Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐.ྀི

﹙  kisa x kijay
by
˙˖ ‹ @tho_cunzz ✧ ˖˙
₊˚⊹ ━ׄ──ִ──ׁ──ִ── ׁ──ׅ━ ˖ ྀི✧₊

#2
"những hồi tưởng dù cả đời em cũng không thể quên."

kijay. một cậu bé gầy gò, thấp bé. nhà cậu không được gọi là đói khổ, nhưng cũng chẳng thể đến mức khá giả xa hoa.

"con chỉ cần học thật tốt." đó là câu nói cuối cùng của mẹ dành cho cậu, một người phụ nữ đã rời xa cuộc sống của cậu và bố năm kijay 5 tuổi.

đời cậu như một vở kịch. nó vốn chẳng phải thứ mà cậu có thể kiểm soát, cậu là con rối bị điều khiển theo lí trí giữa bố và lựa chọn riêng của bản thân. bố muốn cậu đi làm sớm, để đưa ông ta thoát khỏi cái nghèo cái thiệt thòi so với xã hội. một người cha ích kỷ.

mẹ để cậu ở lại, vì không muốn mang thứ phiền toái theo cùng, chen chân giữa mẹ và người đàn ông mới. một người mẹ vô tâm.

thứ đối diện với cậu hằng ngày là sự phỉ báng, sự khinh miệt của người đời. cậu hận thế giới này. chắc chắn cậu không sai, không đến nỗi phải chịu sự chà đạp thay cho gia đình đến kiệt quệ.

thành tích của kijay tạm thời cao, mỗi tháng chỉ cần ở top 10 thì đã là thành công. cặp kính cận dày cộm đã phong ấn sự hồn nhiên của cậu bé ngày nào. mọi ý nghĩa sống sót của cậu cũng chỉ là vài trang giấy không có cảm xúc. tưởng chừng như tất cả mọi thứ đều sẽ trải qua một cách vô nghĩa, cho đến khi cậu được chuyển sang một trường khác, thấp kém hơn.

tháng tám, những con ve sầu đã dần biến mất, để lại một sự ảm đạm cho học kỳ mới.

kijay đứng trước một ngôi trường xa lạ. trường trung học cơ sở mgsmp, với sự nổi tiếng về sự phá phách của đám học sinh cá biệt. những học sinh không đủ tư cách để học trường bình thường sẽ đến nơi quỷ quái này. hoặc xui xẻo hơn là giống cậu, chỉ vì tiền học phí rẻ hơn vài bạc.

cậu bước vào sâu bên trong khuôn viên trường. một bầu không khí khiến cậu sụt sịt mũi, chỉ toàn là mùi hôi của thuốc lá, nặng trĩu tâm trí cậu.

"ê học sinh mới kìa."

"nhìn không có gì đặc biệt nhỉ, hơi nghèo hèn."

"chắc mấy đứa ở dưới quê bẩn thỉu ấy mà."

một nhóm học sinh đang hít hà khói thuốc, lại rảnh rỗi buôn chuyện, phát ra những lời nói khó nghe với cậu. kijay không bận tâm, cậu tiếp tục đi về phía quầy nhận đồng phục.

cô bán đồng phục niềm nở hỏi về kích cỡ, số đo của cậu. tìm kiếm một lát trong hộc tủ gỗ ở dưới, cuối cùng cũng có một bộ đồng phục vừa với thân hình của cậu. tuy rằng có khá rộng, nhưng đó là bộ đồ duy nhất. kijay chìa tay ra, bên trong là những tờ tiền nhăn nheo, hơi dính bùn đất được đánh dấu kĩ lưỡng bằng bút chì đen.

"này cháu bé, cô hỏi nhé, sao đến độ tuổi này mà trông cháu còi thế? nhìn thương lắm."

"cháu ăn không đủ bữa thôi ạ."

"này, nhớ bổ sung thêm dinh dưỡng đi nhé. không thì mua cơm ở căn tin trường ấy, ăn đủ 3 bữa một ngày sau vài tháng là có thay đổi thôi."

"cháu không giàu có tới mức đó đâu ạ."

"ơ này, đợi đã cháu ơi..."

kijay không dám mơ tới những bữa ăn đầy đủ như thế, người như cậu mà cũng có cơ hội sao?

***

ra đến nhà xe, cậu nhận ra chiếc xe đạp cũ kĩ đã bị bể lốp, mềm èo trùng xuống một cách vô lý. nhìn những vết đâm thôi cũng đủ hiểu là con người tác động. kijay bình tĩnh gạt chân chống, dắt bộ 2km về nhà. đôi mắt cứ mỗi lần nhoè liền bị gạt đi lớp sương mù, nước mắt cố che đậy bờ mi yếu đuối.

cạch.

"mày về rồi đấy à thằng ắt ơ?"

"..."

"sao không trả lời hả?"

ông tức giận, quăng chai rượu về phía kijay rồi bực bội đi ra ngoài bằng cửa sau, từng mảnh vỡ được tay cậu nhặt lên, nền đất ẩm từng giọt lệ của cậu.

tiếng điện thoại bàn reo lên. cậu đặt nhẹ nhàng từng mảnh thuỷ tinh trong một chiếc túi ni-lon. từ từ đi về phía âm thanh vang lên.

"alo nhà số 202 xin nghe."

"kijay, sao nay không thấy mày đi học vậy?"

"anh don..."

"chuyện gì nữa rồi, chuyện thằng cha mày nữa đúng không?"

"ừm..."

"kể tao nghe xem."

"ông ta bắt em chuyển sang trường khác học."

"lý do?"

"học phí ít hơn..."

"tao trả tiền học phí cho mày, về trường cũ cho tao."

"cha em không cho đâu..."

"sao mà không cho..."

hồi âm bên kia chưa phát xong, chiếc điện thoại bàn đã bị giật phăng lại. là cha của cậu. ông ta mắng chửi don, rồi cấm cậu không được giao du với người như don. quan tâm à? không. là sợ cậu bỏ mặc ông ta.

bất lực chồng chất bất lực, cậu xoay người bước vào phòng.

nơi góc tường nhỏ có vài ánh nắng xuyên qua nhờ phần bị lủng do dột mưa, cậu ngồi cuộn tròn, thân thể mềm èo như vũng nước. đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào sấp giấy trên tay, miệng lẩm nhẩm vài công thức khó thuộc.

12 giờ. rồi lại 1 giờ.

thời gian trôi qua như vũ bão. nhanh chóng đã đến lúc trời bên ngoài sáng tinh mơ. lại một đêm không ngủ.

cậu khoác lên mình bộ quần áo trắng tinh mới cáo, so với đồng phục bạc màu của trường cũ, thì đổi mới cũng là một điều tốt.

7 giờ 15 phút.

ào ạt. tiếng nước như thác đổ xuống, làm ướt sũng thân hình kijay, làm lộ da thịt ra bên ngoài. đâu đó còn tiếng choảng của xô nước. bị chơi khăm rồi.

cả lớp cười ồ lên, như thể xem cậu là thú vui tiêu khiển. một tên đứng đầu trong đó tiến tới, bóp chặt cằm của cậu. miệng nhếch lên một ít.

"học sinh mới không biết chào anh à? học vượt lớp luôn sao, mày giỏi đến thế nhỉ?"

"..."

"này anh kisa, nhìn mặt nó em thấy tởm thật ý, anh đánh nó đi!"

cô bạn hot girl cạnh bên thêm lời. ngay lập tức, anh vung tay đấm mạnh vào mặt cậu. cảm giác đau đớn đang đày đoạ cậu lạ lẫm lắm, trước giờ dù có bị đánh, bị xúc phạm hay bị hạ thấp đến bao nhiêu, kijay cũng sẽ không khóc, không tổn thương. nhưng lời đám bọn họ nói lúc này, nó như xuyên thẳng vào trái tim chai sần của cậu.

"thằng bẩn thỉu như mày, đi ra đường cũng chỉ khiến người khác thấy ớn lạnh, sao mày vẫn còn sống vậy?"

"cảm ơn nhé, vì sống đến giờ này, để tao được đánh mày, được đấm trút giận vào gương mặt xấu xí này, mày giống ai vậy? giống mẹ mày à, bảo nhé, mày xấu lắm, chết đi."

thầy giáo bước vào, tay gõ lên mặt bàn giáo viên, xua đuổi đám học sinh trở về chỗ ngồi. rồi thầy quay sang nhìn cậu. một ánh mắt khó tả.

"em là kijay nhỉ?"

"vâng..."

"cuối giờ xuống văn phòng thầy nhé. giờ thì đi thay đồng phục thể dục đi, ướt hết cả rồi."

cậu khẽ gật đầu.

chiều đến, đôi chân tìm đến căn phòng tối đèn. vừa mở cửa ra, thầy giáo đã đứng trước đó như thể đang đợi chờ cậu.

ông ta đẩy vai cậu, chào đón rất đàng hoàng. khi kijay đã ngồi xuống nệm ghế, ông chầm chậm khoá chốt. bắt đầu lại gần cậu.

"thầy ơi, thầy kêu em có chuyện gì vậy?"

"thầy sắp nhờ tới em rồi đây, kijay."

ông ta chạm vào eo của cậu, xoa nắn từng thứa thịt mềm mại.

"này! thầy làm gì vậy?" cậu rụt người lại, đứng phắt dậy trước mặt gã ta. tâm trí cậu thêm phần sợ sệt, rùng mình trước gã đàn ông đang từng bước tiến về phía cậu.

cậu chạy nhanh ra phía trước, cố gắng mở khoá chốt cửa đã bị chặn ban nãy. từng giây từng phút như rượt đuổi theo kijay, nước mắt đã ướt hết cả mặt.

"cứu với, ai đó cứu tôi với!"

cậu kêu lớn những từ ngữ cầu cứu một cách vô vọng. đến lúc tuyệt vọng nhất, dường như bản thân kijay đã buông xuôi, cửa lại mở ra, cứu rỗi lấy linh hồn nhỏ bé này. người kia nhanh chóng nhận ra vấn đề, kéo cậu chạy đi. cả hai dừng lại ở sân sau.

"mày làm gì ở trong đó vậy?"

người kia cất tiếng trước.

"..."

đôi mắt nhoè nhoẹt của kijay chỉ đủ cho cậu hình dung được đang vẻ của "ân nhân". một mái tóc vàng đặc biệt, không đeo kính, thân hình to lớn, cao hơn cậu rất nhiều. có thể cậu không nhận ra, nhưng đó chính xác là kisa.

"sao không trả lời. này, đừng nói là..."

"không có!"

"thế sao im lặng?"

"thấy dơ bẩn... nếu như tôi bị vấy bẩn thì lời nói cũng sẽ vậy thôi, đúng không?"

"điên à."

sau câu nói ấy, cậu và anh trả lại sự yên ắng lại cho đất trời, cả hai không nói gì thêm nữa.

"tự về nhé. tao về trước."

nhìn kijay vẫn còn khóc thút thít, anh rời khỏi nơi này một cách im lặng.

_________________

chét ró

․․ྀི
@tho_cunzz
ngày 9 tháng 7 năm 2025
˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ׂ
the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro