4. vợ hư |1|
ⓘ W ⓘ
Alpha trội x Omega.
H kéo rèm.
SIZEGAP, AGEGAP.
Noa 27 x Michael 16.
⸝⸝ ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ ⸝⸝
Noa rất thích chiều Kaiser đến mức cậu sinh hư.
.
.
Kaiser sinh ra là một omega, mẹ cậu cũng vì thế mà bỏ đi. Nhiều năm cậu sống với người cha nghiện rượu, cá cược. Số tiền nợ tăng chóng mặt cho đến khi cậu mười sáu tuổi đã quyết định gả cậu cho một người đàn ông gần ba mươi tuổi.
Cậu từ nhỏ đã rất nhạy cảm với mùi của alpha, nhưng cũng phải cố gắng ra ngoài để trộm đồ ăn về cho bố cậu.
Người mà cậu bị gả tên là Noel Noa, gã là người đứng đầu ở một tập đoàn có tiếng. Kaiser chưa bao giờ phản lại lệnh cha, cũng chỉ vì đặc tính của omega không cho phép cậu làm điều đó.
Lần đầu gặp mặt, cậu có chút sợ hãi với con người cao to 1m94. Khác xa với cậu, cậu cao vỏn vẹn 1m72, mảnh khảnh. Dù hồi nhỏ cậu ra ngoài nhiều nhưng da cậu vẫn trắng bóc, đặc điểm nổi bật là mái tóc vàng dài của cậu có chút rối.
Tưởng sau lễ cưới ấy là một cánh cửa địa ngục mở ra cho cậu.
Nhưng đời đâu như là tưởng.
Sau đám cưới cậu được chiều hơn công chúa, từ việc mua đồ, quần áo, ăn uống, hay những món hàng đắt tiền gã đều chiều cậu hết.
Dù gì cũng là người đứng đầu của một tập đoàn nên số tiền của gã đếm không xuể.
Cũng vì chiều quá mà cậu sinh hư.
Việc cậu hay chửi tục trước mặt gã thì là chuyện như cơm bữa, hay việc cậu phá phách cho gã không làm việc được thì Noa cũng không ý kiến gì.
Đôi lúc cậu còn tưởng gã là người máy, không cảm xúc.
Nhưng “thỏ” đâu biết là “sói” đang chờ thời cơ.
.
.
Noa không biết làm cách nào mà gã lại gật đầu với người đàn ông ấy.
Chỉ là đến xem trước xem có ưng mắt không, gã vốn là người không dễ động lòng. Gã đâu thiếu tiền, vốn dĩ gã không cần một người vợ là vì gã luôn giữ tư tưởng nếu lập gia đình thì công việc của gã sẽ bị xao nhãng.
Người đời hay bảo gã vô cảm, ừ thì sao?
Nhưng từ lúc đó chẳng biết cái gì thôi thúc gã khi nhìn thấy nhóc omega đó.
Da trắng, tóc vàng, thân hình mảnh khảnh, chưa kể chênh lệch chiều cao là quá lớn.
Chẳng biết gã đã gật đầu khi nào, chỉ nhớ có cậu và bộ váy trắng đó.
Kaiser không hề có trong kế hoạch của gã, chỉ là vô tình hay duyên mệnh sắp đặt.
Người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên.
Từ đó như một thói quen mà gã luôn cưng chiều cậu, từ đồ ăn, quần áo, cho đến những món đồ đắt tiền gã vẫn gật đầu đồng ý mua cho.
Thư ký, quản gia và những người hầu trong căn biệt thự tự hỏi gã có đang dễ dãi với cậu quá không.
Noel Noa không biết, chỉ biết là gã yêu cậu, chỉ thế thôi.
Nhưng đôi lúc gã lại muốn “chơi trò người lớn” với cậu, chỉ tại gã không kiếm cớ được.
Không lẽ giờ đè nhóc ra mà không có bất kỳ lý do gì? Đôi lúc nhìn mặt ngoan quá lại không nỡ.
Nên gã quyết định chiều cậu đến khi nào cậu sinh hư quá thì mới có cớ đè ra được.
Mà hình như cậu hư vượt mức tưởng tượng của Noa.
Ban đầu là chửi tục, chọc phá gã không cho gã làm việc. Chuyện này cũng chỉ như ruồi bâu vậy, nói chung là không có gì to tát cả.
Nhưng cho đến ngày, gã quyết định mang cậu đến buổi họp, tất nhiên là không cho cậu vào phòng họp rồi.
Chỉ để cậu ở ngoài với thư ký của gã, gã cũng đặn dò cẩn thận với tên thư ký là trông chừng cậu thật kỹ trong lúc gã họp.
Chuyện sẽ rất bình thường cho đến lúc gã họp song và đi ra, và chỉ thấy duy nhất mình thư ký của gã ngồi chờ và ngủ gật.
Kaiser thì chẳng thấy đâu, và anh thư ký may mắn bị gã ký đầu bật dậy, loạn xoạn đi tìm nhóc omega kia.
Cơn ác mộng của cậu thư ký kia dường như là hình ảnh Noa đứng bất động nhìn từ phía xa xăm, Kaiser đứng đối diện với một cậu trai trẻ.
Tóc ngắn, xanh đậm, đôi mắt xanh cao hơn Kaiser một cái đầu.
Tay Isagi chạm nhẹ vào môi cậu, môi cậu rất mềm, làn da trắng mịn hơn mấy con “tiếp khách” trong mấy quán bar ngoài kia.
Yoichi đoán mò cậu nhóc omega với thân hình như này khoảng chừng 15-16 tuổi, dụ dỗ tên nhóc này có cho là phạm pháp không?
Nhưng cũng chẳng sao vì omega vẫn là omega, là tầng lớp thấp nhất nên cũng sẽ chẳng có ai ngó nghiêng hay đứng về phía chúng.
"Cháu dễ thương thật, tên cháu là gì?"
Mùi Alpha của hắn, cậu có thể gửi thấy. Không quá nồng nhưng vẫn khiến cậu có đôi chút khó chịu.
"Micha-"
"Xin thứ lỗi"
Gã tóc trắng nắm vai kéo cậu lại, Yoichi sượng đứng người nhìn tên cao to kia.
Mặt mày hắn tái xanh, nhìn khuôn mặt gã như muốn giết người vậy.
"Đi về thôi"
"N-này, khoan đã!"
Gã nắm mạnh tay cậu kéo lê về, tiền lương tháng này của anh thư ký kia cũng coi như trôi sông.
.
.
"Hình như tôi chiều em quá em hư đúng không?"
Gã đè cậu xuống giường, đôi tay chai sần của gã lò mò cởi nút áo cậu ra, đến khi cái cổ trắng mịn hiện ra trước đôi mắt vàng kia, gã mới mạnh bạo cắn lên cổ cậu.
"Ah! C-chết tiệt. .! Bỏ ra, t-tên khốn!"
Gã liếm chỗ máu vừa nãy, để lại dấu hickey đánh dấu chủ quyền của gã.
"Em to gan nhỉ? Dám thân thiết với một tên khác ngay trước mặt tôi"
Tay gã chạm vào làn da trắng nõn của cậu, cậu giật mình, rên rỉ như rót mật vào tai gã.
Hết cắn cổ rồi đến cắn eo, tiếng rên ngày càng một to hơn. Mùi của gã bắt đầu nồng hơn.
Cậu đỏ mặt, mồ hôi lạnh chảy trên mặt cậu.
Cho đến khi gã "ăn sạch" người cậu, gã bắt đầu đến phần chính.
Chúc ngon miệng, Noel Noa.
.
.
"Hức! Thằng chó!"
Cậu ném gối vào người gã, giận dỗi trùm kín chăn.
"Em không định ăn sáng à?"
"Đéo, cút!"
Dù tối qua bị hành nhưng cậu vẫn giữ thói quen chửi tục trước mặt gã, nhưng ít nhất cậu không đi lang thang gieo tương tư cho mấy thằng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro