Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| việt nam ୨୧ quốc xã | tâm lý.

Reich có một tâm lý như này.

Hắn đôi lúc sẽ có hứng muốn giết người, sau khi giết song. Hắn sẽ rạch miệng của họ đến vành tai, sau đó sẽ khâu mắt và miệng của họ lại.

Có lẽ là do ám ảnh thời quá khứ khi hắn ra chiến trường.

Việt Nam không biết đã lấy can đảm đâu ra để tỏ tình hắn, thật ra là cậu không biết thích hắn từ khi nào. Cậu không mất trí đâu, hoàn toàn tỉnh táo đấy.

Cậu biết cái tâm lý của hắn như nào, có thể một ngày đẹp trời nào đó hắn sẽ cầm con dao trên tay và đâm sâu vào lồng ngực cậu.

Nhưng giống như cậu bị tình yêu làm mù đôi mắt vậy, không phải là cậu sợ chết đâu, mà là đến khi yêu hắn, cậu mới chấp nhận được tâm lý hắn có vấn đề.

Nhưng cho đến bây giờ thì mọi việc vẫn ổn, chẳng có cái gì xấu xảy ra cả.

Hắn cũng từng chẳng có một tuổi thơ đẹp đẽ gì nên cậu hầu như là luôn nuông chiều hắn, kể cả việc nhà thì đều là cậu tự làm.

Nhớ đến hồi Soviet nhiệt tình ngăn cản cậu yêu hắn, chắc là lo sợ tính mạng của cậu.

Gã đã phải dành cả tiếng đồng hồ để nói về việc những tác hại khi đâm đầu vào yêu hắn và gã nhấn mạnh một câu là hắn là một cờ đỏ di động. Còn bảo nếu yêu hắn thì đừng gọi gã là ngài.

Vài tuần sau thì cậu chuyển gọi gã từ "ngài" thành "thằng".

^

"Ngài không ăn nữa à?"

Việt Nam nhìn tô cơm đầy ắp của hắn mà thở dài ngán ngẩm, hắn mới ăn được có ba thìa thôi đấy, không nhầm đâu, là b-a t-h-ì-a đấy.

"Ta no rồi"

Tính hắn hay bỏ mứa, rất, rất bỏ mứa. Có khi là nhịn còn chẳng thèm động tay đến. Có lẽ là do cái tình khi còn là ở thời chiến của hắn, lúc đó hắn toàn ăn những đồ khô khốc chẳng nuốt nỗi nên hắn luôn bỏ bữa.

"Ngươi ăn giúp ta đi"

"Lần này thì không được, ngài ngủ đến trưa nên đã bỏ lỡ bữa sáng, nếu bây giờ ngài không ăn thì có thể bị bệnh đấy!"

"Chẳng quan tâm"

Hắn đẩy tô bún ra, ngả lưng về phía ghế, hắn đảo mắt. Việt Nam nhìn cảnh tượng này cũng quen rồi, hầu như là cậu sẽ ăn giúp hắn, nhưng bây giờ thì không.

"Ngài phải ăn thì mới có sức để sống được chứ"

"Nếu bây giờ ta nói ta thà chết thì sao?"

"Điều đó thì không được đâu"

Cậu đi tới chỗ hắn, múc một muỗng cơm và đưa ngay trước miệng hắn.

"Nói 'A' đi"

"Đéo, và ta đếch phải con nít"

Hắn hất ra, nhưng mà gặp trúng người mặt dày hơn xi măng. Cậu cố gắng tìm đủ mọi cách để khiến hắn ăn.

"Như vậy đi, ngài ăn và sau đó ngài thích gì tôi cũng chiều"

"Hầu như ngươi đều như vậy với ta mà?"

"Nếu ngài không ăn thì ngài sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh đấy"

"Dù gì ngươi cũng sẽ chăm ta mà"

Là hắn ép cậu đấy, đây sẽ là phương pháp cuối cùng.

"Vậy thì, tôi sẽ liệt kê những thứ nguy hại nếu như ngài nhịn đói nhé"

"Ừ, hả gì cơ?"

Chiêu này thì hoàn toàn có tác dụng, hắn rất ghét việc phải ngồi hàng tiếng đồng hồ để nghe những thứ mà hắn còn chẳng thèm quan tâm, và bây giờ thì hắn đã ngồi gần ba mươi phút mà chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa.

"Và còn nữa, nếu ngài không ăn thì các nguy cơ cao sẽ bị-"

"Được rồi ta ăn, ta ăn đây!"

Cuối cùng thì cậu cũng ép hắn ăn được, nhưng chỉ được một phần ba tô cơm.

. .

"Này Việt Nam, chuyện yêu đương sao rồi?"

USA với điệu cười cợt nhả hiện rõ lên trên khuôn mặt, mỗi lần gặp cậu thì anh đều trưng cái bộ mặt đó ra.

"Vẫn ổn, cảm ơn đã hỏi thăm"

"Ta cá rằng cậu sớm muộn cũng sẽ có vết thương nặng trên người thôi"

Soviet ngồi đó nói với tông giọng lạnh nhạt, như đang khiêu khích với cậu vậy. Gã đã không thể chấp nhận cậu yêu hắn ngay từ lần đầu, và dường sau khi cậu và hắn thành đôi thì gã liên tục móc xỉa cậu để khiến cậu bực hơn.

"Thôi nào hai người, mới sáng sớm tinh mơ đừng làm mọi chuyện rối beng lên-"

"Tôi không ngần ngại lấy chìa khoá ra rồi đâm vào một bên mắt còn lại của ngài đâu, Soviet"

Bầu không khí dần trở nên nghẹt thở hơn, dù USA có can ngăn nhưng không làm mọi chuyện tốt lên được.

"Ồ tuyệt thật đấy, bây giờ thì bị nhiễm tính bởi hắn, nói cho cậu biết, hắn cũng xém đâm mắt ta bằng cái tô vít rồi đấy"

"Chắc trông bản mặt của ngài đáng ghét quá nên hắn mới phải đâm mắt ngài để ngài trông bớt đáng ghét hơn"

"Cậu-"

Soviet định đứng dậy quăng ghế vào mặt cậu thì liền bị anh ngăn cản.

"Này này, bình tĩnh lại nào"

Được rồi lần này anh phải ngăn thật rồi.

"Điều này thật phí thời gian, tôi không muốn vướng vào một rắc rối nào đâu"

Cậu đứng dậy quay lưng đi, gã người nga thấy mà càng nổi cáu hơn.

"Được rồi, cút về với cái tên điên và tâm thần của cậu đi! Hắn ta còn chẳng đáng để sống"

Câu nói của gã như cắt đứt sợi dây nhịn nhục cuối cùng của cậu. Cậu xoay người lại, trừng mắt nhìn gã, sáng sớm tinh mơ đã phải đổ máu với gã rồi.

^

"Mới sáng sớm, cho tôi yên đi được không?"

U.N nhìn hai con người băng bó toàn thân, có những vệt máu thẫm trên băng gạt của hai người. Vết cào, xước da, chảy máu đầu, bầm tím và gãy xương thì đều có.

"Là thằng một mắt đó gây sự trước"

"Này! Cẩn thận cái mồm vào!"

ngài nhìn đôi con người cãi cọ, lạ thật, Việt Nam này ngài chưa thấy bao giờ.

"Hôm nay cậu lạ thật đấy Việt Nam, điều gì khiến cậu thay đổi vậy?"

"Ôi, cậu ta ngốc nghếch đâm đầu vào một tên tâm thần và cuối cùng là bị nhiễm cái tính chết tiệt của tên đó"

"Hình như ngài mới là người phải cẩn thận cái mồm đấy, tôi rạch miệng ngài ngay tại đây bây giờ"

Được rồi, ngài hiểu toàn bộ vấn đề rồi.

"Được rồi hai người im lặng giùm tôi cái, Soviet, ngài hành xử như một đứa con nít vậy"

"Gì cơ? Ta có bao giờ thế đâu?! Ta chỉ đang cố giúp cậu ta đừng sa vào con đường chết thôi mà?!"

"Xin lỗi nhưng ngài đếch phải bố tôi, thằng một mắt"

Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

. .

"Và ngài tin được không?! Tên đó còn bảo ngăn tôi sa vào con đường chết đấy!"

Hết cái để làm, cậu liền đi kể lại toàn bộ sự việc cho hắn, tất nhiên hắn rất thích hóng darma. Nên ngồi nghe mấy chuyện này thì cũng vui, nhưng mà hắn có chút khó xử trong lòng.

"Và rồi-"

"Ngươi có một ngày dài rồi, nghỉ một chút đi"

Hắn cầm cốc cà phê lên đưa cho cậu, cậu với đôi mắt to tròn thì liền cầm cốc cà phê đó.

"Cảm ơn"

Nhìn con người tàn tạ trước mặt hắn, không khỏi làm hắn nhớ đến thời lúc U.N còn bắt hắn và Soviet sống chung với nhau, là một khoảng thời gian khó khăn.

Hình như lúc đó hắn xém đâm được vào mắt của gã người nga đó.

"Ta nghĩ ngươi nên ngủ đi, trưa rồi"

"Khoan nhưng tôi chưa kể nốt-"

"Đi lên giường ngay lập tức"

Giọng hắn nghiêm lại, cái tôi hạ xuống và cậu phải cụp tai lại rồi đi lên phòng.

Sau đó, hắn vào bếp và pha một ly cà phê mới. Đôi mắt hắn dán chặt vào những giọt cà phê đang nhỏ giọt xuống, hắn dụi mắt, dạo này hắn thức đêm nhiều quá khiến quầng thâm mắt trở nên rõ rệt hên, nhưng sáng nào hắn cũng che nó đi bằng một chút vết phấn.

Nếu cậu mà biết thì sẽ loạn cả lên đấy.

Dù sống chung nhà nhưng hắn và cậu chưa lần nào được ngủ chung, cũng chỉ vì hắn không thích nên cậu đành chiều theo ý hắn để xây thêm một căn phòng nữa cho hắn.

Hôm nay hắn có hơi choáng váng đầu óc, chắc tại do thức đêm. Hoặc là do dùng thuốc ngủ nhiều quá, hoặc cả hai?

*Bụp.

Hắn lại té nữa rồi.

^

"Chia tay đi"

Hắn hơi cúi đầu, nói, Việt Nam mở to mắt nhìn hắn. Hắn không dám nhìn trực tiếp cậu, đôi mắt cậu trở nên ủ rũ. Cậu nắm nhẹ tay hắn, như muốn níu kéo một tia hy vọng cho dù nó có nhỏ cỡ nào đi chăng nữa.

"Xin lỗi, có lẽ hai ta sẽ nên dừng thôi"

Cậu im lặng, những dòng ký ức chạy trước mặt cậu. Sau một lúc lâu, cậu mới dám buông tay hắn ra.

"Ta sẽ dọn ra ở"

"Tôi có thể thuê cho ngài một căn hộ"

"Không cần"

Cuối cùng hắn cũng ngước lên nhìn cậu một cái, rồi bỏ lên phòng.

"Ngài dùng thuốc ngủ đúng không?"

Hắn sượng chân giữa cầu thang, hắn nhìn về phía cậu. Đôi mắt hắn mở to.

"Cả thuốc tâm thần nữa"

Hắn quên mất cái đó rồi.

.

.

Hắn đè người cậu xuống sàn, con dao trên tay hắn giờ đã găm trên vai cậu. Hắn thở hổn hển, hắn trừng mắt nhìn cậu. Đôi mắt đỏ nhạt đó dù nhìn ở góc độ nào chúng cũng rất đẹp.

Hắn nắm chặt con dao, ghim sâu hơn vào vết thương của cậu. Mùi máu, lâu rồi hắn mới ngửi thấy mùi này, dù đang trong tình thế thập tử nhất sinh.

Nhưng cậu không có một động thái vùng vẫy hay ngăn cản gì cả, đôi mắt vàng hổ phách của cậu nhìn thẳng vào hắn.

Đôi mắt cậu vẫn thật dịu dàng dù trong tình huống như này, nếu có chết, thì cậu cũng phải nhất định chết dưới tay hắn.

"Reich. ."

Cậu nhẹ nhàng lấy tay yếu sức của mình, nhẹ nhàng vén lọn tóc trắng vốn đã rối bời của hắn qua vành tai. Giọt lệ bắt đầu rơi trên mặt hắn.

"Lỗi của tôi. . lỗi của tôi tất, tôi xin lỗi"

"Ngài đừng giận tôi nữa nhé. ."

Những giọt lệ tuông ra, rơi xuống mặt cậu. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại bị ghẹn lại

Vết thương của cậu đau lắm, nhưng nhìn hắn thì cậu lại cảm thấy đau hơn.

Ngày hôm đó hắn khóc rất lớn.

^

"Cậu đang đùa à?!"

"Không"

USA và Soviet mắt chữ A mồm chữ O, cứ tưởng sau đêm hôm đó là cậu xuống mồ rồi chứ.

"Thế hai người có chia tay không?"

"Không"

"Lần đầu ta thấy vụ làm lành độc lạ đến vậy"

Vết thương trên vai cậu cũng được cậu băng bó kỹ càng rồi, sau đêm hôm đó hắn có khóc, khóc rất to là đằng khác.

Nhưng bây giờ thì hắn vẫn đang nằm ngủ trên giường.

"Thế cậu nghĩ gì trong khoảng khắc thập tử nhất sinh đó?"

Câu hỏi của USA có hơi làm cậu đơ ra, nhưng cậu vẫn suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.

"Kiểu, kích thích ấy"

"Bộ cậu thuộc máu M à?"

Anh ngơ ngơ hỏi cậu, tự nhiên bị người yêu mình đâm song quay ra bảo kích thích?

"Chắc là với hắn"

"Eo ơi"

Nhìn cậu tươi vui vậy mà tâm hồn cậu lại trái ngược vậy.

"Cậu biết không, Việt Nam, cậu yêu hắn ta thì được, nhưng nhớ giữ tính mạng đấy"

Gã nói, nhưng lần này với tông giọng thả lỏng hơn trước. Có lẽ sau khi cậu kể thì gã cũng hiểu được một phần nào.

Việt Nam nhìn gã, mìm cười nhẹ.

"Đừng lo quá, ngài Soviet"

Nhưng phải nói thật lúc hắn đâm cậu thì trông kích thích thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro