Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two little kittens

Sáng bảnh mắt ngày Chủ nhật, Mingyu bị em gái dựng dậy bắt đem chó đi khám định kì.

"Dậy giùm cái, mắc cái giống gì lúc nào cũng lười biếng ngủ trương thây ra vậy? !"

Con nhóc mười bốn tuổi đứng bên cạnh giường của ông anh, chống nạnh rống lên, còn trèo lên bên kia giường, kéo hết rèm cửa ở cửa sổ ra nhằm để ánh sáng hắt bằng sạch lên mặt thằng anh.

"Phiền quá, biến ra ngoài đi, hôm nay là Chủ nhật, tao mách mẹ đấy." Mingyu bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, nhưng bản năng vẫn chèo kéo cái chăn che cho kín mít mặt mũi.

"Mách coi? Mẹ bảo anh dậy đưa Aji và Bobpul đi khám định kì kìa."

"Bảo ba lai mày đi đi. ." Mingyu cố chấp làu bàu.

"Ba đến sở rồi, anh không dậy em ra mách mẹ."

Mingyu nhếch môi nghĩ trong chăn, nghĩ hắn sợ chắc mà mách mẹ. Nghĩ xong hắn cũng tự mình chìm luôn vào giấc mộng mị, tuy không thể ngủ sâu được nữa nhưng vẫn coi như là được lười biếng thêm vài phút.

Thế nhưng ba phút sau, hắn bị tiếng gầm gừ của hai đứa con cưng làm cho thức giấc lần nữa. Cún con Aji còn dùng răng kéo chăn ra, còn Bobpul thì quý tộc đưa một chân ra cào cào lên tay áo Mingyu.

"Dm. . . Minseo mày mang chúng nó ra ngoài đi, anh dậy đây, không cần dùng cách này để gọi anh mày đâu."

Em gái thoả mãn đi vào nhấc hai cún cưng ra ngoài ăn sáng. Mingyu cũng không còn tâm trạng ngủ nữa đành vươn vai ngồi dậy, vệ sinh một lúc rồi đi xuống phòng ăn, mái tóc vẫn còn bù xù được mũ áo hoodie che đi, ngồi xuống bàn rồi vẫn còn ngáp dài một cái. Bobpul thấy ba mình liền chạy tới dụi dụi vào cổ chân Mingyu, làm hắn hoàn toàn quên mất nó vừa mới làm gì với tay áo mình, còn cúi xuống xoa xoa nó một lúc.

Phòng khám thú y ở ngay gần trường của Mingyu, ở trong một lối rẽ nhỏ cách trường khoảng hơn 200m. Hai anh em ôm theo Aji và Bobpul đi bộ đến đó. Cuối tuần nên ở đó khá đông, bên trong có đủ các loại thú cưng từ chó đến mèo thuộc nhiều giống loài khác nhau, thậm chí còn có cả thỏ và chuột hamster nữa. Mingyu đi lấy giấy đăng kí tiêm cho Bobpul, còn Aji chỉ đến khám định kì do dạo này đến mùa nó thay lông, rụng lả tả khắp nhà làm phận con sen như Mingyu phải đi quét dọn suốt ngày, hắt hơi liên tục.

Trong phòng khám thú y còn có một góc dành cho những thú cưng lang thang chưa tìm được chủ, khá thu hút những người muốn nhận nuôi thú cưng.

Em gái của Mingyu, Minseo, rất thích nuôi mèo, tuy nhiên vì đã vướng phải hai cục nợ nên đã phải ngậm ngùi từ bỏ ý định. Lí do nữa là ba Kim ở nhà còn bị dị ứng lông mèo, cún con đã là giới hạn cuối cùng của ông rồi. Vì vậy nên mỗi lần tới đây, con nhỏ này đều sà vào góc mèo chưa chủ để ngắm nhìn chúng với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ.

"Hình như vừa có một em Ragdoll mới hả chị?" Minseo vừa nhìn vào từng ổ mèo vừa hỏi cô y tá đang chăm sóc cho một bé mèo Xiêm gần đó.

"Ừa đúng rồi, bé mèo đó bị bỏ ở trước cửa hôm qua, nó có bé xíu hà, vậy mà người ta cũng nhẫn tâm bỏ nó nữa, giá mèo Ragdoll cũng đâu có rẻ."

Mingyu ngồi ở ghế chờ ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mấy con mèo thực ra cũng thấy hứng thú lắm. Mà mỗi tội, đống chất thải cũng chúng không được dễ ngửi lắm. . .

Leng keng ~

Chuông cửa phòng khám vang lên báo hiệu có một khách mới bước vào. Mingyu không để tâm, còn đưa tay lên che cái miệng đang ngoác mồm ra của mình, nước mắt còn suýt chảy ra khỏi khoé luôn. Đêm qua đi chơi đêm xong về lại được người ta chúc ngủ ngon, có chút phấn khích không hề nhẹ, liền đánh liền tù tì ba bốn trận game đến tận gần 3 giờ sáng mới đi ngủ.

"Chị ơi, hôm nay em đến nhận mèo."

Mingyu đánh mắt một cái, tai lóng ngóng giữa đám tiếng gà bay chó sủa của đám thú cưng liền nghe ra một giọng nói rất quen thuộc.

Ô —- Người quen.

"Bé tai cụp một tháng tuổi đúng không? Em đợi chị một chút, để chị đi kiểm tra tình trạng của bé đã."

"Dạ được."

Minghao gật đầu mỉm cười với cô y tá, bản thân thì đi đến ghế chờ ở gần cửa.

"Ơ, Kim Mingyu —?"

Mingyu chớp chớp mắt nhìn Minghao đang bất ngờ nhìn mình, có chút cảm thán. Bình thường cứ nghĩ cậu ấy học sinh chăm chỉ, ăn mặc sẽ hơi nhàm chán, nhưng không ngờ cậu ấy lại có gu thời trang màu mè phá cách thế này. Là sweater xám có những vệt màu đậm loang lổ và quần jeans rách gối, trên cổ và tay còn đeo thêm phụ kiện nữa, dưới chân thì đi một đôi giày cao cổ lấm tấm rất nhiều đốm màu vẽ.

"Hi Myungho, tình cờ quá nhỉ —-?"

". . . Ừ, đúng là rất tình cờ." Minghao gật đầu nói, mắt hướng về phía chú cún con màu trắng đang cuộn tròn trong lòng Mingyu, "Cậu nuôi cún à?"

"À ừa, hôm nay tôi đưa hai đứa nó đến đây để tiêm phòng với khám định kì." Mingyu trả lời, dẹp thây sang một bên cho Minghao ngồi cạnh mình, Bobpul trong lòng cũng vểnh đuôi lên theo chuyển động của ba mình, ư ử kêu rồi lại đưa chân lên dụi mặt, "Còn cậu, có nuôi thú cưng à?"

"Hồi trước thì không, nhưng hôm nay tôi đến nhận nuôi mèo."

Mingyu ồ một tiếng, lúc đó y tá đi ra gọi hắn mang Bobpul vào để đến lượt tiêm, Aji đã được Minseo mang vào khám trước.

"Cậu ngồi đây nhé, tôi đưa nó vào tiêm một chút rồi ra liền."

"Cậu cứ đi đi." Báo cáo lại với tôi làm gì. . .

Chó nào mà chả sợ tiêm, Bobpul cũng đâu phải ngoại lệ gì cho cam. Mingyu dù to thân như con bò nhưng dưới sự càn quấy của cún cưng nhà mình cũng phải chật vật mãi mới giữ được nó để bác sĩ đưa kim tiêm vào, tiếng rên thê lương của đứa con cứ vậy lọt vào tai hắn.

Xót con quá huhu.

Lúc tiêm xong, Bobpul đã mất khả năng kháng cự, mềm xèo thành một cục cuộn tròn trong vòng tay của ba nó, Mingyu ngồi lại nghe bác sĩ nói mấy vấn đề cần lưu ý rồi cảm ơn, ra ngoài. Mẹ bảo hôm nay đi đến đây nhớ mua cả thức ăn cho hai đứa nó, mua thêm cả đồ chơi hơi nữa.

Mingyu hừ mũi một cái, nhà còn chưa đủ bừa à?

Đi ra đã không thấy cả em gái lẫn Minghao đâu, Mingyu thở dài đi tới quầy bán đồ cho thú cưng ở bên cạnh gian thú cưng bị bỏ rơi, nào ngờ phát hiện ra cả em gái với Minghao đang ngồi ở đây, hai người đó còn đang ngồi cạnh nhau vuốt ve mèo nữa.

Mingyu không làm phiền, đi lấy hai hộp thức ăn cho cún con, lấy đại vài ba cái đồ chơi bằng hơi rồi đi thanh toán. Lúc quay lại đó vẫn thấy hai người đó say sưa bên mấy con mèo.

Em gái thì thôi chả buồn nói, nhưng Mingyu khẽ nghiêng đầu, ngồi xuống gần đó, bắt gặp một cảnh tượng rất đáng yêu.

Miêu tả ra rất mệt, nên hắn chỉ lẳng lặng đặt cún xuống, lấy điện thoại ra, không chần chừ nhấn chụp một tấm.

Cậu ấy sẽ không phát hiện ra, hắn không bật flash cũng không bật tiếng mà.

Một lúc sau, Mingyu biết tên mèo con mới của Minghao là Palie, bởi vì Minghao bảo cậu thích số 8.

.

.

.

min9yu_k

min9yu_k two little kittens.

2429 likes.

comments on this post have been limited.

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro