rung rinh bồi hồi, rồi lại tham lam nuốt chửng khoảnh khắc này khắt ghi mãi trong trí nhớ hạn hẹp.

Vì nếu lỡ một mai gã quên mất em thì chắc hẳn nụ cười ngày hôm nay gã sẽ mãi không quên được.

Trông thấy gã mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm vào mình, em bỗng chốc đỏ mặt khẽ xua tay giúp gã quay lại hiện thực. Miệng nhỏ tíu tít hỏi han.

"Chú, không sao chứ?"

"Không sao, đừng bận tâm."

Em ngoan ngoãn gật đầu, cơ thể nhỏ bé không cònlực mà ngã mình xuống đùi gã khẽ khép mi thiếp đi yên bình trên đùi người. Cảnh tượng tưởng chừng như bình thường chẳng có gì đặc biệt nhưng cũng chỉ có gã là vẫn cứ chăm chăm ngắm nhìn.

Gã biết, thời gian không còn nhiều nữa.

Sẽ chẳng còn chàng trai gã yêu kề cạnh, cánh cửa tử cận kề trước mắt thật quá đỗi tàn nhẫn. Người gã yêu trọn đời này rốt cuộc cũng phải về một nơi em vốn dĩ thuộc về. Một nơi chỉ có những thiên thần có trái tim thuần khiết, một nơi sẽ bù đắp được những mất mát em đã phải trải qua, đó là điều mà gã đã không còn cơ hội để làm.

Yeonjun bé nhỏ, mảnh đời của em ngắn ngủi đến đáng thương.

Nỗi day dứt trong lòng dằn xé gã, nếu thiếu đi em liệu gã có mất đi ánh sáng chiếu rọi trái tim như sắp nguội lạnh của gã không?

Từ lúc nào đôi mắt gã đã ửng đỏ trực trào giọt lệ, hốc mắt lăn tròn những hạt nước mắt mặn chát chảy dài xuống gò má. Bàn tay gã run rẩy khi vuốt ve mái tóc em, môi vẫn giữ nét cười nhưng sao lòng lại đau đến thế. Trái tim gã vỡ vụn như chiếc cốc chịu nén áp lực mà vỡ tung hàng trăm mảnh.

Tầm nhìn gã mờ nhòe vì hàng nước mắt che lấp, gương mặt người gã yêu biến mất như cách em sẽ không còn bên gã nữa. Cảnh tượng vờ như hiện thực sẽ diễn ra sớm hơn khiến nước mắt càng tuôn trào không nỡ.

Yeonjun từ lâu đã cảm nhận được Choi Soobin gã vì em mà khóc, rằng em chưa hề ngủ. Không muốn gã lo lắng em chỉ dám lặng lẽ rơi nước mắt tủi thân.

Phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật em à, sứ mệnh là cái gì đó không thể định đoạt được. Và em cũng không phải ngoại lệ.

Rằng xin ai vẫn còn sự sống hãy cố mà trân trọng nó, đừng để bản thân phải nuối tiếc điều gì, để rồi mất đi sẽ chẳng thể yên lòng.

.

Làn gió nhẹ thoáng qua, chất chứa mùi hương hùng vĩ của thiên nhiên đem đến sự bình yên mà đất trời ban tặng. Dưới tán cây hoa anh đào, hai bóng người hắt hiu vươn trên mặt cỏ xanh mướt tô điểm những cánh hoa tỏa sắc hồng nổi bật, em ngồi cạnh gã. Khung cảnh tạo nên bức tranh hoàn mỹ gây xao xuyến nhịp đập nơi con tim.

Chú mèo tam thể từ nơi đâu kiêu kỳ sải bước đến gần em, bộ lông mềm mại dụi dụi lên mắt cá khiến em phải giật mình ngoảnh lại. Chú mèo trước mắt quá đỗi hút hồn làm em phải hạ mình cúi xuống vuốt ve.

"Em đến từ đâu thế mèo nhỏ?"

Chú mèo kêu lên vài tiếng ngái ngủ liền nhảy bậc lên người em, ngoan ngoãn nằm gọn trên đùi "đồng loại" mà yên vị để em xoa xoa chiếc bụng múp của mình. Choi Soobin nhìn cảnh tượng hai bé mèo chơi đùa với nhau mà không khỏi bật cười khúc khích.

"Em trẻ con quá đó Yeonjun."

"Thì em có già như chú đâu, blè."

Yeonjun nghịch ngợm lè lưỡi trêu ngươi gã, nhưng em nói đúng gã không thể đáp trả cũng không nỡ mắng em được. Không mắng nhưng không đồng nghĩa với việc gã không gõ vào trán em.

Và Choi Soobin tàn ác đã gõ vào trán em sưng đỏ cả lên, ấy thế gã còn cười được, thật chẳng thương gì em mà.

"Áu..đau em, chú đúng là bắt nạt trẻ con!"

"Trẻ con chẳng ai hư như em."

"Junie không hư! Chú mới hư."

Em bĩu môi quay ngoắc đi không thèm nhìn gã lấy một cái. Choi Soobin mỉm cười bất lực, gã tiến sát lại gần em nhưng càng nhích lại em càng tránh xa khỏi gã. Đành lên tiếng doạ sợ bé nhỏ.

"Thế chú về trước, em cứ việc giận đi."

Không nhận được phản hồi nhưng hành động nắm lấy góc áo giữ gã lại của em là đủ hiểu. Yeonjun mếu máo giương đôi mắt long lanh mà bọn trẻ thường trưng ra để vòi quà hoặc cầu khẩn một điều gì đó, em thành công làm gã xiêu lòng rồi...

"Chú..em xin lỗi, là junie hư...chú tha lỗi cho em nha."

"Chú trêu em thôi, em rất ngoan mà."

Choi Soobin khụy gối giương mắt về cửa sổ tâm hồn chứa chan ánh sao của em, tay nhẹ vỗ lên tay Yeonjun an ủi. Gã cúi xuống hôn lên mu bàn tay bé nhỏ, miết môi lên từng đốt tay thể hiện sự yêu chiều dịu dàng mà gã dành cho mỗi mình em.

"Chú."

"Hửm?"

"Em yêu chú."

Nét cười ấn in trên gương mặt. Em chậm rãi thả chú mèo xuống chồm người đứng dậy, tay chìa về phía gã ánh mắt chất chứa hàm ý rõ ràng.

Choi Soobin nắm lấy tay người, lặng lẽ gót bước theo sau tình yêu của gã. Bóng lưng em mảnh mai dựng lên hình ảnh tựa một bức tranh được người hoạ tỉ mỉ phác lên vẻ đẹp của tấm lưng thoăn thoắt. Và Choi Soobin chính là gã hoạ sĩ đó, trong mắt gã em chính là tuyệt tác.

Em dẫn lối gã đến một vùng cỏ xanh, rãi rác hoa cỏ dại vây quanh tấm vải sọc ngang sọc dọc bắt mắt. Dưới góc cây xám bạc mờ nhoà trước sự rực rỡ của hoa anh đào nở rộ là một bàn đầy thức ăn ngon miệng trước mắt.

Gã nhoẻn miệng cười chỉ tay về những thứ được bày biện một cách tùy tiện kia xoay đầu về phía người đang không ngừng cười khúc khích trước phản ứng của gã người yêu mà trố mắt kinh ngạc.

"Em đã làm tất cả sao?"

Yeonjun tủm tỉm gật đầu thừa nhận.

"Bằng cách nào? Và từ khi nào em có thời gian để chuẩn bị những thứ này vậy?"

"Đó là một bí mật, và chú biết đó. Bí mật không thể bật mí!"

Choi Yeonjun tinh nghịch giơ ngón trỏ tiến đến chạm lên đầu mũi gã nhấn mạnh, đến khi Soobin nhăn mặt vì đau em mới ngừng lại.

Em dịu dàng dắt tay người em yêu đến gần bàn ăn, gọi là bàn ăn nhưng thật chất chỉ đơn giản là những đĩa thức ăn được đặt dưới một chiếc bàn gỗ tròn nhỏ nhắn cùng hai cái ghế đẫu cũng nhỏ bé không kém gì. Choi Soobin và em ngồi xuống ghế, nhìn chẳng khác nào hai đứa trẻ to xác ngồi chơi đồ hàng..

Nhưng điều này đúng với Yeonjun, dù em có lớn tuổi hơn đi nữa, có phát triển to lớn bao nhiêu đi chăng thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác có những hành động trẻ con. Và đặc biệt, em là em bé của Choi Soobin.

Còn với gã, điều này không hợp lý lắm...

Choi Soobin điểm danh những món được bày trí trên bàn, nào là sữa chua trộn cùng dâu tằm và mâm xôi, hay như món yêu thích của em. Kem socola bạc hà, món này không phải món khoái khẩu của gã nên bỏ qua. Chung chung toàn những món ngon ngọt ngào tràn ngập, như người thích ăn chúng vậy.

Gã súc thìa kem lên, tay di chuyển đến chiếc miệng bé xinh của em, khẩu hình miệng a a hối thúc em đón nhận kem từ tay gã.

"Junie a a nào."

"Chú, em lớn rồi mà."

"Lớn rồi là chú không được chăm à?"

Yeonjun bất lực ngậm lấy viên kem trên thìa cho vào miệng thưởng thức. Cảm nhận vị ngọt và hơi lạnh toả ra trong miệng giúp cơ mặt em giãn ra hài lòng với mùi vị của nó. Soobin từ đầu giờ vẫn không thể rời mắt khỏi gương mắt biến sắc thất thường của em mà không khỏi nhịn cười.

Ăn thôi mà lắm biểu cảm thế nhỉ?

Choi Soobin rút từ túi ra một cái máy ảnh nhỏ, giơ lên ngang mắt. Đến khi tiếng tách của máy ảnh vang lên Yeonjun mới giật mình mở mắt.

"Gì thế? Chú, chú lại chụp lén em à?"

"em xem trông em ăn có ghét không cơ."

"Áu! Chú này.. trông xấu xí quá đi mất!"

"Này, ai cho em nói cục cưng của chú xấu hả?"

"Lại chả đúng.. trông chẳng đẹp tẹo nào."

"Mắt em bị làm sao ý, đẹp thế cơ mà, trông đáng yêu lắm đó."

Gã nhàn nhã chìa tấm ảnh được xuất ra từ máy ảnh cho em xem. Trong tấm ảnh là một Choi Yeonjun có sắc mặt hài hước ngốc nghếch vô cùng khi ăn kem. Nhưng xui cho gã em là người yêu cái đẹp nên thành ra gã bị em lườm cháy mắt bởi tấm ảnh quá đỗi hỏng hình tượng của Choi Yeonjun em!

"Chú đem vứt đi.."

"Không, chú sẽ giữ tấm ảnh này cả đời!"

"Mặc kệ chú."

Yeonjun không đếm xỉa đến gã nữa, cắm cúi ăn nốt những thức ăn ngon lành trước mắt. Ăn gì thì ăn em vẫn không quên đút cho gã ăn vài miếng, giận thì có giận chứ em vẫn thương gã nhiều lắm nên sao mà nỡ giận gã mãi được.

Em yêu thích gã vì chính sự lãng mạn này, gã luôn dành cho em những điều ngọt ngào nhất, chưa từng để em chịu thiệt. Chỉ có gã chịu được tính khí khó chiều của em, cũng chỉ có gã đáp ứng mọi yêu cầu của em mà thôi.

Chắc chắn rằng

Choi Soobin là người đàn ông tốt nhất em từng gặp, và là người cuối cùng em dành khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để yêu.

"Chú."

"Nghe."

"Em muốn ngắm biển."

"Với chú."

.

Ánh hoàng hôn kì vĩ buông xuống giữa mặt biển chập chờn cơn sóng lặng. Những kết đoạn của hạnh phúc thường trôi qua nhanh chóng để khiến con người ta phải lưu luyến thời khắc ấy, như làn sóng biển phỉ lên mặt bờ, nhanh đến chóng đi.

Hầu hết nhân loại đều có một vòng lặp vô hình diễn ra trong vô thức rằng họ luôn luôn cất giữ những khoảnh khắc hạnh phúc trong ý nghĩ, và có thói quen khơi gợi kí ức để rồi lại ao ước trong vô vọng được quay lại khung thời gian vốn không thể xảy ra lần nữa trong đời.

Đó cũng là cách sinh ra những lần chung chung cho sự nuối tiếc đáng thương cảm.

Chàng trai có tuổi đời non trẻ có bao nhiêu là ước mơ và hy vọng, lại mắc phải căn bệnh hiếm gặp không có cách chữa. Nhưng thay vì sống trong đau khổ chờ đợi cái chết bào mòn thì em chọn cách tận hưởng những ngày cuối đời, việc gì phải ngâm trong nước mắt hằng đêm mà không thể dành thời gian ngắn hạn ấy để sống hết mình. Trôi qua những ngày cận kề cái chết trong yên bình không một vướng bận?

Ở hiện tại em vẫn mỉm cười dù biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Em và gã cứ mãi vô định nơi không trời rực rỡ của ánh hoàng hôn. Sức lực em đã cạn kiệt chỉ có thể dựa vào bờ vai vững chãi của gã mà khó khăn thở từng hơi chật vật.

Cảm nhận được người thương kề bên nhưng vẫn thấy trong lòng không an tâm, hơi thở em yếu ớt dần. Yeonjun là người cứng đầu, thở không ra hơi nhưng vẫn cố thều thào mấy câu lọt vào tai gã.

"Chú..em biết chú đã làm rất nhiều điều cho em."

"Em cảm ơn chú vì đã. Chịu đựng, và luôn bên cạnh em ở thời khắc này..chú là người tốt nhất với em..em cảm nhận được tình cảm của chú."

"Em còn 2 điều nữa muốn chú thực hiện..."

"Điều gì chú cũng làm cho em được."

Yeonjun cười nhạt, thở hắc một hơi cất tiếp lời.

"Em muốn chú sống thật hạnh phúc. Tìm một ai đó tốt hơn em để mà yêu, đừng để em cản trở chú đến bên một mối tình khác"

"Em nói nhảm gì thế junie, chú.. không bao giờ có ý định tiến thêm bước nữa, nếu người đó không phải em."

"Chú lớn rồi, đừng cứng đầu nữa...chú phải nghe em chứ? Em bảo thì phải nghe, nhất định chú phải thực hiện được những gì em muốn và không được cãi lại!"

"Được."

"Chú hứa nhé, sống thật tốt, ăn thật ngon, ngủ thật yên và nhất định phải tìm cho mình một người bạn đời mới và có một gia đình nho nhỏ ấm êm."

Gã không đáp, con tim sớm đã bị bóp nghẹn đến không nói nên lời, còn gì đau hơn người thương đang mất dần ý thức sống. Đến mức này rồi em vẫn lo cho gã được...thật ngốc.

"Sao chú im lặng thế.. ghét đến không muốn trả lời em sao?"

"Chú vẫn nghe đây."

"Em đau quá..."

"Em không...chịu được nữa rồi..."

"Chú..."

Như có thứ gì ngăn cổ hỏng gã phát ra tiếng, nghe em cầu khẩn mình gã chỉ biết nấc lên bật khóc.

"Em sợ lắm chú à.."

"Chú ơi..."

"Em yêu anh."

Yeonjun lọ mọ ngồi dậy, bàn tay trắng bệch ôm lấy hai má ướt đẫm của gã nhẹ nhàng giương cổ đến đặt lên môi gã một nụ hôn thay lời từ biệt. Gã vừa bất ngờ trước hành động lẫn cách xưng hô em chưa từng xưng với gã, nhưng cớ sao nước mắt gã lại lưng tròng?

Nụ hôn kéo dài rất lâu, em cứ giữ như thế như thể trái đất đã ngừng quay, thời gian ngưng động để giúp em toại nguyện với điều mong muốn thực hiện cuối cùng trước khi mất.

Tình cảnh vốn dĩ phải rất ngọt ngào, nhưng lại sai thời điểm thành ra nó thật đắng cay nát lòng.

Bất giác tay gã nâng lấy cổ em bỗng nặng trịt, môi vẫn giữ mắt vẫn nhắm nhưng hơi thở em đâu mất rồi em ơi?

Hiện thực thật khó chấp nhận, gã chưa chuẩn bị tinh thần để phải xa em, sao ông trời nỡ làm thế với kẻ nặng tình như gã.

Nước mắt gã tuôn rơi, ôm em trong lòng cảm nhận hơi ấm lụi tàn nơi cơ thể em. Lời chưa kịp đáp em đã đi, rời xa gã mãi mãi.

Dòng thời gian vẫn trôi như lẻ thường, nhưng con tim đã thoi thóp ngừng đập, em bay theo gió trời tàn nhẫn bỏ mặc gã bơ vơ giữa sóng biển lặng thinh, để lại nỗi hiu quạnh vắng bóng người trong tim.

End.





.

Thông điệp nho nhỏ gửi đến các cậu.

Hãy cứ tận hưởng cuộc sống thôi, những chuyện trước mắt cứ để nó tự nhiên mà trôi qua. Đừng vướng bận điều gì, mà thay vào đó là sống hết mình, yêu bản thân và yêu những người xung quanh mình, còn tồn tại thì vẫn phải khám phá thế giới này vì còn nhiều điều các cậu chưa được biết mà đúng không?

Hì.

Mà viết sai chính tả nhiều quá, tớ có vào sửa rồi mà không đáng kể. Nên có gì đọc đỡ giúp tớ hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro