𝘪𝘴𝘳𝘯
1.
“này, rin, mày có thích ai trong trường này không?”
một đứa con gái đột nhiên hỏi. giọng nói đầy mong đợi.
cả đám đứng đó nhìn rin chằm chằm. cột vài đứa len lén cười, chờ đợi câu trả lời của nó.
từ lúc nào, isagi vô tình xuất hiện ở cuối hành lang, nghe được.
rin nhướng mày, gương mặt nó vẫn lạnh lùng như mọi khi. “không.”
“sao thế?”
“mệt.”
isagi bật cười nhẹ. rin lúc nào cũng vậy. nó chẳng có hứng thú với bất cứ ai.
nhưng đám bạn của nó thì có vẻ không muốn bỏ qua.
“chứ cái anh isagi lớp trên thì sao?”
isagi khựng lại.
mấy đứa đứng đó cũng cười rộ lên. “mày ghét ảnh lắm hả?”
rin bĩu môi. “thằng ngu đó mà tao thèm thích á?”
“sao ghét dữ vậy?”
“nó phiền thấy bà.”
cậu khẽ cười. Không hiểu sao, có chút thất vọng.
2.
“mày điên hả? đụng vô tao làm gì?” rin lườm cậu, tay hất mạnh cái đầu isagi đang gác lên vai nó.
“anh có đụng đâu, tựa chút thôi mà.” cậu cười, ngồi thẳng dậy.
“tựa cái đầu mày á! tránh ra đi!”
“anh mệt.” cậu tựa đầu lên tay, nhìn nó chăm chú. “cho tựa chút cũng không được sao, rin?”
rin nhíu mày, ném cái bút xuống bàn cái cạch! rồi khoanh tay trước ngực. “không.”
“thế thì tựa luôn.” nói xong, cậu nghiêng người, úp cả mặt vào vai nó.
rin trợn mắt, cảm giác ấm áp của cậu làm tim nó hơi lạc nhịp. nó đẩy mạnh isagi ra. “cút! tao không phải cái gối!”
isagi bật cười, chẳng những không tránh mà còn dùng tay ôm nhẹ lấy vai nó. “ừ, nhưng mềm thật mà.”
3.
rin ghét cái cách isagi lúc nào cũng dễ dàng tiếp cận nó như thế. ai đời một thằng con trai lại như vậy nhờ?
nhưng rin biết, nó có ghét gì thì cũng chẳng thay đổi được. isagi rất kiên nhẫn với nó, hơn mức cần thiết.
có hôm trời mưa, nó quên mang dù. nghĩ bụng chắc đành dầm mưa về thì isagi đột nhiên xuất hiện, chìa cây dù ra trước mặt nó.
“đi chung không?” cậu cười.
rin nhíu mày. “ai thèm?”
“thế anh che cho.” isagi bước lại gần, đứng sát nó, giương dù lên.
“mày–“ rin trừng mắt nhìn cậu.
“gì hả em?” cậu nghiêng đầu, nhìn nó dịu dàng đến đáng ghét.
rin nghiến răng. “mày phiền bỏ mẹ.”
isagi bật cười, xoa đầu nó. “ừ, phiền thật.”
rin không đáp, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên dưới dù của isagi, đi về cùng cậu trong tiếng mưa rơi.
4.
rin nhận ra một chuyện rất phiền hình như nó quá quen với sự xuất hiện của isagi rồi.
bình thường, sáng nào đến trường nó cũng thấy cậu đứng trước cổng, dựa vào xe đạp, tay đút túi quần, miệng lúc nào cũng nở nụ cười nhàn nhạt.
thế mà hôm nay, chỗ đó trống không.
rin nhíu mày.
“đi trễ hả trời?” nó lầm bầm.
nhưng cả buổi sáng hôm đó, nó chẳng thấy cậu đâu. đến giờ ra chơi cũng không thấy. tan học cũng không.
bực bội, rin giật điện thoại ra, nhắn tin cho isagi.
“mày đâu?”
mười phút sau, một tin nhắn trả lời:
“hôm nay anh bị sốt, nghỉ ở nhà.”
rin bĩu môi, nhưng ngón tay vẫn gõ tiếp.
“ngu à, không biết giữ gìn sức khỏe?”
isagi gửi một emoji cười, rồi nhắn lại:
“nhớ anh không?”
rin đỏ mặt, ngay lập tức tắt màn hình điện thoại. “cái đụ má…”
5.
một lúc sau, rin không hiểu sao mình lại đứng trước nhà cái thằng ngu này nữa.
cửa không khóa, rin đẩy nhẹ vào thì thấy cậu đang nằm trên sofa, chăn vắt ngang bụng, tóc hơi rối, mặt đỏ bừng vì sốt.
cậu mở mắt, nhìn thấy nó, liền cười. “rin đến thăm anh hả?”
rin khoanh tay, trừng mắt. “tao đến coi mày chết chưa thôi.”
isagi bật cười, khẽ ho một tiếng.
rin ngồi xuống, đặt bịch cháo nóng lên bàn. “ăn đi.”
cậu nhìn chằm chằm, rồi cười. “rin quan tâm anh quá ha.”
rin đá nhẹ vào chân cậu. “ăn hay không thì tùy, tao về.”
“đừng đi.” cậu chụp tay nó, bàn tay nóng rực vì sốt. “ở lại với anh một chút.”
rin lặng lẽ ngồi lại, mắt nhìn đi chỗ khác. “phiền vãi.”
isagi mỉm cười, nắm chặt tay nó hơn một chút.
6.
sau hôm đó, rin nhận ra nó thực sự không ghét isagi. có khi… nó còn thích sự phiền phức của cậu nữa.
mỗi lần isagi gọi tên nó, tim nó lại rung lên một chút. mỗi lần cậu chạm vào nó, mặt nó lại hơi nóng lên.
rõ ràng là không bình thường.
vậy mà cậu cứ như không có chuyện gì, ngày nào cũng chọc nó, dịu dàng với nó, cưng chiều nó.
rin bực.
nhưng mà, nó chẳng làm gì được cả.
lại thấy… ừm…
ấm áp.
7.
“mày rảnh không?” rin nhắn tin.
hai giây sau, isagi gọi luôn.
“anh lúc nào cũng rảnh với em.” cậu cười.
“tự nhiên không muốn ở nhà.”
“vậy ra ngoài với anh.”
“có gì vui không?”
“có anh là vui rồi.”
“bà mẹ, nói chuyện sến quá, cúp máy đây.”
“haha, đợi anh trước cổng nhà, anh qua liền.”
rin im lặng nhìn điện thoại, rồi thở dài. “đúng là phiền.”
nhưng mà… rin vẫn đi mang giày.
8.
“muốn đi đâu?” isagi vừa đạp xe vừa hỏi.
rin ngồi sau, tay bám nhẹ vào áo cậu. “đi đâu chả được.”
“vậy đi ăn kem nhé?”
“được.”
“có ăn chung với anh không?”
“mày bị ngu à? ra đó không lẽ đứa ăn đứa nhìn miệng.”
isagi bật cười. “chứ hôm bữa ai bảo là không muốn ăn với anh đâu?”
rin đánh nhẹ vào lưng cậu. “mày im đi.”
isagi chỉ cười, đạp xe nhanh hơn một chút.
9.
hai đứa ngồi ở quán kem nhỏ gần trường.
isagi đẩy ly kem về phía rin. “đây, của em.”
rin cầm lấy muỗng, vừa ăn vừa hỏi: “mày không ăn?”
“nhìn em ăn là đủ rồi.”
rin dừng muỗng, liếc cậu. “thấy ghê.”
isagi cười khẽ, chống cằm nhìn nó. “tại rin dễ thương.”
mặt rin hơi nóng lên. “câm.”
cậu bật cười, không nói nữa.
chỉ là, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng như vậy.
10.
tối đó, rin nằm trên giường, lăn qua lăn lại.
trong đầu toàn là mấy câu nói của isagi.
“rin dễ thương thật.”
“anh thích em.”
“nhìn em ăn là đủ rồi.”
nó kéo chăn trùm kín đầu.
“má, phiền chết mẹ.”
nhưng mà, phiền cỡ nào… nó cũng không muốn ngừng nghĩ về isagi.
11.
isagi càng lúc càng bạo.
cậu bắt đầu thích nắm tay nó.
bắt đầu thích chạm nhẹ vào má nó.
bắt đầu thích tựa cằm lên vai nó.
rin lúc nào cũng chửi, lúc nào cũng nói “phiền vãi,” nhưng chưa bao giờ đẩy isagi ra cả.
cậu biết, nó cũng quen với mình mất rồi.
12.
trời lại mưa nữa rồi, rin cũng lại quên mang dù.
lúc vừa bước ra khỏi cổng, isagi đã đứng đó, cầm dù che sẵn.
cậu cười với nó. “đi chung không?”
rin thở dài. “lại nữa hả?”
“ừm.” cậu dịu dàng đáp.
rin không nói gì, chỉ bước tới, đứng dưới dù của cậu.
isagi khẽ nghiêng dù về phía nó nhiều hơn một chút.
“đồ phiền phức.” rin lầm bầm.
cậu bật cười.
13.
isagi đưa nó về đến cổng nhà.
trước khi đi, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nó.
rin mở to mắt, cả người cứng đờ.
cậu cười khẽ. “ngủ ngon nhé, rin.”
rồi quay lưng đi mất.
rin đứng đó một lúc, rồi đột nhiên ôm mặt.
mặt nó nóng đến mức muốn bốc cháy.
“má cái thằng này…”
nhưng mà, nó không ghét chút nào.
14.
có lần, isagi hỏi nó:
“rin thích anh chưa?”
nó ngước lên, nhìn cậu một lát, rồi cuối xuống.
“mày nghĩ sao?”
cậu cười. “anh nghĩ là có.”
rin huýnh nhẹ vào chân isagi. “mơ đi.”
cậu bật cười, nhưng không phản bác gì.
vì cậu biết, nếu rin thật sự không thích cậu, nó đã không còn đứng ở đây nữa rồi.
15.
isagi càng quá đáng hơn.
cậu không chỉ nắm tay rin nữa, mà còn thích ôm eo nó từ phía sau.
không chỉ tựa cằm lên vai nó nữa, mà còn bắt đầu kề sát mặt nó, cười cười nhìn nó đỏ mặt.
rin cáu lắm.
mỗi lần bị isagi trêu, nó đều giơ chân đạp cậu, chửi một câu: “mày bị điên hả?”
nhưng mà, cái người “bị điên” đó… vẫn nở nụ cười với nó.
16.
hôm đó, rin bị điểm thấp bài kiểm tra.
cả buổi trưa nó chẳng ăn gì, cứ nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra, nhíu mày.
isagi nhìn một lúc, rồi lấy đôi đũa gõ nhẹ lên đầu nó.
“ăn đi, đừng nhăn nữa.”
rin hất tay cậu ra. “tao không đói.”
cậu lắc đầu, gắp miếng thịt bỏ vào chén nó.
“ăn đi em.” giọng isagi mềm đến mức rin không cãi lại được.
cuối cùng, rin lầm bầm mấy câu, rồi ngoan ngoãn ăn hết.
cậu nhìn nó, cười nhẹ.
“ngoan lắm.”
rin trừng mắt, nhưng tai lại hơi đỏ.
17.
chiều đó, hai đứa ngồi trên sân thượng trường học.
trời lộng gió, rin tựa lưng vào lan can, thở dài.
“mệt.” nó lẩm bẩm.
isagi cười, nghiêng đầu nhìn nó. “để anh ôm không?”
rin liếc cậu. “ai thèm?”
cậu bật cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo nó vào lòng.
nó khựng lại, nhưng cuối cùng… cũng chẳng đẩy ra.
cậu siết nhẹ eo nó, thì thầm bên tai:
“vậy là thèm rồi.”
rin nghiến răng. "mẹ thằng chó, tao giết mày giờ.”
isagi chỉ cười, siết nó chặt hơn một chút.
18.
isagi đến nhà rin lần đầu tiên.
nó vừa mở cửa, cậu đã cười, giơ túi đồ trên tay. “anh mang đồ ăn cho em nè.”
rin liếc nhìn, rồi khoanh tay. “định hối lộ tao à?”
cậu bật cười. “không, chăm sóc người yêu thôi.”
rin khựng lại.
“ai là người yêu mày?” nó nghiến răng.
isagi nghiêng đầu. “không phải sao?”
rin đỏ mặt.
cậu bật cười, tự nhiên bước vào nhà.
19.
tối, hai đứa ngồi trên sô pha, coi phim.
isagi khoác tay lên vai rin, kéo nó sát vào.
rin trừng mắt, nhưng không đẩy ra.
một lúc sau, cậu nghiêng đầu, khẽ thì thầm:
“rin dễ thương thật.”
nó đẩy nhẹ mặt cậu ra. “nói nhảm ít thôi.”
cậu cười khẽ, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc nó.
rin cứng đờ, nhưng lại không nói gì.
isagi chỉ siết chặt nó hơn, giọng trầm thấp:
“anh thích em lắm.”
tai rin đỏ lừ.
“… biết rồi.” nó lầm bầm.
cậu bật cười, xoa nhẹ má nó.
“vậy thì ngoan ngoãn thích lại anh đi.”
20.
rin bị đau bụng.
isagi lo sốt vó, ép nó nằm xuống ghế, còn tự tay bóp bụng cho nó.
rin bực bội. “mày làm quá rồi đấy.”
“im nào, nằm yên.” cậu nhíu mày.
rin cau mày, nhưng không phản kháng nữa.
một lúc sau, cơn đau dịu đi, nó nhắm mắt thở ra.
cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nó.
“ngoan, nghỉ ngơi chút đi.”
rin mở mắt, nhìn isagi chằm chằm.
một lúc sau, nó lẩm bẩm: “…má phền ghê.”
nhưng mà, chẳng có chút khó chịu nào trong giọng nói của nó cả.
21.
hôm nay rin phát hiện ra một vấn đề.
thằng isagi cứ nhìn nó suốt.
lúc trong giờ học, lúc đi ngang hành lang, lúc ra chơi. Đến cả khi nó ngồi ăn trong căn tin, ngước lên cũng thấy thằng đó nhìn mình.
bực mình, nó đứng dậy, đi thẳng đến bàn cậu.
“mày bị gì vậy?”
isagi nháy mắt. “bị thích em.”
mặt rin lập tức đỏ lựng. Nó nghiến răng, giơ tay định đấm cậu, nhưng isagi đã nhanh chóng cầm lấy tay nó, kéo lại.
“này, không được đánh người yêu mình đâu nha.”
“người yêu cái đéo gì?.”
“thì em còn chưa từ chối.”
rin quay mặt đi, giật tay ra, lầm bầm: “mày là đồ đáng ghét..”
nhưng mà nó không hề từ chối.
22.
isagi đang nói chuyện với một đám con gái lớp dưới.
rin đi ngang qua, thấy cảnh đó liền nhíu mày, nó đứng nhìn một chút, rồi bực bội bỏ đi.
chiều hôm đó, lúc chỉ còn hai đứa, isagi cười hỏi: “nãy em ghen hả?”
rin bĩu môi. “méo có.”
“thật hông?”
“…ừ.”
isagi nhìn nó một lúc, rồi nhẹ giọng nói: “anh thích em.”
mặt rin hơi đỏ, nó quay đi, lầm bầm: “mày phiền vãi.”
nhưng mà, trong lòng lại thấy rất vui.
23.
trời lạnh.
isagi kéo tay rin, ép nó mặc thêm áo khoác.
rin vùng vằng. “tao không lạnh.”
“lạnh.” cậu kiên nhẫn khoác áo cho nó.
rin trừng mắt. “mày làm cha tao đấy à?”
cậu bật cười, kéo sát nó vào lòng, ôm chặt.
“không, làm người yêu em thôi.”
rin đỏ mặt.
“… cái địt mẹ.”
nhưng mà, nó không đẩy ra.
24.
cuối cùng, rin cũng chấp nhận một điều.
nó yêu thằng này.
nù có phiền phức thế nào, dù có ngu ngốc ra sao, thì isagi vẫn là người nó muốn ở bên nhất.
vậy nên, nó lặng lẽ nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng nói:
“tao thích mày.”
isagi bật cười, siết chặt tay nó.
“anh biết.”
bởi vì, cậu cũng yêu nó.
hết cách rồi.
_
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro