lễ tình nhân nhưng tôi không vui.
quà valentine cho các tình iu của mình đây kkk. nghe description với tên phần truyện đắng lòng dzạy thôi chứ không có ngược đâu hihi. enjoys! ^^
warning: ooc, minghao trong này rất xui xẻo, cực kì xui xẻo, trí tưởng tượng phong phú dở hơi + hơi trẻ trâu đố kị + slightly toxic 🔫, nói chung thì mình đã nói là ooc rồi đó.
#
Tôi ngửa đầu nhìn quyển lịch trên bàn, đảo mắt rồi lại thở dài.
Sao mà nhanh thế không biết.
Tôi có thói quen hay mua một quyển lịch để bàn có ô trống khá lớn, rồi sẽ ngồi cả một ngày ngẫm nghĩ xem mình sẽ làm gì, và kết quả là cầm bút chì viết chằng chịt lên những ô lịch. Sau đó cứ mỗi sáng, như một thói quen mà cầm bút lông màu đỏ lên đánh dấu ngày đã tới, cẩn thận nhẩm đếm từng ngày trong năm như những thiếu nữ mới lớn có kế hoạch cần mẫn.
Tôi note rất nhiều, nhưng có lẽ những ngày mà tôi thực sự làm như những mình đã viết trên ô lịch thì hoàn toàn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực ra tôi không phải là người tuỳ tiện như thế, việc đó chỉ mới diễn ra trong vòng gần một năm trở lại đây.
Vào những ngày cuối năm của hai năm về trước, tôi vẫn rất chăm chỉ note kế hoạch, ngày quan trọng trên quyển lịch mới cho năm sau.
Mấy ngày đầu năm đó vẫn diễn ra rất thuận lợi, rất đúng đắn như những gì tôi đã viết.
Như kiểu.
1/1, là Tết Tây, tôi lên kế hoạch đi chơi cùng người yêu, hôm đó chúng tôi chụp rất nhiều ảnh đăng lên khoe mọi người.
3/1, ngày Chủ Nhật đầu tiên của năm mới, tôi muốn cùng anh ấy ôm nhau nằm xem phim trên Netflix vào buổi tối, hôm ấy ngoài Netflix ra thậm chí còn có cả chill.
16/1, là sinh nhật cậu em thân thiết làm cùng phòng, chúng tôi còn diện đồ đôi đi tới đó chúc mừng sinh nhật cậu ấy, làm người khác nổ đom đóm mắt vì ghen tị.
31/1, bộ phận của chúng tôi đi ăn liên hoan cuối tháng, anh cũng đi cùng, còn hào phóng bao trọn.
5/2, Tết Nguyên Đán, anh theo tôi nằng nặc đòi về Trung cùng tôi gặp ba mẹ.
11/2, lại là tiệc sinh nhật của một cậu em khác, nhưng lần này anh không đi cùng tôi nữa.
Tôi bỗng nhận ra những ngày mà tôi đánh dấu đa số đều liên quan đến anh, có lẽ chính vì vậy mà tôi mới bắt đầu tập thói quen việc ghi chú ngày tháng. Nhưng dừng ở ngày 11/2 kia, thậm chí là trước đó, kể từ sau chuyến đi Trung Quốc về, tôi cảm thấy mình và anh bắt đầu không ổn.
Quyển lịch đó, ngày 14/2 là ngày duy nhất tôi dùng bút đen tô kín cả ô.
14/2, Lễ Tình nhân, lẽ ra tôi nên được tặng hoa với chocolate như bao người mới đúng.
Thế nhưng 14/2 năm đó thì không.
Tôi bị đá.
Sau hơn 900 ngày yêu nhau, tôi bị anh đá.
Ban đầu có hơi chua xót, sau đó tôi lại thấy cay cú.
Tôi đã làm gì sai hả?
"Anh nghĩ thời gian qua là đủ rồi."
Thế nào là đủ? 919 ngày là trò chơi của anh sao?
Tôi khi ấy, đau buồn cả một đêm.
Thay vì rượu vang và chocolate như mọi năm với anh, tôi ngồi một mình trong một cái sạp lề đường, nốc cạn tới ba chai soju rồi vắt vẻo như một kẻ điên đi lảo đảo ngoài đường phố ngày Valentine, say tới mức ngã ra cả vỉa hè, rồi bật khóc nức nở mặc cho cái nhìn kì quặc của người qua đường. Mấy ngày sau đó còn bỏ ăn bỏ ngủ, mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt.
Giờ nghĩ lại, mình thảm hại ghê gớm, nhưng chắc anh ta cũng chả biết đâu.
Đồ tồi.
Con mẹ nó, bày đặt hồi tưởng chi không biết, lại nghẹt mũi rồi.
Rút tờ giấy ăn ra thấm bớt nước trên mặt, tôi lần nữa nhìn vào quyển lịch, lặng lẽ cầm bút đen gạch chéo vào ô số 12.
Tôi cầm điện thoại lên, ngán ngẩm nhìn những deadline công việc đang lũ lượt kéo đến gửi thông báo vào máy mình, bỗng dưng tôi lại muốn khóc tiếp.
Ngạt mũi thì sao, ngạt mũi thì càng có cớ trốn tránh deadline.
Anh Yoon trưởng phòng tài chính: Myungho, báo cáo tài chính phòng marketing tháng trước đâu?
Lee Chan thực tập phòng nhân sự: Hyung ơi, bản báo cáo của anh bị thiếu mất mấy số rồi, anh làm lại được không. . .
Nhóm trưởng Kwon: Myungho, em tổng kết doanh thu quý trước chưa đấy? Mấy ngày nữa đến hạn rồi.
. . .
Kim Mingyu trưởng phòng marketing: Báo cáo kế hoạch tháng này đâu?
Tôi đọc xong dòng tin nhắn cuối cùng, chính thức bùng nổ, lập tức đem đống tin nhắn này xoá hết đi. Tôi không làm, tôi đình công, anh có giỏi thì tự đi mà làm.
Kể từ ngày chia tay, anh và tôi cứ giữ mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng này, ngầm đấu đá nhau. Ai cũng biết, họ thậm chí còn nhìn ra giữa hai chúng tôi lúc nào cũng có một tia lửa điện xoẹt ngang qua vậy, nhưng không một ai dám lên tiếng ho he gì. Đơn giản bởi vì anh ta là sếp, sếp của họ, cũng là sếp của tôi. Cũng có mấy lần tôi viết đơn xin chuyển bộ phận, anh ta chỉ nhàn nhạt nhìn vào tờ đơn của tôi, rồi lạnh lùng bác bỏ nó.
Tôi đương nhiên cho dù có cái gan lớn đến đâu cũng không dám đùng đùng viết đơn xin nghỉ việc luôn. Thời buổi khó khăn, kiếm được một chân chạy vặt trong một quán ăn còn khó, nói gì đến việc kiếm một công việc văn phòng mát mẻ lại lương cao như hiện tại thế này. Vậy nên tôi cố gắng thông suốt tư tưởng của bản thân, thầm nhủ rằng Kim Mingyu chỉ là một tên khốn tàng hình, là sếp nhưng không phải là sếp của mình trong bộ phận này, vậy là được.
Nhưng anh ta có vẻ cũng không phải là kiểu biết điều gì cho cam. Tôi dù sao cũng đã cố né tránh để không làm cho bầu không khí văn phòng trở nên căng thẳng chỉ vì mấy việc chia tay lặt vặt của bản thân rồi. Nhưng phàm mấy kẻ gì cũng biết chỉ không biết điều như Kim Mingyu, thật sự là không chịu nổi.
Rồi thì dù sao anh ta cũng là người đề nghị chia tay trước, đá tôi ngã một cú đầy đau đớn ngay ngày Lễ Tình nhân, làm cho tôi căm hận anh ta tới thấu xương thấu thịt rồi, vậy mà sao anh ta. . . Vì cái gì vẫn cứ muốn đụng chạm tới tôi.
"Seo Myungho, làm lại báo cáo này đi, sai hết font chữ rồi."
"Seo Myungho, tăng ca hôm nay đi."
"Seo Myungho, đi mua cà phê cho tôi."
"Seo Myungho, đi làm muộn, tăng ca đi."
Vân vân và vân vân.
Cái quái gì thế?
Ăn không được nên đạp đổ à?
Không đúng, phải là đạp đổ rồi nhưng sợ đạp chưa đủ nên phải đạp thêm vài cái nữa.
Tôi không biết lí do chia tay là gì, cũng không biết trước lúc chia tay đã làm điều gì có lỗi với anh ta. Vậy tại sao cho tới tận lúc cắt đứt, tôi cũng đã sẵn sàng để quên đi hết, cố gắng làm hoà dịa với anh ta dưới tư cách là cấp trên và cấp dưới rồi, nhưng anh ta sao vẫn cứ phải biểu hiện ra như là thù hằn tôi lắm vậy?
Bộ phận marketing không thiếu người, nhưng người bị anh ta hành lúc nào cũng là tôi? !
Không hiểu, cũng từ chối hiểu.
Nếu chỉ vì ỷ là bồ cũ của tôi nên thế này thế kia, anh ta nhất định sẽ ăn trọn mấy cái côn vào mặt.
"Sao anh không nghĩ là ảnh còn thích anh nhỉ?"
"Đừng nói mấy câu nghe mất quan điểm vậy nữa đi."
Tôi liếc Seungkwan một cái, cầm lấy que gắp đồ ăn gắp vài lát kimchi vào trong khay cơm. Nhưng Seungkwan dường như vẫn chưa bỏ cuộc với suy nghĩ kia của mình, nó vẫn tiếp tục lải nhải bên tai tôi.
"Nhỡ thật thì sao?"
"Nhỡ thật thì anh ta đã để cho anh mày sống yên ổn rồi. Chả có ai thích hành xử như đứa trẻ lên ba như vậy với người mình yêu hết. Ấu trĩ, xấu tính." Tôi cay nghiệt nói, múc một muôi canh đậu tương vào đầy bát rồi ngoảnh mông đi luôn ra bàn ăn.
"Có trưởng phòng Kim đó!"
Và Seungkwan xứng đáng được nhận cú lườm đó, ít nhất là tôi nghĩ vậy.
"Valentine này anh tính đi đâu không?" Seungkwan sau khi lấy đồ ăn xong lại ngồi cùng với tôi, bắt đầu hỏi chuyện.
Tôi khựng lại, nhớ tới quyển lịch ở nhà, từ sau một năm trước, ngày đó tôi không còn viết gì nữa.
"Anh mày độc thân, cảm ơn." Tôi còn không buồn nhìn nó.
"Sao mà cuộc đời anh nhạt nhẽo thế hả Seo Myungho?"
"Ừ, xin lỗi."
Seungkwan nghe mấy câu nói vô vị của tôi, dường như đang rất muốn bùng nổ. Tôi nhìn biểu cảm muốn đánh người của nó, bật cười.
"Còn em thì sao? Hansol sẽ về kịp chứ hả?"
Hansol là người yêu của Seungkwan, ở bên phòng nhân sự, thằng nhóc vừa mới bị sếp kéo đi công tác, còn chẳng biết có được thả về cho kịp Valentine không làm Seungkwan cứ bí xị mãi mấy ngày nay.
"Không biết nữa, hôm qua vừa gọi điện cho em ỉ ôi là có khả năng sếp giữ lại mấy ngày nữa mới cho về." Seungkwan nuốt ực miếng cơm, buồn ra mặt, "Valentine năm nay em tạm thời độc thân."
Tôi tặc lưỡi, không để ý Seungkwan nữa mà tiếp tục ăn cơm. Lát nữa nghỉ trưa xong còn có cuộc họp ban, lại chuẩn bị nghe sếp Kim phàn nàn tơi tả vì sự lười biếng trong tháng này của tôi rồi đấy.
"Nếu không thì, Valentine này em với anh đi chơi đi."
Tôi suýt nữa nghẹn miếng kimchi trong miệng, còn bị sặc hương cay từ nó mà ho khù khụ, bị mọi người xung quanh nhìn đầy khó chịu, tôi rối rít xin lỗi rồi phức tạp nhìn Seungkwan.
Kim Mingyu đang lấy cơm, anh ta cũng vừa mới nhìn tôi.
Chó má thật.
"Cậu dở hơi à?"
"Anh nghĩ xa xôi ở tận đâu đấy. Chỉ là người yêu em Valentine này không ở đây, anh thì độc thân hơn một năm rồi, rủ anh đi uống rượu giải sầu hôm đó thôi mà." Seungkwan nhìn tôi với khuôn mặt hết sức là khinh bỉ.
"Không cần phải nhấn mạnh thế đâu."
Độc thân có gì không tốt?
"Đi đi mà anh." Seungkwan năn nỉ tôi.
Tôi hơi liếc mắt, thấy dáng người cao lớn của Kim Mingyu đi vụt qua mình và ngồi vào cái bàn có mấy người trưởng phòng ngang tầm anh ta, tâm tình phức tạp mà chọc chọc đĩa cơm.
"Còn để xem có người nào đó bận đi hẹn hò mà giao anh tăng ca không nữa."
Seungkwan lại bĩu môi.
"Lại bảo không, anh cũng thù dai bỏ xừ."
Valentine năm ngoái là rơi vào cận Tết Nguyên đán, deadline cũng gần như là hoàn thành, đêm đó tôi còn định về sớm ở nhà nằm trùm chăn ngủ cho sướng, ai dè lúc chuẩn bị đến giờ tan sở thì một đống hồ sơ đặt uỳnh xuống mặt bàn. Tôi ngước mắt lên thì thấy Kim Mingyu, vẫn là dáng vẻ cao ngạo của một tên sếp độc tài, liếc tôi bằng nửa con mắt.
"Chỗ này chưa được thống kê hết số liệu, bảng marketing sai số hết rồi, cậu tăng ca đi."
Tăng cái đầu anh, đồ tồi!
Dù rất muốn bật, nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn dằn lòng mình xuống, được rồi, một điều nhịn chín điều lành, không được gây sự, không được cãi sếp.
Cãi là bay lương, bay cả tiền thưởng.
Coi như là tôi nghĩ đến lương tăng ca của mình đi, không phải là sợ anh ta.
Tôi lại hì hục làm như điên, đến mức mắt kính đã rơi đầy bụi và mắt tôi thì đỏ lên vì tiếp xúc với màn hình máy tính quá lâu, cộng thêm chiếc bụng đói mốc meo sau bữa trưa ít ỏi khô khan ở nhà ăn công ty. Cuối cùng tôi buộc phải đem nốt đống giấy tờ đó về nhà làm nốt khi tá hoả nhận ra đã hơn chín giờ tối, và bác bảo vệ là người phát hiện ra khuyên tôi về nhà lúc bác ấy đi kiểm tra khoá cửa các phòng ban.
Tôi mệt mỏi lê lết về nhà với bộ dạng cực kì tàn tạ vì đã không còn tuyến xe bus nào hoạt động giờ này nữa, trên đường về thì thấy anh ta.
Con mẹ nó, đi với con nào kia?
Còn uống rượu vang, hoa hồng đỏ, chocolate hạnh nhân, ăn bít tết bò Mỹ và mì Ý sốt kem hải sản?
Cái loại tiêu chuẩn hẹn hò năm sao gì thế này?
Tôi tăng ca, chịu đói bụng đến giờ này, đến mức vẫn phải ôm một đống giấy tờ về nhà làm tiếp chỉ là để cho anh ta có thời gian đi hẹn hò với con ất ơ nào đấy ngày Lễ Tình nhân này thôi à?
Tưởng làm sếp tôi là ngon à?
Bụng dạ tôi rất khó chịu, lòng tôi thì cay rát. Tôi ở ngoài đường thảm hại bao nhiêu, thì anh ta ở trong nhà hàng đó, vuốt tóc bảnh tỏn cùng bộ đồ theo style quý ông trẻ trung lịch lãm bấy nhiêu, ở vị trí nhà hàng mà hai năm trước chúng tôi đã từng ngồi.
Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình vì cái gì mà cay cú cho mối tình này, có lẽ là do mình là người bị đá, nên cảm giác sẽ đau lòng hơn, kèm thêm chia tay không rõ lí do, trong lòng tôi càng khó chịu.
Tôi không nhận ra mình đã đứng bên đó lề đường nhìn họ tới bao lâu, cho tới khi tiếng còi xe tuýt nhau ồn ào trên đường, tôi mới sực tỉnh, thở dài mà tiếp tục đi về nhà.
Valentine đầu tiên sau khi chia tay của tôi đau lòng như thế đấy, cũng là tròn một năm chúng tôi chia tay luôn, và tôi vẫn không hiểu sao mình vẫn đau lòng như thế.
"Mày luỵ nó, chẳng qua tự tôn mày cao nên mày không muốn thừa nhận thôi chứ gì."
Thực ra tối đêm muộn hôm đó, Wonwoo-hyung, một chiếc trưởng phòng bộ phận kế toán, người vừa cùng bạn trai của mình là Moon Junhui, cũng là người bên phòng kế toán luôn, đi chơi Valentine về; hai người họ tới nhà tôi, còn xách theo vài chai soju cùng đồ nhắm với mấy lon bia.
"Gì đây? Em không có nhu cầu ăn cẩu lương bội thực ngày Valentine đâu."
"Biết giờ này em vẫn đang chạy deadline nên mới mua tới đấy. Qua mười hai giờ đêm rồi, bọn này là người dưng, yên tâm." Wonwoo đẩy Junhui đang khổ sở muốn sờ sờ tay anh ấy qua một bên, lách người vào trong nhà tôi.
Trong lúc Junhui giúp chuẩn bị đồ nhắm, tôi cùng Wonwoo nói chuyện. Anh ấy là người khá đáng để tin tưởng. Dù hồi trước tôi hay chê anh ấy là đầu gỗ còn lâu mới có người yêu, nhưng hoá ra vẫn còn có một tên đầu còn hơn cả gỗ lao vào yêu anh ấy, đó là Junhui. Nên thành thử mà nói, chắc giờ anh ấy còn rành hơn về tình yêu hơn cả tôi rồi.
Tôi kể cho anh nghe chuyện mình thấy tối qua về Kim Mingyu, vừa kể vừa thở dài. Wonwoo hớp một ngụm bia, đảo mắt phán một câu như trên.
"Em không luỵ."
"Mày có."
"Em không có!"
"Giờ thì xem ai là đầu gỗ đi."
"Có anh ấy."
"Nghe này nhóc, nói ra thì mày lại bảo anh sống đạo lí, nhưng mà có một chân tướng cuộc sống như thế này."
"Gì?"
"Có những thứ không thể lãng quên được, con người ta luôn tìm cách để chối bỏ nó."
Tâm sự với Wonwoo thất bại, nhưng tôi biết anh ấy sẽ không đi rêu rao mấy chuyện này ra cho ai biết. Đêm đó, ba chúng tôi nhậu tới gần hai giờ sáng, Wonwoo mặt đỏ bừng bừng để Junhui cõng về. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng làm việc nữa, bia rượu cùng đống đồ khô như đã ăn mòn dây thần kinh tỉnh táo của tôi, rồi tôi leo luôn lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau đó, tôi nghỉ làm.
Quay trở về với thực tại, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đồng ý đi chơi Valentine cùng Seungkwan.
Với tư cách là hai người đồng nghiệp.
"Chỉ cần không nắm tay nắm chân thì ai thèm nghĩ em với anh yêu nhau, người qua đường sẽ nghĩ hai chúng ta là hai con cẩu độc thân phải tự tìm tới nhau gặm nhắm nỗi buồn ngày Lễ tình nhân thì có."
"Được rồi đấy, im đi, nói nữa anh sẽ nghĩ cậu thích anh thật đấy."
Biểu cảm của Seungkwan đang rất đanh đá nói Ai thèm, tôi vừa nhai cơm vừa cười khùng khục.
Chúng tôi còn tính rủ cả Wonwoo-hyung đi cùng, nhưng lại à nhớ ra, anh ấy có người yêu mà. . .
"Tổ hợp gì thế này? Đứa còn luỵ bồ cũ và đứa bị bồ bỏ rơi trong ngày Valentine sắp tới à?"
"Anh ăn nói cho đàng hoàng nhé, em bị bỏ rơi bao giờ? Nó bị sếp túm đi công tác không biết bao giờ về là nằm ngoài dự định của em mà." Seungkwan lườm Wonwoo toé cả khói, đổi lại ông anh kia chỉ cười hềnh hệch như được mùa.
Ảnh còn nói tôi luỵ bồ cũ nữa kìa, nhưng ở đây đông người, tôi không thèm phản bác.
"Trời ơi muốn hai ổng chia tay ghê á." Seungkwan sau một hồi cãi nhau thua với Wonwoo thì đành lẽo đẽo theo tôi về phòng làm việc, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu vừa ác mồm vừa buồn cười.
Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị tài liệu họp rồi đi lên tầng trên để vào phòng họp ban.
Mấy việc họp hành này, hai năm qua tôi cũng quen rồi. Dù sao trong phòng họp cũng có những người khác, anh ta không thể bắt nạt tôi một cách quá đáng, cùng lắm chỉ là bắt bẻ vài lỗi trong phần PowerPoint đôi lúc tôi chuẩn bị hoặc vặn vẹo lời đóng góp của tôi cho chiến dịch phát triển. Cũng sắp Tết rồi nên công việc bị đẩy lên mức khẩn trương, mọi người cùng nhau họp rất nghiêm túc, cuối cùng Soonyoung-hyung, trưởng nhóm trong bộ phận chúng tôi tổng kết lại rồi đưa cho Kim Mingyu mang đi nộp cho sếp.
Kết thúc cuộc họp, mọi người thu dọn tài liệu trở về phòng làm việc, Kim Mingyu như thường là người ở lại cuối cùng. Tôi hơi nán lại một lúc cùng Seungkwan và Seokmin, có chút xấu tính liếc qua quan sát Kim Mingyu, thấy anh ta đang kiểm tra điện thoại.
Ai nhắn tin mà mặt cứ khó đăm đăm ra thế nhỉ, còn chậc miệng nữa chứ.
. . .
Tôi làm sao thế nhỉ. . ?
Tôi cứ như đứa trẻ con ấu trĩ đang theo dõi đứa mà mình ghét để mà tuồn ra chuyện nói xấu nó ấy.
Giống kiểu. . . Stalker theo hướng tích cực.
"Ngây người gì đấy, về phòng thôi bạn." Giật nảy mình quay đầu, hoá ra là Seokmin vừa gõ vào vai mình.
"À ờ, đi. ."
Cửa đóng lại, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hừ khẽ của Kim Mingyu đằng sau.
"Aiz. . . Phiền quá."
Ai phiền?
#
Tin vui ngay trước giờ tan sở, ngày mai, tức ngày Lễ Tình nhân, chúng tôi được nghỉ để chuẩn bị cho buổi tiệc liên hoan cuối năm của công ty vào ngày 15 sau đó rồi sẽ nghỉ Tết.
Seungkwan trước đó vừa video call với người yêu nó còn đang sầu chết vì Hansol không thể về kịp trước Valentine, thế mà giây sau nó đã hí hửng lăn ghế sang bàn của tôi mà giơ điện thoại ra cùng tôi chọn địa điểm cho buổi đi chơi ngày mai rồi.
"Đi nhậu quên sầu thôi mà chọn chỗ sang dữ vậy em? Lương của anh chỉ bằng một nửa của lão Jeon thôi đấy." Tôi toát mồ hôi hột nhìn hình ảnh mấy nhà hàng đồ Tây toàn chất lượng hàng top trở lên mà Seungkwan đem ra.
"Quên sầu thì vứt ví tiền đi chứ anh." Nó vặc lại tôi, tay lướt lướt, "Rượu vang Pháp các thứ này, chuẩn gu anh luôn còn gì."
Là gu trước khi chia tay Kim Mingyu thôi em, giờ anh đâu thể sang chảnh như thế được nữa. . .
"Anh khép tay lạy mày, đi ăn thịt nướng uống soju thôi."
Cuối cùng, không thèm để ý đến tôi, Seungkwan tự mình đặt bàn luôn tại một nhà hàng kiểu Tây khá sang trọng.
"Em 60 anh 40 được chưa."
Tôi bĩu môi một lúc, rốt cuộc vẫn đồng ý.
Tan sở, tôi vươn vai mấy cái, chợt nghe được cuộc đối thoại của mấy cô gái nhân viên bên cạnh.
"Này, thấy con bé Seolyeon với trưởng phòng Kim nhà chúng ta tiến xa phết rồi đấy, nãy vừa thấy phòng Kế toán rùm beng lên vụ nó nhắn tin mời anh ấy đi chơi Valentine xong."
"Thế cơ á? Trưởng phòng Kim cũng nhận lời à?"
"Thì tất nhiên. Trời ạ, con bé đó nó cũng xinh xắn tốt bụng, lại giỏi giang có lòng, trưởng phòng Kim không phải lòng mới lạ, đấy là nó mới theo đuổi anh ấy có hơn hai tháng thôi nhé."
"Chà, ghen tị thật."
Hai tháng mới đổ?
Thua tôi.
Cơ mà, nếu là nhắn tin rủ đi chơi Valentine, có khi nào là cái lúc Kim Mingyu mở điện thoại lên xem tin nhắn rồi thốt ra hai chữ 'Phiền quá' đó không?
Xu Minghao, mày hơi quá phận rồi đấy.
Tôi lắc lắc đầu, khoác cái áo phao rồi đeo balo lên lưng chuẩn bị ra về. Tết này ở lại Hàn Quốc, tôi nên suy nghĩ lại về cuộc đời mình thì hơn, và làm cách nào để bớt quan tâm đến Kim Mingyu hơn nữa.
Tôi không muốn thừa nhận Wonwoo nói đúng, nhưng đúng là tôi vẫn còn để ý tới Mingyu.
Bởi lẽ tôi từng không phục việc chia tay, nên tình cảm của tôi vẫn luôn luôn khuất phục trước anh, kể cả khi bây giờ anh vẫn chỉ coi tôi là một nhân viên bình thường không hơn không kém như bao người.
Đường tình duyên sao mà trắc trở đến thế nhỉ.
#
Sáng ngày hôm sau, cũng là ngày Valentine, cái ngày mà cả trăm cả nghìn cặp đôi mong chờ cũng tới.
Tôi thì không.
Buổi hẹn với Seungkwan là buổi tối, thế nên tôi quyết tâm ngủ đến trưa trời trưa trật mới buồn mở mắt. Tôi nheo mắt nhìn lên quyển lịch với ô ngày 14 được nhà xuất bản in màu đỏ chót, chú thích bốn chữ "Ngày lễ Tình nhân" cũng màu đỏ nốt, còn có một trái tim nho nhỏ bên cạnh.
Ôi ngứa mắt.
Thế là tôi lấy bút dạ lông màu đen tô kín ô đó thay vì đánh dấu X như mọi ngày khác.
Tôi úp một cốc mì và quay nóng thanh gimbap bốc được ở cửa hàng tiện lợi từ hôm qua lên, ăn uống nhanh chóng rồi lại nằm ườn lên cái sopha cũ mèm chật cứng của mình, rúc trong chăn bắt đầu lướt mạng.
Đúng là ngày lễ Tình nhân, lướt đâu cũng thấy cơm chó.
Nào là đầu gỗ Jeon Wonwoo khoe được anh yêu Moon Junhui dậy từ sớm nấu đồ Trung cho ăn, rồi cả sếp Choi bình thường ngầu lòi đến ngày Valentine cũng phải soft soft hôn hôn má anh trưởng phòng Yoon rồi cùng nhau chụp ảnh đăng lên trang cá nhân.
Lướt một hồi tôi còn thấy cả ảnh chụp màn hình video call của Seungkwan với Hansol người yêu nó, hai đứa chúng nó còn bày đặt mỗi đứa một nửa trái tim ịn lên má.
Họ hạnh phúc thật đấy, tôi ghen tị muốn chết.
Nói ra thì cũng hơi. . . A, nhưng mà chia tay cũng đã hai năm rồi nhưng đến giờ tôi vẫn chưa quen nổi ai khác nữa.
Đại đa số là do tính cách tôi không hợp, cảm giác cũng không có, cứ như trái tim tôi gần như đã chai sạn rồi ấy.
. . .
Bỏ đi, là do tôi vẫn thích người yêu cũ của mình, được chưa.
Hai năm rồi vẫn không quên được, nghe thất bại thật đấy.
Tôi không biết bằng một cách thần kì nào đó, buổi chiều của tôi trôi qua đầy nhanh chóng, theo một cách vô cùng chóng vánh và chán nản. Seungkwan cùng tôi hẹn nhau lúc bảy, dù không nhắn tin thúc giục gì nhưng tôi cũng rất đúng giờ lăn xuống khỏi sopha tắm rửa, vớ lấy bộ đồ mình đã chuẩn bị từ tối qua chuẩn bị lên đường tới chỗ nó đặt.
Tôi khoá cửa nhà, lần mò theo địa chỉ Seungkwan gửi cho từ hôm qua đến nhà hàng. Đứng trước cửa nhà hàng sang trọng đầy ánh đèn vàng, tôi nuốt nước bọt cái ực. Ôi trời, cái nhà hàng to tổ bố thế này. . .
Tôi do dự rồi vẫn đẩy cửa đi vào trong. Nhân viên nhà hàng tiếp đãi rất chu đáo, hỏi tôi đi mấy người. Tôi cười đầy gượng gạo.
"À, có một người hôm qua tên là Boo Seungkwan đã đặt bàn hai người."
Nhân viên check một lượt danh sách đặt bàn liền mỉm cười tiêu chuẩn, niềm nở đưa tôi tới bàn và đưa tới cho tôi một cốc nước khoáng. Nhân viên hỏi tôi có muốn gọi món luôn hay không, nhưng tôi muốn đợi Seungkwan tới rồi mới gọi nên họ lại đi tiếp tục làm việc của mình.
Tôi ngồi một mình ở cái bàn trong góc đó, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nhà hàng và dòng người qua lại tấp nập qua khung cửa kính lớn, vừa nhìn cảnh vừa nhìn đồng hồ trên tay mình. Hiện tại là bảy giờ mười phút rồi.
Năm phút trôi qua.
Mười phút.
Mười ba phút.
Bảy rưỡi rồi.
Thằng nhóc Boo Seungkwan này sao còn chưa thấy mặt mũi nó đâu nữa, tính bỏ bom tôi đấy à?
Cốc nước khoáng bị tôi mất kiên nhẫn từng ngụm uống hết. Nhân viên thì năm lần bảy lượt ra hỏi tôi liệu đã muốn gọi món chưa. Tôi bực bội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Seungkwan.
Không định tới à cái thằng này! !
Tiếng chuông treo ở cửa nhà hàng kêu leng keng báo hiệu có khách hàng khác tới. Tôi còn nghe tiếng nhân viên niềm nở chào những vị khách đó. Tin nhắn được gửi đi mấy phút rồi mà vẫn chưa có hồi âm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, để đảm bảo xem liệu có ai đang nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm lẫn kì quặc hay không.
Rồi đột nhiên tôi thấy. . .
"Em không nghĩ là anh Mingyu lại đồng ý hẹn với em đâu đấy."
Đáp lại lời của Park Seulyeon, Kim Mingyu chỉ dịu dàng mỉm cười. Tôi muốn nổ đom đóm mắt, cố gắng quay mặt đi và cúi gằm xuống để anh ta không nhận ra mình.
Đúng lúc đó, tin nhắn của Seungkwan được gửi tới.
Boo Seungkwan phòng marketing: Myungho-hyung. . .
Boo Seungkwan phòng marketing: Có một chuyện em muốn nói với anh. . .
Boo Seungkwan phòng marketing: Chwe Hansol là một đứa lừa đảo hyung ạ, nó về Hàn rồi ㅠ Nó không thèm nói em tiếng nào luôn.
Boo Seungkwan phòng marketing: Nó kêu nó muốn gây bất ngờ cho em, rồi lúc em vừa chuẩn bị ra khỏi nhà cái nó về ㅠㅠ Nó ôm hoa hồng với chocolate đứng trước cửa ấy, em sốc quá. . .
Boo Seungkwan phòng marketing: Thế nên là. . .
Dừng.
Vậy là tôi lại bị cho leo cây nữa đúng không?
Có lẽ vì thấy tôi đọc tin nhắn xong mãi không trả lời, Seungkwan gọi luôn điện thoại tới. Tôi lầm lũi đánh mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi mới bắt máy.
« Hyung. . . »
"Seungkwan, anh đến nhà hàng rồi."
« Em xin lỗi. . . »
"Anh biết, không phải lỗi của cậu." Tôi ngừng một chút, cố không để cho nó nghe thấy giọng mình đang từng chút nghẹn đi.
Ừ đúng, tôi thấy tủi thân lắm.
"Seungkwan à, cả Hansol nữa, hai đứa cùng nhau đón Valentine vui vẻ nhé. Hẹn gặp sau Tết."
« Khoan đã hyung, em để anh leo cây mà. Em vừa mới bắn cho anh một trăm ngàn won đó, anh nhớ ăn gì đó nhé. Khi nào em sẽ bù sau. »
Tôi không biết nên nói gì, chỉ hạ thấp giọng mắng nó mấy câu bù cái gì mà bù, một bữa ăn thôi mà, anh mày đâu có thiếu tiền, rồi cúp máy. Tôi gật đầu khe khẽ, như một cách để cố gắng chấp nhận sự thật là hiện tại tôi chỉ có một mình, giữa vài cặp đôi đang ăn bít tết và uống rượu vang trên nền nhạc lãng mạn từ dàn hoà ca trên sân khấu nhỏ kia.
Tôi hơi nghiêng đầu, và tôi bắt gặp ánh mắt của anh ta.
Chết tiệt.
Lòng tôi bây giờ còn thấy cay hơn, cơn đói lẫn cơn xót xa như cào xé dạ dày tôi. Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục ở đây nữa. Một nhân viên đi tới chuẩn bị hỏi tôi đã muốn gọi món chưa, cũng ngồi lâu lắm rồi. Tôi nhìn khuôn mặt bối rối lẫn phiền phức của cậu ta, cũng chả suy nghĩ được nhiều tới vậy nữa, liền cầm cái túi đứng lên rời đi.
"Xin lỗi."
Tôi lách qua từng bàn một cách vụng về, sơ ý đụng phải một chiếc bàn, ánh mắt tôi đổ vào hai người đang ngồi trên bàn đó, mím chặt môi một cách miễn cưỡng.
Park Seolyeon là nhân viên mới, cô ta không biết tôi, Kim Mingyu cũng không nói gì, anh ta chỉ nhìn tôi.
Tôi dứt khoát rời đi, lẩm bẩm nói nhỏ lần nữa.
"Xin lỗi."
Cả đời tôi có lẽ chưa từng tin vào dự báo thời tiết, cũng không nghĩ đến việc trời sẽ trở mưa vào một ngày ngọt ngào như Lễ Tình nhân.
Hậu quả của việc đó, là khi tôi vừa chạy được một quãng ngắn ra khỏi nhà hàng đó, trời âm u, sấm chớp bắt đầu rợp trời.
Rồi trời mưa, tôi thì lại không mang theo ô dù áo mưa gì sất.
Ban đầu trời chỉ mưa nhỏ, tôi vẫn còn chạy mưa được, nhưng mưa từ từ lớn dần, tận tới khi tôi không còn thể đội mưa chạy về nhà hay bắt một chuyến taxi được nữa mà phải đứng trú dưới hiên một quán ăn nhỏ đã đóng cửa trong căn phố vắng người và ít xe qua lại.
Tôi nheo mắt nhìn quanh. Cơn mưa rào như xối xả ít nhiều làm tầm mắt bị ảnh hưởng. Đèn đường hiu hắt. Tôi nhận ra đây là một khu phố khá cao cấp trong quận.
Không phải chứ.
Cầu trời lạy Phật trời tạnh mưa thật nhanh, đây là khu phố mà Kim Mingyu ở.
Tôi móc ra chiếc điện thoại đã có chút ướt mưa, màn hình lấm lem là nước, cộng thêm nước trên tóc tôi cứ tong tỏng rớt xuống màn hình. Không biết nước mưa đã rớt vào đâu rồi, tôi bật mãi không lên nữa.
Than ôi, còn gì đen đủi nữa không?
Valentine nào của tôi sao cũng tệ hại như thế?
Mưa chảy ào ào không ngớt, theo đường mái tôn mà rơi xuống đất bắn đầy lên ống quần tôi, ướt át khó chịu. Tôi đành đứng đợi vì không còn cách nào khác nữa, vừa đứng vừa thở dài. Ở trong này thỉnh thoảng mới có mấy cái xe đi ngang, tôi cũng không thể mặt dày mặt dạn đến mức xin người ta đi nhờ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt mình.
Có những xe đi thật sự rất từ tốn trong mưa, nhưng cũng có những xe, nói như nào nhỉ?
Thô lỗ.
Đúng thế đấy, tôi xin phép được chửi thẳng vào mặt tên tài xế vừa lái con xe bảy chỗ to tổ bố kia đi ngang qua tôi, và để lại cho tôi một bụng nước mưa bắn đầy lên người. Tôi hỏi ông trời còn gì xui xẻo nữa không, nhưng không có nghĩa là tôi đòi hỏi thêm vận đen rước vào người đâu nhé.
Tôi la lên một tiếng khi nước mưa dưới mặt đường tạt lên người mình, tức giận ấm ức nhìn chiếc xe kia vô tâm bỏ lại mình trong màn mưa gió. Giờ phút này tôi cũng không còn tâm trạng gì nữa rồi, bị cho leo cây, va phải người yêu cũ đi cùng người mới của anh ta, gặp cơn giông, bị tạt ướt, vừa lạnh vừa đói vừa ấm ức đứng dưới hiên vệ đường. Tôi có cảm giác mình rất giống cô bé bán diêm, nhưng làm ơn, tôi không muốn chết.
Tôi ngồi xổm xuống, tự vòng tay ôm lấy chính mình. Những cơn gió không biết điều lả lướt thổi ngang trong làn mưa trắng xoá. Tôi cúi đầu nhìn đôi giày đã ướt, nhìn những hạt mưa đang ầm ầm tiếp đất, nhìn tới lơ đãng.
Là Lễ Tình nhân, nhưng tôi không vui nổi.
Cũng đúng, Lễ Tình nhân có bao giờ vui với những kẻ độc thân như tôi đâu, còn chưa kể việc bị vận xui ám cả ngày thế này nữa.
Kim Mingyu giờ này có lẽ vẫn sẽ đang ngồi trong nhà hàng, vừa cắt bít tết vừa cụng rượu vang ngắm nhìn mưa qua khung cửa sổ to lớn của nhà hàng, rồi kết thúc bằng việc trao cho Park Seolyeon một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy ngay khi mưa dứt.
Lốp bốp mưa rơi, rồi dần chuyển thành tí tách. Mưa cũng ngớt dần rồi đây. Nhưng mà chân tôi do ngồi xổm quá lâu nên bắt đầu tê rần, lúi húi mãi không đứng nổi dậy. Ngay lúc đó, tôi nghe được có tiếng bước chân đang đi dần về phía mình, nghĩ bụng mưa thế này ai lại đi bộ ra ngoài thế nhỉ.
Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi vẫn loay hoay chưa đứng dậy được.
Cho tới khi, xuất hiện trước mặt tôi là hình ảnh một đôi giày da đen bóng đã lấm lem nước cùng đất cát ở đế.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, thấy ống quần người kia thẳng tắp ôm lấy đôi chân dài miên man, vạt áo măng tô đã có chút vệt mưa. Áo len cổ lọ cùng dây chuyền bạc. Trên tay anh cầm một chiếc ô màu đậm, đang dần ngả về phía tôi, khiến hai vai áo đang khô cong dần ướt nhoài.
Vành mắt tôi hơi đỏ, ánh mắt nhìn anh như một con cún bị người ta bỏ rơi, mong chờ khát khao biết bao.
"Trời mưa lâu như thế mà em vẫn còn ngồi à? Không biết lạnh hả?"
Là tại ai?
Kim Mingyu, không biết tại sao, nhưng cứ tựa như thuở mới quen.
Hoặc là anh vẫn luôn dịu dàng như thế với tôi, hình ảnh tên trưởng phòng hách dịch cứ như là do người khác cài vào đóng giả chứ vốn không phải là anh vậy.
"Đứng lên đi, anh đưa em về nhà."
#
Nhà trong câu nói của Mingyu, là cái căn hộ đắt tiền cũng thuộc dạng dành cho tầng lớp cận thượng lưu ở trong khu Gangnam cao cấp mà anh mua vào ba năm trước, khi vừa được thăng chức lên làm trưởng phòng.
Không-phải-nhà-của-tôi.
Tôi ngồi trên chiếc ghế sopha bọc nhung to gấp ba lần cái nhà mình, co ro trong bộ quần áo có phần rộng hơn mình tới mấy size, đầu đội khăn tắm bông, trùm thêm chiếc chăn lông cừu đậm mùi hương nam tính của chủ nhà. Ờ thì chủ nhà không ai khác là bạn trai cũ tôi kìa, Kim Mingyu.
Anh đứng trong bếp, pha cho tôi một cốc cacao nóng. Mùi cacao thơm tới nức mũi bay ra, phòng khách thông cùng một gian với bếp nên tôi có thể nhìn thấy rõ anh đang làm gì. Từ đun nước, cho tới đo lượng cacao trên thìa, rồi rót nước đổ vào cái cốc sứ màu trắng kia.
Căn nhà này vẫn chả thay đổi tí nào kể từ ngày chúng tôi chia tay.
"Em ngồi đó bao lâu thế?"
Tôi ngây ngốc, giật mình vì câu hỏi bất chợt từ bóng lưng vẫn chưa quay lại kia.
"Ngồi gì cơ?"
Anh muốn hỏi lúc ở trong nhà hàng hay vệ đường?
"Em ngồi dưới mưa như thế trong bao lâu?" Cuối cùng anh cũng quay lại, cầm trên tay một khay cacao và cả một đĩa cơm chiên, mang tới cho tôi, "Ăn đi, có vẻ em còn chưa ăn tối nữa."
Đúng rồi, chắc anh cũng thấy tôi trong nhà hàng ra sao mà.
"Cảm ơn anh."
Tôi bẽn lẽn nói, cầm thìa lên xúc một thìa cơm đầy bỏ vào miệng, như an ủi dạ dày mình sau mấy tiếng nhịn đói. Tài nấu ăn của anh vẫn như thế, không thể chê vào đâu được.
Bồ cũ tuyệt vời nhất.
Không khí thật yên lặng, cho tới khi tôi chén sạch cả đĩa cơm và tay bắt đầu cầm cốc cacao lên. Nó hãy còn nóng, ôm vào mà ấm sực tay.
"Em có gì muốn nói với anh không?"
Tôi nhận ra những câu hỏi trước đó của anh tôi còn chưa trả lời, giật mình. Anh muốn tôi nói gì bây giờ, có quá nhiều điều để tôi muốn nói mà, nên bắt đầu từ đâu đây?
"Anh không đi chơi cùng Seolyeon nữa à?"
Thế nhưng trong đầu nghĩ sâu xa bao nhiêu, miệng tôi vẫn buột ra một câu hỏi thật ngu ngốc.
"Đó là những gì em muốn hỏi anh à?"
Anh bật cười, tôi đỏ mặt kéo cái khăn tắm xuống hơn để che mặt mình đi.
"Ăn xong anh đưa cô ấy về rồi, anh cũng xin lỗi cô ấy vì không thể đồng ý cùng cô ấy hẹn hò được."
"À. . ."
Vậy mà mấy bà chị kia bàn tán ghê lắm. Gì mà tán đổ? Ở đâu ra cơ?
"Sau đó anh mới đi tìm em."
Lại một lần nữa não tôi rơi vào tình trạng quá tải.
Sao lại đi tìm tôi? Sao anh không nghĩ quách là tôi về nhà đi cho rồi? Sao lại. . . Quan tâm tôi?
"Anh biết hôm nay trời sẽ mưa, nhưng thường em không hay tin vào dự báo thời tiết, nên em chả bao giờ thèm mang ô dù gì bên mình cả. Lúc đó em chạy đi vội như thế, anh cũng biết là sẽ có chuyện chẳng hay xảy ra rồi." Anh từ tốn nói, trên tay cũng chả biết từ lúc nào là một cốc cà phê nóng hổi, "Linh cảm của anh đúng thật, em ngồi đó và ướt như chuột lột, lạnh run cầm cập, mặt thì như sắp khóc đến nơi."
Tôi nhớ tới hình ảnh thảm bại của bản thân, tự đập đầu một cái. Tại sao anh vẫn nhớ những thói quen nhỏ nhặt đó của tôi chứ?
"Trưởng phòng, coi như em van anh, đừng nói nữa."
Mingyu cười phá lên mấy tiếng. Không gian lại im lặng ngay sau đó.
"Myungho này," Lại là anh, lên tiếng phá vỡ bầu không khí lần nữa, nhưng lần này tôi cảm thấy câu chuyện của chúng tôi sẽ nghiêm túc hơn nhiều.
"Sao?"
"Em có biết tại sao anh lại đi tìm em không?"
". . . Tại vì em là nhân viên của anh?" Tôi định nói là người yêu cũ, nhưng không hiểu sao thấy sượng mồm.
Tôi không nhìn mặt anh, nhưng tôi có thể cảm nhận được môi anh đang nhếch lên sau câu trả lời của tôi.
"Vậy em có từng thắc mắc tại sao anh lại chia tay với em không?"
Chúa ơi, tôi mà biết thì tôi đã không phải vật vã như thế suốt mấy tháng trời rồi anh yêu ạ. Tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều vì những lí do có thể xảy ra, nhưng rốt cuộc chẳng có số nào trong chúng đủ để thoả mãn tôi cả.
"Có chứ. . . Ý em là, tại sao anh lại nói như thế là đủ rồi? Đối với anh, ba năm của chúng ta không là gì sao?"
Tôi nghiêng đầu sang nhìn anh, mắt tôi cũng đang chứa đầy sự mất mát cùng tò mò đây rồi.
Đổi lại, anh chỉ rũ mắt.
"Sau chuyến tới Trung gặp ba mẹ em năm đó, anh đã suy nghĩ nhiều lắm Myungho ạ."
Hả? Chuyến đi đó, tôi cứ nghĩ anh đã vui lắm mà? Hoá ra nó lại trở thành tiền đề dẫn tới cuộc chia tay của chúng tôi sao?
"Anh đã nghĩ, hoá ra em chưa từng để cho anh bước vào thế giới của riêng em, ngay cả bố mẹ em lúc đó cũng nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm gì." Anh thở dài, giọng vẫn đều đều chậm rãi, "Anh không sợ rào cản từ phía gia đình em, nhưng chính em lại trở thành rào cản lớn nhất cho tình cảm của anh."
"Anh biết là em không phải kiểu người thích yêu đương sến sẩm, cho dù em thích uống rượu vang bên nến cây. Em không thích những động chạm quá trớn, em cũng không lãng mạn hay tỏ ra quá hứng thú trước những câu chuyện của anh. Anh không dám nói em vô tâm vì nghĩ có lẽ công việc khiến em mệt mỗi ngày, ngay cả anh cũng vậy.
Nhưng em bướng bỉnh, theo đúng nghĩa đen đấy, cứng đầu và thậm chí còn hơi hiếu thắng nữa. Đôi lúc em còn trẻ con và ích kỉ. Những cái đó anh đều có thể cho qua và nghĩ rằng em thật dễ thương khi luôn khao khát sự chú ý và sống với đúng cái tôi của mình. Nhưng cái quan trọng nữa là, tại sao em lại luôn muốn phủ nhận mối quan hệ của chúng ta với mọi người đồng nghiệp? Chúng ta cũng đã yêu nhau được ba năm rồi cơ mà?"
Đầu tôi khựng lại vài giây, tim cũng như lỡ mất vài nhịp sau những điều anh nói.
Đúng rồi, chúng tôi yêu nhau lâu như thế, nhưng người biết tới mối quan hệ của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Những thứ đó dồn nén anh em à. Vào ngày Valentine năm đó, anh không chịu nổi nữa. Khi mà những người khác thi nhau tán tỉnh anh và rủ anh vào một cuộc hẹn hò nhàm chán nào đó, em còn chẳng buồn động mi."
"Nhưng anh cũng không cần thiết phải chọn một ngày như thế để kết thúc với em mà." Tôi đau lòng rầu rĩ thốt ra một câu, "Em cũng đã rất đau lòng đấy."
"Chọn ngày không đúng là lỗi của anh, cái đó thật sự xin lỗi em." Mingyu nhìn tôi, ánh mắt anh dần hỗn loạn bởi rất nhiều thứ cảm xúc, "Nhưng chia tay rồi anh vẫn không thể ngừng nghĩ về em. Chia tay xong em vẫn thản nhiên như thế, còn anh cũng không muốn chịu thua em đâu, thế nên anh bắt đầu nhận lời hẹn hò thật nhiều."
Tôi nhận ra, cả hai chúng tôi đều ấu trĩ như nhau.
"Anh mới là đồ háo thắng ấy." Tôi bĩu môi, sự giận dữ trong lòng dần bùng lên, "Với lại ai nói với anh là em sống thản nhiên sau chia tay hả? ! Anh có biết vào ngày chia tay em đã như thế nào không?"
"Anh. . ."
"Đâu phải một mình anh như thế!" Tôi đặt ầm cốc cacao lên mặt bàn kính làm nó sóng sánh suýt đổ ụp, giựt phắt cái khăn tắm trên đầu xuống, "Anh có biết em cũng ghét anh biết bao nhiêu không? Em cũng cứ nghĩ anh thản nhiên thật đấy, tại sao chia tay xong chỉ có em là phải đau khổ, là phải nhớ tới anh rồi vật vã đến mấy tháng trời như thế? ! Trong khi anh vẫn là sếp em, vẫn có thể tay trong tay cùng hết người này người kia, còn em thì vẫn âm ỉ trong lòng?"
Vành mắt tôi lại đỏ lên rồi, nhưng tôi đang ấm ức lắm đấy.
"Những lí do anh nói ra cũng hợp lí lắm đấy. Nếu là em chắc em cũng chia tay lâu rồi!" Tôi gào lên trong giọng mũi vì bị ngạt, "Nhưng mà có bao giờ em nói em không yêu anh đâu? ! Em lúc nào cũng yêu anh mà? Hai năm nay em lúc nào cũng nhớ đến anh hết, phủ nhận mãi còn không được!"
Rồi bằng một cách thần kì nào đó, tôi lại xìu xuống như một con mèo.
"Còn về việc phủ nhận mối quan hệ của chúng ta, là em sai rồi. . . Xin lỗi anh, Kim Mingyu. . ."
Bỗng dưng anh lại bật cười, hai tay anh đưa tới áp lên hai má tôi, kéo cái mặt tôi ngẩng dậy mà nhìn thẳng vào mắt anh, lúc này toàn là dịu dàng nơi đáy mắt làm tôi cũng muốn run rẩy.
"Anh cũng vậy, Seo Myungho, hai năm nay anh lúc nào cũng nhớ đến em hết."
Anh dùng hai ngón cái quệt nhẹ nước mắt ở khoé mi tôi, cười một cách ấm áp.
"Nhưng mà hai năm qua, em vẫn ấu trĩ trẻ con như thế, anh còn chịu được không?"
"Chỉ cần em yêu anh là được."
Làn môi ấm áp không hề thô ráp của anh phủ lên đôi môi còn dính chút cacao của tôi, nhẹ nhàng liếm đi, rồi từ từ cắn mút, chìm sâu.
Ánh đèn vàng ấm áp trong nhà chiếu vào người chúng tôi, rồi theo tự động cảm ứng mà tối dần đi. . .
"Lễ Tình nhân vui vẻ, kỉ niệm hai năm chia tay và quay lại của chúng ta."
"Em có muốn ăn chocolate không?"
"Hôn anh là đủ ngọt hơn chocolate rồi."
Lễ Tình nhân, cuối cùng thì may mắn của tôi cũng mỉm cười chút cuối ngày rồi.
𝗲𝗻𝗱.
#
𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢 (1)
"Thực ra bố mẹ em không ghét anh."
"Hôm đó họ đã nhìn anh dữ lắm đấy. . ."
"Đó là ánh mắt sửng sốt, vì không hiểu sao một người như anh lại chịu nổi đứa như em đấy. Bố mẹ em hiểu rõ em quá mà."
"Thật à. . ?"
"Em thèm mà nói dối anh à? Mẹ em biết tin em chia tay còn mắng em một trận nữa, kêu chắc tại em lắm điều quá rốt cuộc anh cũng không chịu nổi nữa rồi chứ gì. . . Giờ mà biết tin chúng ta như thế này, chắc mẹ em qua đây bứng anh về chăm như chăm trứng luôn quá. Em dần cảm thấy địa vị trong nhà của mình bay biến rồi."
"Không sao đâu, em còn địa vị trong tim anh mà."
𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢 (2)
"Không phải một mình em luỵ đâu. Mingyu cũng luỵ em đó."
"Vậy là hai đứa bay quay lại với nhau rồi à?"
"Thì. . . Thiên thời địa lợi, người còn yêu quay lại với nhau là chuyện bình thường."
"Anh mày nói rồi mà. Phòng marketing toàn đám thất bại trong tình yêu nhỉ ㅋㅋㅋㅋ"
"Chúa ơi Moon Junhui sao anh có thể thích được Jeon Wonwoo vậy! ?"
"Rồi cưng có định công khai cho cả cái công ty này biết không?"
"Tất nhiên rồi, em không muốn có thêm một Valentine thảm hại nào nữa đâu, phòng Truyền thông đâu ấy nhỉ?"
#
má ơi ban đầu định viết tầm 5k chữ thôi thế íu nào độn nó lên hơn 8k chữ z amen.
[14022022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro