Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the day i met you

Chuyện gì xảy ra thế này?

Myungho thẫn thờ ngồi ở sân bay, chờ ba mẹ mình làm xong thủ tục nhập cảnh, đôi mắt giấu sau cặp kính gọng vàng có chút mất hồn. Cậu cố gắng kéo mũ áo hoodie xuống cho che kín mặt mũi, cúi gằm xuống nhìn sàn đất lạnh lẽo có vài chục đôi giày đi qua lại.

Không tin nổi là mình đã tới Hàn Quốc.

Chỉ vừa mới một tuần trước thôi, cậu vẫn còn đang vui vẻ ở trường, cùng bạn bè đi chơi và học hành, được toàn bộ thầy cô yêu quý tin tưởng. Thế nhưng chỉ sau một đêm, cậu đã thành dạng gì rồi?

Gian lận?

Ăn cắp đáp án?

Con của kẻ lừa đảo?

Chỉ vì những tin đồn thất thiệt, mọi thứ xung quanh Myungho sụp đổ hoàn toàn.

Cậu bị bắt nạt, trở thành tâm điểm chỉ trích bàn tán của cả trường, nhận về những ánh mắt khinh thường cùng dè bỉu của bạn cùng lớp, đến cả những người cậu từng gọi là bạn thân cũng sợ bị liên luỵ mà lủi ra xa dần. Thầy cô cũng không tin cậu, còn nhất quyết đem cậu ra trước hội đồng kỉ luật, nhận án phạt cao nhất: đuổi học.

Ba mẹ Myungho nghĩ đúng thật là sống không nổi ở đây nữa. Khi mà tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, gia đình bọn họ lúc nào cũng bị nhòm ngó, uy tín sụt giảm.

Ban đầu cứ nghĩ có lẽ chắc chỉ về lại quê nhà Liêu Ninh, kiếm một căn nhà nào đó ở, nhưng khi mọi chuyện đã đi quá xa, thì ở nơi Đại Lục này không còn chỗ nào muốn nhận ba mẹ cậu vào làm nữa.

Gia đình họ Yoon chính là cái phao cứu sinh của họ.

Nhà họ Yoon không đâu xa xôi chính là nhà của ba mẹ của Jeonghan, từ hồi ba Myungho qua Hàn công tác đã sớm được ba Yoon giúp đỡ nhiều thứ, giờ nghe tin gia đình cậu gặp nạn lại nhất quyết đòi giúp tiếp. Ba Seo còn chưa kịp từ chối, ở phía Đại Hàn bên kia đã gọi điện báo đã sắp xếp được nhà ở lẫn việc làm cho gia đình cậu, cả trường học mới cho Myungho nữa. Ở nơi đất khách quê người đột ngột có lẫn công ăn việc làm như vậy, ba mẹ Myungho cũng không tiện từ chối nữa, chỉ biết ghi ơn trong lòng gia đình họ Yoon, cả đời sẽ không quên.

Chỉ là khó khăn về vật chất đã qua đi, nhưng nỗi đau tinh thần về quá khứ bị bắt nạt của Myungho cũng chả biết liệu có lành được không.

Cả nhà bắt chuyến bay đêm tới Hàn Quốc, ba mẹ Myungho vì đã từng có thời gian tới Hàn công tác, không quá khó khăn về mặt ngôn ngữ và giao tiếp, còn Myungho thì đến câu chào hỏi cũng không biết, cứ như thế khó khăn lại càng chồng chất đối với một đứa nhỏ mười lăm tuổi.

Xe của nhà họ Yoon đã tiếp đón sẵn gia đình họ ở ngoài cửa sân bay. Người lớn thì tay bắt mặt mừng, bên cạnh là một nam một nữ khác, có vẻ là con của hai người họ.

Myungho nhìn cả hai đều có vẻ ngoài vô cùng lương thiện, còn đang nhìn cậu với nụ cười rất thân thiện. Nhưng từ lúc bước ra khỏi Trung Quốc đến bây giờ, cậu thật sự không còn biết cách nên mở miệng giao tiếp thế nào nữa.

Thế rồi đứa nhóc là con trai trong hai người chạy tới cầm lấy tay Myungho, mỉm cười một cách rạng rỡ.

"Chào em! Anh là Yoon Jeonghan, lớn hơn em hai tuổi! Em tên là Myungho đúng không?"

Myungho nghe không hiểu tiếng Hàn nào ngoài câu chào hỏi, nhưng thấy vẻ niềm nở của Jeonghan, thằng nhỏ cũng chỉ biết gật đầu lấy gật đầu để.

"Hay quá, được rồi! Ba mẹ anh nói từ bây giờ gia đình em sẽ ở gần nhà với gia đình anh, còn học cùng trường nữa, chúng ta là bạn nhé! Anh sẽ dạy tiếng Hàn và bảo vệ cho em nữa!"

Jeonghan quả thật là nói rất nhiều, nhưng anh ấy đúng là người tốt.

Gia đình họ Yoon sống gần một khu tập thể có cơ sở vật chất khá tốt, ba Yoon đã giúp cho nhà Myungho đặt cọc được một căn hộ ở khu tập thể đó để làm nơi chui ra chui vào, công việc cũng coi như là sắp xếp ổn thoả, chỉ cần đợi ba mẹ cậu sẵn sàng là cứ thế đi làm, có gì khó khăn cứ nói với vợ chồng họ, được cả Jeonghan cùng em gái cũng rất quý mến Myungho.

Cuộc sống ở Hàn Quốc bỗng dưng cứ vậy thật thuận lợi, kèm thêm sự yêu thương và giúp đỡ đầy nhiệt tình, Myungho cảm thấy lòng mình dần nguôi ngoai.

Dù sao cậu cũng không phải là người sẽ trở nên quá mức ưu sầu, có thế nào thì cũng phải sống tiếp.

"Tới đây không phải là chạy trốn, mà là chúng ta hồi sinh."

Myungho nghĩ ba mình nói đúng.

Đúng là, trong cái rủi có cái may.

#

Quá trình học tiếng Hàn thật sự rất gian nan.

Myungho, người ngôn ngữ còn chưa vững, đã bị đẩy đến học tại một ngôi trường cấp 3 mới toanh tại Hàn Quốc cùng với Jeonghan.

Jeonghan hơn Myungho hai tuổi nhưng lại chỉ học hơn cậu có một lớp, hỏi ra mới biết hoá ra hồi đó ba mẹ Yoon nộp hồ sơ muộn cho con trai, dẫn tới việc cổng thông tin đóng cửa nhà trường chốt sổ số lượng sớm, thành ra cậu cả nhà họ Yoon phải nằm ở nhà một năm trời.

Myungho nghe kể trong thời gian đó Jeonghan học chơi bói toán.

"Tình yêu đầu đời của em sẽ xuất hiện trong ngôi trường này."

Jeonghan lật một lá bài lên, nghiền ngẫm một chút rồi phán luôn. Myungho phải mất gần một phút mới hiểu được anh nói gì, bĩu môi.

"Chó tin anh."

"Ô hay."

Và ông trời đã chứng minh, Myungho là con gâu gâu đó.

Vào ngày thứ hai đi học, có một chuyện đã xảy ra.

#

Vào buổi đầu tiên tới lớp, Myungho được phân ngồi cạnh với một bạn chỉ biết tên chứ không thấy mặt mũi đâu, nghe giang hồ đồn thổi thì tên cậu ta là Kim Mingyu. Myungho cũng không biết tại sao cậu bạn này lại nghỉ hôm đó, nhưng cậu chỉ nhìn được thái độ vừa tức giận vừa ngán ngẩm của thầy chủ nhiệm Hwang Minhyun, mơ hồ nhìn sang bàn bên cạnh đang không có một bóng người.

Chắc hẳn cậu bạn đó là một người vừa học giỏi vừa tốt tính lại đẹp trai nhỉ?

Myungho lạc quan nghĩ.

Ừ thì, cho phép cậu rút lại câu đó.

Ngày thứ hai đi học, bạn học Kim Mingyu vẫn không thấy lết xác đến lớp.

Hay cậu ấy bị ốm nhỉ?

"Thằng đó to như bò."

Cậu kể chuyện cho mấy ông anh chơi cùng hội với Jeonghan mà anh ấy giúp mình làm quen được, à thực ra chỉ kể cho mỗi Jeon Wonwoo — một người anh rất chi là không quan tâm sự đời nhưng lại bị bắt lên làm hội trưởng hội học sinh để phải lo toan đủ thứ sự kiện trong trường. Ảnh nghe xong, ảnh chỉ phun ra một câu như vậy.

"Bạn í mặp lắm hả anh?"

"Nó không mặp, nhưng nó to." Wonwoo tay chống cằm, tay kia cầm bút loằng ngoằng mấy đường lên đống bài tập, miệng thì đặt lên ống hút của cốc trà sữa vừa được anh crush mang tới cho.

"Ấy Wonu —- Rớt hết ra ngoài giờ, để anh lau cho, bạn làm bài đi hé hé."

Myungho nhìn đôi chim cu chả hiểu là mập mờ hay mập rõ kia, nhưng cứ nhìn cái vẻ xoắn xuýt xun xoe của ông anh đồng hương kia lấy lòng anh Wonwoo thì muốn nổi da gà, bỏ ra khỏi phòng hội học sinh mà đi về lớp.

Ấy quên, phải đi ra tủ đồ lấy tập vở Toán cái đã, không lát vào thầy Yoongi kiểm tra không có là ôn lằn luôn chứ đùa.

Myungho mở tủ đồ ra, nhanh chóng lấy tập vở rồi đóng lại. Nhưng vừa quay ra đã bắt gặp một khuôn mặt làm cậu giật mình.

Đệch mẹ.

Đẹp trai thế.

"Hi bé."

Mở mồm lên là hết đẹp trai.

Lớp mấy mà xưng bé với tao?

Ê nhưng mà, trông cao to thế này thì chắc cũng lớp trên thôi nhỉ?

Thôi không biết, nhưng không quen biết mà gọi tao là bé thì sai rồi.

"Gì đấy?" Vốn tiếng Hàn không đủ chỉ có thể giúp Myungho thốt ra một câu cộc lốc.

"Bé mới chuyển đến đây à? Hồi trước anh chưa từng thấy bé."

Myungho chậm chạp tiếp nhận dữ liệu từ câu nói của kẻ nọ, sau đó lạnh lùng đáp từng chữ cụt lủn.

"Ờ, mới chuyển, hôm qua."

"Ấy, sao bé lạnh lùng thế —-"

Thằng này định tán mình hay sao ấy nhỉ?

Trông thì cũng cao to sáng sủa đẹp trai đấy, áo bò vuốt tóc chẻ ngôi các thứ đồ, không thèm mặc áo suit đồng phục hay gile luôn.

Khum được, trẫm có giá.

"Tránh ra, tôi còn về lớp."

"Ơ từ từ đã, anh thấy bé dễ thương quá, tính làm quen, bé cho anh xin cái info rồi mình đi ăn nhen."

Má ló, phiền vl.

Myungho trừng mắt nhìn cái thằng phiền chết mẹ kia, muốn lên cơ đập nó lắm rồi. Nhưng hình như người kia vẫn còn không biết điều, vẫn cố chặn tới chặn lui cậu lại.

"Bé đừng lườm anh mà, anh thấy bé xinh xắn dễ thương thật, trông giống người yêu tương lai của —- Ối mẹ ơi! !"

Myungho hạ tay xuống, trông cái người kia phải vội vã lùi lại mấy bước vì sợ bị đánh coi cũng buồn cười. Coi như thân thủ nhà ngươi cũng tốt, không thì cứ sẵn sàng bỏ mặt mũi xuống trước bổn cung đi.

Học sinh xung quanh bắt đầu xì xào ầm lên, Myungho vội vã bỏ về lớp, để lại cái người kia vẫn chưa hết bàng hoàng sửng sốt, tiếng chuông thuận thế mà reo. . .

#

Má nó xu.

Mingyu không dám trốn tiết của thầy Min Yoongi, thế nên sau một ngày rưỡi lêu lổng ở ngoài đường, hắn cũng phải khoác đại lên con áo bò thay cho áo đồng phục mà leo tường chạy ù vào trường. Ai ngờ đi lên tới lớp, gần hành lang bắt gặp một cục bông trắng trẻo trông rất lạ mắt.

Chắc là học sinh mới chuyển đến.

Bản tính lưu manh trỗi lên cản không kịp, thế nên cho dù mới chỉ là một thằng ranh con năm nhất vắt mũi chưa sạch, Mingyu đã xếch lại áo khoác, bật mode catwalk trên hành lang mà đi tới bên em trai kia.

Đợi em đóng tủ, tặng em bất ngờ.

Nào ngờ sau một hồi giằng co ẻm suýt tặng mình phát tát.

"Trời ơi gì bàng hoàng quá dzãy? !"

Vẫn là tiếng hét của Seokmin kéo Mingyu trở về hiện thực, còn hiện thực là gì? Hàng chục con mắt đang nhìn vô mình, thêm đám bạn cười đểu, còn người đẹp đã chạy mất.

Đem mặt mũi cất mang đi chôn thôi, đẹp trai thế này mà để phải nhục thì phí quá.

Tiếng chuông vang lên, Mingyu sau một hồi tự vấn về sức hút của bản thân dưới nền đất cũng đứng lên co giò chạy về lớp cho kịp lúc thầy Min lên lớp.

Thế nhưng.

Dm đời.

Mingyu nhếch môi, nhìn Myungho đang trợn mắt.

Hôm qua nghỉ học nhưng Seokmin cứ spam tin nhắn hoài, bảo hắn là có đứa học sinh mới chuyển đến, ông thầy cho ngồi cạnh mày đó. Mà Mingyu lúc đó còn đang bận lên cơn lên trận vì đồng đội quá ngu, trực tiếp bỏ qua đống tin nhắn đó, giờ mới nhớ ra.

Ai dè là bồ tương lai hụt.

Cả hai cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ vậy một hồi, cho đến khi một cục phấn bay thẳng đến người Mingyu vẫn đang chềnh ềnh ở cửa.

Quên, ông già vào lớp rồi.

"Thằng kia, đứng đấy làm gì? Còn không vào chỗ ngồi đi? Giỏi thật, còn không mặc đồng phục nữa, Kim Mingyu mày đứng đấy cho thầy, để tao xuống đạp cho mấy cái."

Kim. . . Kim Mingyu?

Myungho còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Mingyu đi tới cái bàn cạnh chỗ cậu, đặt phịch cái cặp sách xuống ghế rồi ngồi xuống.

"Ô, chào bé."

"À anh nhầm, chào bạn cùng bàn."

Còn dám xưng anh với tao à?

Một viên phấn khác bay xuống mặt Mingyu.

Myungho coi như đó là thầy Yoongi trả lời thay cậu.

.

.

.

xuminghaoo_o

yoon jeonghan

hôm nay có người tán tỉnh em

là bạn cùng bàn của em

em suýt tát cậu ấy

nhưng em nghĩ hình như em rung động rồi

#

kim mingyu thả thính nhạt nhẽo như z bởi vì là mình thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro