Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Joyride

Đêm khuya, Khi nhịp điệu hối hả của thành phố về đêm dần tắt ngấm và dòng ngân hà nhân tạo kia bắt đầu thưa thớt. Thành phố chuyển mình sang một trạng thái khác, nó trở thành một sa mạc ánh sáng tĩnh lặng, nơi tiếng động cơ dần nhường chỗ cho âm thanh sâu thẳm của sự cô đơn kiến trúc; và dưới ánh sáng vàng hoe còn sót lại, những tòa nhà chọc trời đứng đó như những cột mốc kỷ niệm cho một ngày đã qua, trầm mặc chờ đợi chu kỳ vội vã mới của bình minh.

Gió đầu đông quất nhẹ hai bên má Martin khi cậu đạp xe qua con dốc nhỏ dẫn ra bờ sông. Đèn đường trải thành những vệt dài như nét bút loang trên mặt giấy nhòe nước. Trong khoảnh khắc ấy, Martin cảm giác mọi tiếng động đều mờ dần, chỉ còn lại tiếng bàn đạp xe lách cách và trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Cậu bật điện thoại, để màn hình sáng một chút như một nghi thức trấn an, rồi gọi.

"Anh đang ở đâu?"

Giọng James trầm, hơi khàn, như một âm thanh lạc lõng thoát ra từ phòng thu kín để hòa vào cái hỗn tạp vĩ đại của đêm: "Ở dưới, em xuống chưa?"

Ngay khi câu hỏi của anh vừa dứt, cả khung cảnh đô thị rộng lớn dường như thu lại, chỉ để tập trung vào một tiêu điểm duy nhất: hình ảnh anh đứng chờ bên chiếc xe đạp tựa vào cột đèn. Dưới màn đêm bao la nuốt chửng mọi danh vị, James không còn là một Idol lấp lánh trên sân khấu hay một người anh lớn mẫu mực; anh trở thành một chiếc bóng cô đơn - một chàng thanh niên bất cần nào đó, tựa như nhân vật chính thoát ly khỏi kịch bản trong một bộ phim độc lập. Một người mà Martin có thể dễ dàng bắt gặp ở những nơi ít ánh đèn sân khấu nhất: tại một buổi chiếu phim nghệ thuật chống lại sự vội vã của thời đại, hay ở quán bar nhỏ nơi thời gian dường như ngừng trôi vào tối thứ Ba.

Đến tận khoảnh khắc ấy, giữa sự tĩnh lặng bất ngờ của vũ trụ cá nhân, Martin mới thực sự nhớ ra lý do mình đang đứng đây, tại khung giờ này, hoàn toàn nằm ngoài quỹ đạo được định sẵn của mình.

.

Buổi chiều rơi xuống studio như một tấm rèm nặng nề. Mùi mồ hôi, tiếng đếm nhịp và tiếng giày dậm xuống sàn gỗ cứ quẩn quanh trong đầu Martin, ngay cả khi cậu đã bước ra khỏi phòng tập. Nhịp điệu chưa tắt hẳn, cơ thể vẫn rung lên theo quán tính, còn tâm trí thì như bị ai trói chặt vào một cột mốc vô hình.

Cậu đứng trước cửa kính, nhìn ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên những tòa nhà xa xa. Tất cả đều vận hành như một guồng máy khổng lồ, nghiêm túc đến mức ngột ngạt.

"Này," Giọng James vang lên ngay bên cạnh, phá vỡ sự tĩnh lặng đột ngột của Martin. Kèm theo tiếng nói là một cảm giác lạnh buốt sắc nhọn nơi bàn tay: chai nước uống dở của anh vừa được đặt vào tay cậu. Martin cúi xuống.

"Anh mệt rồi?" Martin hỏi, nghiêng đầu về sau và uống một ngụm nước lớn. Dòng chất lỏng lạnh lẽo sảng khoái lan tỏa khắp lồng ngực, khiến cậu vô thức bật ra một tiếng "Khà!" thỏa mãn, chỉ để nhận lại một cái liếc mắt không rõ ý nghĩa của James.

"Không...ừ..?"

Martin nhìn anh, rồi đột nhiên cười ngờ nghệch như một tên ngốc: "Vậy thì giống em, em cũng không muốn nghỉ."

"Vẫn còn muốn tập nữa?"

"Không" Martin phủ nhận, ánh mắt cậu lại hướng về khung cửa sổ, dán chặt vào một ô vuông ánh sáng vừa bị đêm đen nuốt chửng ở khu chung cư đối diện. "Em muốn đi trốn."

James tò mò nhìn cậu. "Trốn?"

"Ừ" Martin nhún vai. "Đạp xe,...chạy bộ cũng được, chán ngấy bốn bức tường phòng tập rồi"

James trầm ngâm. "Anh cũng chán."

"Hợp lý," Martin cười cười, huých vai anh. "Đi thôi."

.

Gió tối ràn rạt tạt vào mặt họ khi hai bóng hình phóng chiếc xe đạp khỏi ranh giới cuối cùng của trung tâm. Bầu trời không còn xanh mà chuyển sang xám đậm, những dải mây bị xé thành từng mảnh dài, loang lổ như những mảng ký ức bạo liệt của một thế hệ đang cố gắng định hình bản thân bằng cách lao đi thật nhanh khỏi những vòng xoáy thường nhật của cuộc sống. Trong những đêm như thế này, thành phố vỡ vụn thành một đường băng vô hạn, kéo dài tới chân trời vũ trụ. Và họ - hai kẻ trẻ tuổi bị ám ảnh bởi sự tự do - là những hạt vật chất được phép chạy theo bất kỳ hướng nào, không bị ràng buộc bởi trọng lực xã hội.

James đều đặn đạp xe song song với Martin, hai chiếc xe đạp lao đi trên con đường vắng người. Mặt đường sẫm màu, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt, tạo nên một thứ hơi ấm lạ lùng lăn theo bánh xe.

"Đi đâu?" James hỏi.

"Em không biết."

James tò mò quay sang nhìn cậu, trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Martin dường như là hai thấu kính hội tụ, không chỉ phản chiếu ánh đèn, mà phản chiếu tất cả những chân trời mà cậu đang theo đuổi. "Không biết mà vẫn rủ anh mày đi?"

"Không biết nên càng phải đi" Martin cười.

Tự do không cần đích đến, tự thân nó là một cuộc chinh phục.

James không phản ứng ngay. Thỉnh thoảng anh có những khoảng im lặng kéo dài như một khoảng chân không vũ trụ, khiến Martin phải tự hỏi liệu mình có vừa phá vỡ một quy tắc vô hình nào không. Nhưng giờ cậu đã hiểu: James luôn mang trên mình một bộ mặt bình thản, giấu cả một thiên hà suy tư phía sau.

Martin thì ngược lại. Cậu là một ngọn lửa bùng lên trong không gian mở. Mọi cảm xúc, mọi tham vọng, mọi hy vọng và mọi mong muốn bứt phá đều là ánh sáng laser xuyên qua đêm tối, vẽ ra con đường của riêng mình trên màn đêm vĩ đại của thành phố.

"Khi còn nhỏ, anh luôn nghĩ mình sẽ sống tự do, làm nhạc theo cách anh muốn chứ chẳng có tệp đính kèm là lịch tập dày đặc và một mớ deadline thế này" James nói sau một lúc lâu, đột nhiên thắng xe và đứng lại, khiến Martin giật mình bóp phanh theo.

Phanh gấp khiến bánh xe cậu kêu một tiếng kítt lớn, dừng lại sau khi đã lăn thêm được một nửa vòng. "Giờ thì sao?" Cậu hỏi, giọng nói thoát ra gần giống một tiếng thở dài chiều chuộng cho hành động ngẫu hứng bất chợt vừa rồi của anh.

"Giờ thì anh chạy theo tất cả những thứ đó" James nhún vai. "Đôi khi thấy giống như chạy trong một mê cung được xây bằng kỳ vọng. Cứ ngỡ là sắp chạm được vào ánh sáng của lối ra, nhưng đó chỉ là một bức tường được hy vọng chiếu sáng."

Martin phì cười, chẳng có gì buồn cười nhưng cậu không muốn trả lời anh bằng sự im lặng. "Anh nói vậy là có ý gì?"

"Ý là.... Martin giỏi thật đấy, tiếp nhận mọi thứ theo cách thật tự nhiên thay vì chạy theo nó. Đôi khi cảm thấy em thật đặc biệt."

Martin hơi bất ngờ khi James đột nhiên đổi hướng cuộc trò chuyện sang cậu. Nhưng rồi cậu cho qua luôn. "Em lúc nào chả đặc biệt"

James duỗi người, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Ánh đèn thành phố rải rác trên vòm trời như những vì sao nhân tạo đang cố gắng làm lu mờ dải ngân hà thực sự.

Thấy James không phản ứng với câu đùa của mình, Martin tiu nghỉu, lí nhí nói "Em cũng đang chạy mà...vì em sợ,"

"Em sợ gì?"

"Sợ mình không còn giỏi, không còn nổi bật, không còn đủ đam mê. Em sợ mình sẽ trở nên bình thường." Martin nói một mạch, như thể đang minh oan.

"Sợ lắm thế." James phì cười trêu chọc sau một hồi suy nghĩ, anh không muốn cuộc trò chuyện này lại trở nên nặng nề, Martin bĩu môi.

James nhìn cậu, bước xuống xe và đưa một tay lên, vốn là để xoa đầu Martin nhưng chiều cao không khả quan mấy, liền bị đổi thành hai cái vỗ vai. Rồi anh dắt xe đi trước một đoạn, sải bước một cách chậm rãi, thong thả. Martin ngẩn ngơ đứng nhìn, rồi lững thững bước theo sau, cảm giác như một lực kéo vô hình đang đưa cậu ra khỏi những phân tâm và mệt mỏi.

Họ bỏ lại hai chiếc xe đạp chỏng chơ ở trên cầu rồi chuyển sang đi bộ. Vì là xe đạp công cộng nên cũng sẽ có người đến thu hồi về thôi, dù họ đang cách khá xa khỏi trung tâm.

Đi dọc theo lan can cầu để gió đêm quệt qua tóc và da khiến họ tỉnh táo đến lạ dù đã tờ mờ hai giờ sáng. Mấy nhóc ở kí túc xá mà báo với quản lý thì họ chết chắc, nhưng biết sao được, điện thoại của cả hai đều đang trong trạng thái tắt nguồn và nằm gọn trong túi áo Martin rồi.

James ngước nhìn lên, bầu trời như một tấm nền vũ trụ được kéo căng đến mức gần như vô hình. Anh cảm giác như mình đang được gột bỏ đi lớp bụi của cả tuần mắc kẹt trong phòng tập. Một tiếng gọi thầm thì thoát ra, khô khốc và chân thật sau chuyến xe lạnh lẽo "Martin."

Martin đang đi đằng sau vài bước, tầm nhìn bị chi phối bởi dải ngân hà đen kịt và bờ vai gầy của James. Khi nghe tên mình, cậu lập tức thu hẹp khoảng cách. "Em nghe?"

"Anh muốn chạy." James quay lại, ánh mắt anh không còn vướng víu bất kỳ gánh nặng nào. Trong khoảnh khắc đó, Martin cảm thấy mình đang nắm giữ một chiến thắng vô định hình. "Vậy chạy thôi anh."

Ban đầu họ chỉ chạy trong những nhịp điệu dò dẫm, vừa phải để hơi thở đuổi kịp nhịp tim. Nhưng có vài thứ không bao giờ dừng lại một khi đã bắt đầu.

Một phút. Hai phút. Năm phút. Gió tát vào mặt. Hơi thở trở nên gấp gáp, rồi dài ra, rồi vỡ vụn theo từng bước chân nhịp xuống nền cầu. Đoạn dốc trôi qua dưới chân họ nhanh đến mức James không kịp nhận ra khi nào mình đã chạy ngang qua rào chắn cuối cầu. Dốc cầu chìm khuất dưới gót chân. Khu rào chắn cuối đường chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. Đường ven sông mở ra trước mắt, thẳng tắp và tối tăm, chỉ được rải những đốm sáng trắng yếu ớt từ các cột đèn thưa thớt.

Trong quãng thời gian vô định ấy, hai người dường như không tồn tại trong thành phố này, trở thành hai thực thể tách biệt, di chuyển một cách siêu thực. Một khoảnh khắc vô thực như thể một thước phim slice of life tua chậm. Họ chạy cho đến khi không còn phân biệt được tiếng giày của mình và của đối phương. Tất cả hòa vào một dòng chảy duy nhất, một ý chí nguyên thủy, cuồng nhiệt đang tìm kiếm lối thoát khỏi khuôn khổ đã siết chặt cuộc sống.

Cuối cùng, khi cơ bắp bắt đầu phản kháng, chân mềm nhũn và lồng ngực bốc cháy, Martin giảm tốc. James đâm sầm vào cậu từ phía sau rồi bật cười như thể bị say nắng giữa đêm, vì sự bàng hoàng và say sưa của một linh hồn vừa hoàn thành một hành trình vượt thoát khỏi chính mình.

Cảm giác tự do này không phải là vĩnh cửu, nó chỉ là một lỗ hổng mong manh, một khe hở thoáng qua trong bức tường của kỷ luật và trách nhiệm. Nhưng chính trong sự mong manh đó, họ tìm thấy sức mạnh: một lời khẳng định về cái tôi đang tìm kiếm không gian để tồn tại ngoài giới hạn đã định.

Đây là bản chất của tuổi trẻ, khát vọng bốc đồng về một ý nghĩa vĩ đại hơn, một tham vọng chưa thành hình đang bùng cháy dữ dội trong lồng ngực. Đêm tối nuốt chửng bóng hình họ, giữ kín bí mật về hai linh hồn vừa nếm trải hương vị của sự giải phóng tuyệt đối, dù biết rằng mặt trời sẽ lại mọc và mọi thứ sẽ lại trở về như đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro