
𝟒.ྀི
﹙ kisa x kijay ﹚
by
˙˖ ‹ @tho_cunzz ✧ ˖˙
₊˚⊹ ━ׄ──ִ──ׁ──ִ── ׁ──ׅ━ ˖ ྀི✧₊
#4
"trân quý anh."
"xin chào, tôi là..."
"ui má ơi được gặp kira ngoài đời rồi!!"
khi kira còn chưa giới thiệu xong, có một bạn học sinh hét lên một cách phấn khích tột cùng.
kira đơ ra một lúc, vẻ mặt ngơ ngác của anh không tài nào có thể giấu được. nqh nhận thấy tình hình có hơi ngượng ngùng, thầy vội vàng chỉ về phía một chỗ trống bất kì. là vị trí kế bên kijay.
"vãi cả cứt, ngồi kế thằng rác đấy á??"
cậu bạn kia vừa nói xong liền cười cợt nhả. rầm, ai đó đá vào ghế của cậu ta, khiến ghế ngã lăn, phát ra một âm thanh nghe khá thốn.
"mẹ nó! thằng nào?"
không một ai đáp lại, chỉ toàn là tiếng cười đùa trong thầm lặng. "hung thủ nào đó" đắc ý chưa lâu, đã nhìn thấy cảnh kira và kijay thân thiết, thật khó để yên được mà.
"này, cậu tên gì thế?"
"em tên kijay..."
"sao lại xưng em? tôi với cậu cùng lớp mà."
"em học vượt lớp, nhỏ hơn mấy người cùng lớp 1 tuổi."
kira nằm xuống mặt bàn, đưa mắt nhìn cậu. anh cảm thấy cậu nhóc này rất đặc biệt, ít nhất là so với những thành phần trong lớp. kijay phải nói là quá ít nói, anh nhận xét: nếu đối phương không chủ động bắt chuyện thì khó mà làm quen được với cậu.
"kijay, sao tôi không nghe thầy cô nói về chuyện cậu vượt lớp nhỉ?"
"chuyện này cũng không quan trọng đâu."
"thế thì chắc em giỏi lắm."
bàn tay cậu đang di chuyển ghi từng chữ một cách nhanh chóng, bỗng dừng lại, đầu quay sang phía con người lười biếng kia. trong câu anh vừa nói, có hai thứ làm cậu bận tâm.
một là về cách xưng hô, kira đúng thật là làm người khác cảm thấy anh rất dễ gần, đổi cách xưng hô, sử dụng từ ngữ tinh tế, 1000 điểm. còn thứ hai là vì "lời khen" chân thành của anh, nếu được người khác khen, cậu sẽ không để ý quá nhiều, nhưng chính cái sự thật tình của kira đã khiến cậu có một cảm giác rất lạ, khác hoàn toàn so với trước đây. cậu lắng thứ cảm xúc mơ hồ ấy xuống, khẽ nói.
"thật ra cũng chẳng giỏi giang đâu, đủ điểm vượt lớp thôi ạ."
"hơn một lớp là hơn nhiều so với những bạn học khác rồi mà. cơ mà xíu nói chuyện tiếp nhé, thầy giáo mới hơi căng đấy."
kira nở nụ cười mỉm rồi tiếp tục tựa đầu vào mặt bàn, anh dễ ngủ thật.
kijay ôm mặt. đây là một trong số những lần ít ỏi mà cậu nhận được niềm vui từ người khác. với một người, chỉ vừa làm quen...
suốt tiết, kira chỉ nằm và ngủ, nhưng khi đến giờ chuông reo thì anh tự khắc tỉnh dậy. anh mở mắt ra, trước mắt là cu em cùng bàn, mái tóc hơi rối nhẹ, gió thổi từ cửa không quá mạnh, chỉ đủ làm những sợi tóc đen nhánh khẽ rung động.
"kijay."
"dạ?"
"đi ăn với anh đi."
***
kira đi trước, cậu đi lẽo đẽo theo sau. từ góc độ này, cậu có thể quan sát tổng thể của anh tốt hơn. anh không cao, ý là chẳng phải kiểu mét 8 hay mét 9, chỉ khoảng 1m70, tóc đơn điệu nhưng được chăm chút gọn gàng, và một ánh mắt "thu hút người khác". đôi mắt của anh như một vũ trụ bao la, sâu thẳm bên trong không đơn giản, là cả một vấn đề khác. cậu không chắc chắn anh đã trải qua những gì, nhưng mắt của kira thể hiện nhiều điều sâu sắc, chẳng phải một ánh nhìn của người thường.
kira quay lại, vốn định hỏi rằng cậu định sẽ ăn gì nhưng lời chưa kịp nói đã bị một ai đó chặn lại. người kia lao vào ôm anh chặt khít, không kéo ra nổi.
"anh mèo béoooo, sao nay ra trễ vậyyy."
hendrix véo cặp má mềm mại của kira, lâu lâu lại vỗ mấy cái, mặc kệ sự phản kháng từ anh.
"nè bỏ anh kira ra đi hendrix, ảnh là cưng như trứng hứng như hoa mà em nhéo muốn nát cái má người ta rồi!" yuki.
"honggg nhưng mà em muốn nựng má ảnhhh."
"ê tao lớn hơn mày 1 tuổi đó nha cu."
"nhưng mà tại dễ thương màaa."
bước chân kijay hơi lùi lại. cậu biết. biết những người ở đây. họ là hội học sinh của ngôi trường này, là những người tài giỏi nhất.
cậu trai đang thân mật với kira là hendrix, một học sinh ưu tú ở học tập lẫn thể thao, hendrix có một đặc điểm độc nhất là mái tóc tím do gen di truyền mà không ai có, dù đứng xa cũng có thể xác định được là ai. nếu đúng với lời đồn được thổi từ nhiều nguồn thì hendrix cực kì thích kira, theo cậu hiểu thì đó là kiểu anh em, còn như nào thì không rõ. lộ rõ nhất là hendrix luôn tìm cách được ở gần anh, vì anh đáng yêu, thế thôi.
còn người chị tóc trắng trưởng thành kia là yuki, phó hội học sinh. một người chị nổi tiếng với cái danh "tài sắc vẹn toàn". học giỏi, tốt bụng, xinh đẹp lại còn rất dịu dàng, gu bạn gái trong mơ của mọi chàng trai. trước đó yuki có dính vào một chuyện trong trường học về việc yêu đương, thực hư ra sao kijay cũng không biết.
cuối cùng là hai người ở riêng biệt nhưng lại chung hội học sinh. riko - một người hơi mờ nhạt trong hội vì tính cách hướng nội, nhưng có lẽ nếu tiếp xúc nhiều thì mới có thể xác định được. yui - một hot girl trên mạng và cả trong trường, yui hoạt động trên các mạng xã hội rất năng động, và mang một vẻ đẹp ngọt ngào.
kijay đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. cậu có phần trắc trở.
"anh kira, cậu trai kia là ai vậy?" yui ra hiệu hendrix ngừng việc ồn ào lại, cô nói nhỏ với những người còn lại.
"bạn anh mới quen, tên kijay."
"nhưng mà... hình như trên mạng em có nghe danh của bạn này rồi."
"trên mạng là ở đâu?"
yui lấy điện thoại ra, lướt lướt tìm kiếm một hồi rồi đưa cho kira xem. bên trên là một bài đăng, gần giống với confession. cô chỉ vào một trong số # dài vô số, là #182.
#182: lớp 8a2 buồn cười thế, có thằng nhóc gì ý, kijay đúng không? thề luôn thằng đấy học sinh mới mà chẳng có từ gì tốt đẹp để diễn tả được, nhìn khó chịu vcl, mới vào mà bị kisa bắt nạt là chịu rồi, khó sống trong trường này. thằng đấy hay đội cái nón màu xanh lá đen lúc ra về ấy, nhìn mặt ngố ngố, tóc đen, có gì ai thấy ứa mắt thì cho cu em đấy một trận nhé.
"vãi, chấm hỏi thế?" kira nhíu mày, không vui, anh thốt lên.
"em nghe bảo lớp anh chuyển vào là lớp cá biệt nhất, cậu ấy lại là người mới, lạ nước lạ cái, bị bắt nạt cũng là chuyện sớm muộn thôi anh ơi." yui.
"tội thật." riko.
kira nhìn cậu đang bơ phờ, anh đi chầm chậm lại, đặt tay lên đầu của cậu. anh xoa xoa phần tóc trên đỉnh đầu làm nó có chút rối bời.
"anh kira..."
"làm bạn với anh nhé!"
૮․․ྀིა
@tho_cunzz
ngày 16 tháng 7 năm 2025
˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ׂ
the end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro