1.
Noel Noa là một gã trung niên đã ngoài ba mươi tuổi, gã không vợ con, không người yêu, không người tình.
Cuộc đời gã vốn dĩ chỉ là một màu xám xịt, gã chưa từng yêu ai thời niên thiếu, cho đến cái tuổi mà người ta đã có vợ con thì gã vẫn một mình, tự nuôi sống bản thân.
Lương của gã không phải gọi là quá cao, cũng chẳng quá thấp, đủ để nuôi sống một mình gã.
Noa không tính lập gia đình, vì như thế thì áp lực kinh tế sẽ đè nặng lên vai gã.
Vài tuần trước, có một khách hàng đề nghị gã chuyển đến nước Đức để tiện hoàn thành một số công việc, ban đầu là định từ chối nhưng khi người đó bảo sẽ trả một số tiền đắt đỏ và các tiền vé máy bay, tiền phòng thì đều sẽ được hỗ trợ.
Và hôm nay thì gã xách hành lí bay sang Đức.
Số phận đã được sắp đặt.
^
Noa không nghĩ là mình đã được sắp đặt sống chung nhà với một người phụ nữ, là mẹ đơn thân hơn gã hai tuổi. Nhưng trông cô lại như mới tuổi đôi mươi.
Gã sẽ nghĩ là một cái khách sạn đàng hoàng nào đó, ai đâu ngờ người ta thuê phòng cho gã ở với một người phụ nữ.
"Anh là người pháp nhỉ?"
Đôi mắt vàng hổ phách hướng mắt về phía quý cô có mái tóc vàng kia, làm sao cô ấy biết được? Không phải khách hàng của gã nói cho cô ta biết chứ?
"Đừng nghi ngờ quá, tôi cũng từng du lịch đến đó rồi"
Mùi khói thuốc nồng nặc trong nhà, những khói thuốc xám xịt mờ ảo lơ lững trong không khí.
Hai ngón tay cô kẹp chặt điếu thuốc, ánh mắt xanh biếc hướng ra ngoài cửa sổ, từ lúc chuyển đến đây thì gã cảm thấy đối mắt cô thiếu sức sống.
"Cô sống một mình à?"
Ngôi nhà có vẻ rộng nhưng lại trông hơi cũ kỹ, nhưng đặc biệt ngôi nhà lại trông có vẻ hơi trống trải, ý gã là ngôi nhà vẫn có nội thất đầy đủ nhưng kiểu, thiếu sức sống ấy?
Cô im lặng, ánh mắt không hề rời khỏi cửa sổ, trông như suy tư một điều gì đó. Một lúc lâu sau thì cô mới trả lời.
"Tôi từng sống với chồng, nhưng ông ta lại ngoại tình"
Cổ họng cô nghẹn lại, cô và tên kia đều là bị gia đình tên kia ép buộc cưới. Nhưng cũng thật may mắn là cô đã dành được quyền nuôi con.
Gã không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục bưng đồ đạc của gã đi lên phòng.
"Cần giúp không?"
"Không"
Cô dập tắt điếu thuốc, rồi ném ra cửa sổ. Gã bưng từng cái thùng xốp lên phòng, đồ đạc của gã cũng không gọi phải là quá nhiều.
Chỉ là ở lại khoảng hai tháng nên gã cũng chẳng mang nhiều đồ đi.
Sau khi đã song xuôi thì cô liền dẫn gã đi thăm quan căn nhà.
"Đây là phòng bếp, anh có thể tự nấu nếu như có đủ nguyên liệu, còn nếu thiếu thì tự đi mà mua"
"Ở đây có ba phòng, phòng cho anh ở lầu một, và còn lại hai phòng của mẹ con tôi ở lầu hai"
"Cô có con à?"
"Ừm, là con trai, nhưng ai cũng nghĩ nó là con gái"
"Là sao cơ?"
"Đến khi anh gặp nó đi rồi biết"
Noa có định hỏi thêm nhưng cũng thôi.
Sau khi đi lượn cả căn nhà thì nơi cuối cùng cô dẫn anh đến lại là khu vườn của cô.
"Còn đây là khu vườn của tôi, trông thơ mộng nhỉ"
Cô nhìn khuôn mặt lạnh tanh của gã, suốt từ đầu đến giờ gã chỉ có duy nhất mỗi một biểu cảm đó, ban đầu cô còn tưởng nhầm gã là người máy không đó.
Hai người đi được vài phút và khi một thân người gầy nhỏ nhắn hiện ra với mái tóc vàng dài đến eo với đôi mắt xanh biếc.
"Còn đây là Micha, con trai của tôi"
Bây giờ gã mới tin lời cô nói hồi nãy.
Cậu nhóc cao tầm hơn một mét rưỡi, thân hình ốm và nhỏ nhắn với làn da trắng tinh. Cậu mặc mỗi áo sơ mi mỏng, quần đùi và một đôi tất trắng.
Cậu lấy những bộ đồ đã được phơi khô xuống và bỏ vào thau, khi gã và cậu chạm mắt với nhau.
Cậu đã mỉm cười nhẹ với gã.
"Nó mới mười bốn tuổi thôi, vậy thôi, đến đây tôi dẫn anh đi xem chỗ hoa này"
Gã nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt vàng hổ phách dán chặt vào cậu trai trẻ kia. Một bông hoa đẹp, một sự ngây thơ, cậu là màu sắc của đời gã.
.
.
"Chỗ hoa này tên là Doris, vì tên dễ thương nên tôi đặt thôi"
Cô liên tục nói về những bông hoa mà gã còn chẳng thể nghe lọt tai, đôi lúc gã có quay đầu nhìn cậu con trai kia.
Cậu hay đi chung quanh chỗ đài phun nước, mỗi lần gã quay đầu thì dường như cậu cảm nhận được mà cũng hướng mắt về phía gã.
Nhưng sau đó gã lại quay người lại.
Noa tò mò con người kia, trong suốt ba mươi ba năm sống trên đời. Lần đầu gã bắt gặp một kiệt tác của Chúa, điều này không phải là ngẫu nhiên, chẳng có cái gì là ngẫu nhiên cả.
"Xin hỏi, con trai cô tên gì vậy?"
Quý cô kia đang nói thì chợt dừng lại, quay người nhìn gã rồi nhướn một bên mày.
"À ừm, là Kaiser Michael"
Là cái tên sẽ in sâu vào tâm trí gã cho đến lúc chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro