
oneshot
warning❗️❗️ : tất cả sự việc trong câu chuyện này chưa bao giờ xảy ra và tất nhiên là nó không hề có thật.
--
trong một con hẻm nhỏ ở seoul, có một căn phòng tầng hai luôn mở hé cửa sổ mỗi buổi sáng, như thể đang mời ánh nắng sớm bước vào.
nơi ấy từng có hai người sống cùng nhau - một người thích uống cà phê không đường và đọc sách mỗi tối, người kia thì ngủ nướng đến trưa và hay vừa cười vừa than lạnh quá mỗi khi gió lùa qua khe cửa.
họ là moon hyeonjoon và choi wooje.
họ chẳng có gì đặc biệt, không đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, không tài giỏi ngút trời, không giàu có dư dả. chỉ là hai người trẻ bình thường, sống chung trong một căn trọ cũ, yêu nhau bằng những điều nhỏ nhặt nhất: một tô mì nóng lúc trời mưa, một cái ôm từ phía sau khi gục đầu vì mệt, một lời dỗ dành khi một người buồn mà không biết nói sao cho hết.
nhưng rồi, số phận chưa từng dịu dàng với những điều bình yên.
một buổi chiều mùa thu, wooje ngã quỵ khi đang chạy xe mua thêm đồ ăn khi nhà vừa mới hết. cậu chỉ kịp nhắn một dòng tin:
anh ơi, hôm nay em thấy mệt quá. chắc là do trời lạnh
nhưng không phải trời, cũng không phải lạnh
là bệnh, là cái chết đang lặng lẽ len vào giữa họ, chậm rãi mà chắc chắn
hyeonjoon chạy đến bệnh viện trong cơn hoảng loạn. hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải thấy wooje nằm trên giường trắng, khuôn mặt tái đi, môi khô khốc mà vẫn mỉm cười như sợ hắn lo.
" em không sao đâu, anh đừng làm mặt đó mà "
" wooje à, em không được bỏ anh "
" em hứa rồi mà "
cậu nói thế
nhưng lời hứa không thắng nổi số phận.
-
mỗi ngày trôi qua là một mảnh ký ức bị xé ra, chồng chất lên nhau thành một vách ngăn không thể bước qua
wooje đã yếu dần, cậu không còn đủ sức đi bộ đến cửa hàng tiện lợi ở đầu hẻm nơi hai người từng ngồi ăn kem giữa đêm. cũng chẳng còn ngồi được trong lòng hyeonjoon như trước, chỉ có thể nằm nghiêng, mắt khép hờ, thỉnh thoảng run rẩy nắm tay người yêu, như thể sợ nếu buông ra, mình sẽ tan vào đâu đó
hyeonjoon bắt đầu sợ hoàng hôn. vì hoàng hôn nghĩa là một ngày nữa sắp trôi qua, và wooje lại xa thêm một chút.
-
" em có thể không chết không? "
giọng hyeonjoon run đến lạ khi thì thầm trong bóng tối
" nếu em không chết anh sẽ dẫn em đi biển, mình sẽ ngồi uống bia bên bờ cát, hát mấy bài nhạc xưa, và sống tới già luôn "
wooje cười, mệt nhọc nhưng dịu dàng:
" sống tới già nghe ổn thật ha... "
sáng hôm sau, wooje không tỉnh lại nữa
hắn nắm tay wooje cả buổi, hy vọng giấc ngủ này chỉ là một cơn mệt mỏi kéo dài, rằng chỉ cần mình đợi đủ lâu, wooje sẽ trở mình, mở mắt, càm ràm vì hắn không chịu gọi cậu dậy ăn sáng
nhưng không
-
tang lễ chỉ có vài người bạn thân và người thân đến. không có hoa tươi đắt tiền, không có điếu văn dài dòng - chỉ có hyeonjoon, mặc chiếc áo len wooje từng chọn cho hắn, đứng trước di ảnh với đôi mắt trống rỗng
trời đổ mưa nhẹ, mưa lạnh lắm. hắn không che dù như thể mong mưa cuốn trôi mình đi cùng.
" em bảo sống tới già với anh mà "
hắn nói, nhỏ xíu, nhưng đủ để vỡ tan.
-
sau hôm ấy, người ta không còn thấy đèn sáng mỗi tối ở căn trọ tầng hai nữa
hyeonjoon vẫn sống, nhưng là sống như thể trái tim đã được chôn cùng người mình yêu mất rồi. hắn đi làm, về nhà, nấu ăn cho hai người, rót thêm một ly nước, bỏ thêm một đôi đũa, rồi ngồi ăn lặng lẽ
mỗi năm, vào ngày cậu mất, hắn vẫn mang một bó hoa trắng ra bờ sông. hắn tin rằng wooje sẽ ở đâu đó gần đây, ngồi vắt chân mà trêu hắn: trời lạnh mà cũng không mặc áo à, đồ ngốc.
-
năm hai mươi tuổi, wooje từng viết trong nhật ký
nếu một ngày em chết đi, em mong anh vẫn sống tốt, vẫn ăn ba bữa, nghe nhạc và thỉnh thoảng nhớ tới em một chút. đừng đau lòng quá nhé. em chỉ đi trước một đoạn thôi, sẽ có ngày gặp lại
mười năm sau, người ta thấy một bức thư được để trên bệ cửa sổ căn trọ cũ, nét chữ run nhưng vẫn rõ ràng:
wooje à,
nay trời vào thu rồi, đúng mùa em thích
anh nhớ em như điên và chắc là cũng đến lúc rồi
lúc em gọi anh là đồ ngốc, em có biết là anh ngốc đến mức này không? sống mười năm mà không dám yêu ai khác, không dám quên em, không dám rời khỏi căn phòng này...
anh sẽ đi tìm em, nếu em còn đợi.
-
đêm ấy, trời đổ mưa. thật to
nhưng trong cơn mưa ấy, người ta thề rằng đã thấy hai bóng người bước đi bên nhau, tay trong tay, qua những con phố ngập nước, như thể chưa từng rời xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro