ra mắt song thân
Trước khi Mingyu kịp hoàn hồn lại và lao ra thụi cho Seokmin vài cái, thằng ôn con kia đã nhanh hơn chớp chạy biến.
Hắn cũng không thể kéo lê Myungho đi để đuổi đánh nó được.
Không biết cái còng tay này ở đâu ra mà Seokmin lục được ở trong cặp hắn, rồi nhân lúc Mingyu lơ đãng ngủ quên trên bàn thì nó ranh ma còng một bên tay của hắn lại, rồi còng tiếp tay kia của Myungho vào.
Nói ngắn gọn thì là, Mingyu đã bị còng tay vào với Myungho, và hiện tại cả hai không có chìa khoá để mở.
Mọi người trong lớp nhìn cả hai chòng chọc, Myungho cũng bàng hoàng giơ một bên tay phải bị còng của mình lên, đồng thời kéo luôn một bên tay phải trái của Mingyu lên, muốn dựng đứng cả người.
"Sao cậu lại. . . Mang còng tay đi học?"
Mingyu cũng không hiểu, "Không phải tôi, tôi cũng không biết tại sao nó lại ở trong cặp mình."
Được rồi, đây rõ ràng là còng tay nghiệp vụ của ba hắn, chỉ có chìa khoá của cảnh sát mới mở được, tại sao nó lại ở trong cặp của hắn được?
Trong đầu Mingyu nhảy ra hình ảnh của hai đứa con yêu dấu.
"Có vẻ như là. . . Aji hay Bobpul đã tha nó vào."
Myungho cạn lời, lắc lắc cái còng.
"Giờ phải làm sao?"
"Còn hai tiết nữa thôi, tôi với cậu. . . Cố gắng đi vậy. Sau đó về nhà với tôi, tôi tìm chìa khoá để mở." Mingyu thở dài.
Myungho miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn ái ngại ánh mắt cùng bàn tán của những người khác trong lớp, lặng lẽ kéo ghế nhanh chóng ngồi xuống, để tay dưới ngăn bàn làm Mingyu cũng phải thuận theo.
Mingyu cũng thấy những ánh mắt đang nhìn họ, bực dọc nói.
"Nhìn cái gì? !"
Những học sinh khác lập tức im bặt, lủi đi ngồi vào bàn, chuông reo hết giờ nghỉ, Seokmin mới dám mò vào lớp, cười mờ ám nhìn Mingyu. Đáp lại, Mingyu bắn lại cho cậu ta một ánh mắt không mấy yêu thương gì.
Trong giờ học, Myungho phải ghi bài, còn Mingyu thì nghe giảng mấy hồi đã buồn ngủ, gà gật gục xuống bàn làm cho cái còng bị kéo qua một bên khiến Myungho bị chệch tay. Cậu có chút bực bội, trong lòng nhỏ nhen giật ngược tay lại. Mingyu bị mất điểm tựa má đập xuống bàn một cái đau điếng.
"Dm. . . Cậu làm cái gì đấy —-"
"Cậu không ghi bài thì ngồi hẳn hoi chút đi, tôi còn phải viết."
Mingyu nghĩ thầm nếu đây là mấy thằng bạn thân, hắn chắc chắn sẽ thụi cho mấy nhát, nhưng Myungho ở trước mắt đang rất nghiêm túc, hắn đành ngậm đắng nuốt cay nén cơn buồn ngủ lại mà chỉnh tư thế tay, thẳng người dỏng tai nghe giảng dù không biết thầy đang giảng cái gì nữa.
Thầy Minhyun đang giảng văn chăm chú, thấy ở dưới hai đứa xì xào cũng tụt hứng, mặt đen như đít nồi đi xuống. Nhưng vừa xuống đến nơi, cảnh tượng ở trước mắt làm cho anh phải tròn mắt.
"Hai đứa. . . Thử nghiệm tình yêu à?"
Mingyu nghe vậy suýt sặc, Myungho lầm lũi cúi đầu từ chối đối mặt.
"Thầy xem phim tình cảm quá 180 phút à? !"
"Không nhưng mà —- Sao tự nhiên hai đứa lại như thế này?"
Mingyu không biết giải thích ra sao, Seokmin và đám bạn đểu bên kia cười thầm như được mùa.
"Thôi học đã, hai đứa, đừng nói chuyện riêng nữa đấy, để yên cho các bạn học. Mingyu em cũng chú ý vào đi."
"Dạ vâng thầy. . ."
Mingyu muốn tháo giày nhét vào mồm Seokmin lắm rồi, mà thằng xấu xa kia cứ nhăn nhở cười mãi.
Trải qua hai tiết học vật lộn với cơn buồn ngủ và sự vướng víu từ cái còng tay, Mingyu đã thấu hiểu những gì mấy tên tội phạm phải chịu đựng lắm rồi.
Vì không muốn đứa này kéo lê đứa kia đi, cuối cùng cả hai thống nhất cố gắng đi song song với nhau.
Ra tới sân trường, ai cũng nhìn họ với đôi mắt kì lạ lẫn đầy tình thú. Myungho không biết nên trưng ra biểu tình gì, đưa tay kia lên cố chỉnh lại khẩu trang. Mingyu cũng biết cậu ngại, đành dừng lại, đột ngột làm Myungho cũng suýt bổ nhào ra phía trước.
Myungho khó hiểu nhìn Mingyu, đổi lại người kia chỉ im lặng, dùng tay còn lại giúp cậu đội mũ hoodie lên đầu, che bớt khuôn mặt đi.
"Đi nhanh thôi."
". . . Ừ."
Đi một quãng không ai nói gì, tay của cả hai buông thõng bị khoá ở trong còng, phải đi sát lại để che đi vết tích kì lạ, thi thoảng hai mu bàn tay còn chạm vào nhau khiến Myungho giật bắn.
Mingyu hơi cúi đầu, sau lớp áo hoodie đã che hết nửa khuôn mặt cậu, hắn có thể thấy bầu má phiếm hồng của người kia.
Bé đáng yêu.
#
"Ối dồi, ra mắt song thân sớm thế?"
Mingyu lập tức trừng mắt nhìn Seokmin nhà ở đối diện đang oang oang cái mồm, tức đến mức cảm tưởng máu không lên não nổi với thằng bạn. Ánh mắt hình viên đạn xả thẳng vào nó Còn không phải nhờ ơn mày à? ! Myungho xấu hổ nghiêng người nép vào bên Mingyu. Mingyu nhanh chóng mở cửa, mẹ Kim từ trong bếp nghe tiếng đã đi ra.
"Con chào mẹ."
"Cháu chào bác ạ, cháu là Myungho, bạn học của Mingyu."
"Chào cháu, cô là mẹ của Mingyu, rất vui được gặp cháu. Nhưng mà. . . Tay hai đứa làm sao đấy?"
Đối mặt với câu hỏi này lần thứ N trong ngày, Mingyu lần nữa thở dài.
"Mẹ hỏi hai đứa cháu yêu của mẹ ấy. Ba có để chìa khoá ở nhà không mẹ?"
"Ơ, ba mày đi công tác ở Busan rồi còn đâu, vừa đi trưa nay xong, chìa khoá các thứ gì mang đi hết rồi."
". . ."
Cuối cùng, cả hai ngồi ở sopha phòng khách, mặt dài ra như hai cái mâm.
"Giờ sao?"
"Giờ tôi mà túm được Seokmin tôi thề để nó nằm trong quan tài không toàn thây."
"Ừ, tôi cũng giúp cậu."
Lại là thở dài.
Còng tay thế này, đến quần áo còn khó cởi, chứ đừng nói là bắt sinh hoạt chung.
Nhưng cái quan trọng là, cả hai không thể bị thế này cho tới lúc bố của Mingyu về được.
"Úi, hai anh. . ."
Tiếng của em gái Minseo vang lên, nhìn con bé bàng hoàng, Mingyu vội vàng đứng lên, kéo theo tay Myungho một cái thắt vào cái còng.
"Á —-"
Mingyu quay sang, đã thấy cổ tay Myungho hiện lên một vòng đỏ.
"Chết, tôi xin lỗi! !"
Minseo nhìn anh trai thô kệch cục súc ngày thường của mình đang dịu dàng cầm tay anh trai kia lên xem tới xem lui, nhìn thiếu điều mắt muốn rớt ra ngoài.
Phải anh mình không đó . . .
#
Myungho phải ở lại nhà Mingyu ăn cơm tối.
"Dạ làm phiền bác quá ạ. ."
"Không sao, phiền gì đâu, bạn của Mingyu cũng là con trai của bác, ăn tự nhiên đi con."
Myungho bị còng ở bên tay phải, thật sự là bất tiện hơn so với Mingyu bị còng tay trái, nhưng Mingyu cũng rất biết điều, đang ăn nhưng vẫn cố gắng chuyển động tay kia cho Myungho dễ dàng gắp thức ăn hơn. Tuy nhiên bi kịch ở chỗ Mingyu lại thuận tay trái, thành ra cầm đũa tay phải có hơi không quen.
Mẹ Kim nhìn cảnh tượng có chút kì lạ, nhưng trông con trai mình vì cái này tự dưng biết thu liễm trong bữa ăn hơn lại thấy vui vui.
"Nhà Myungho ở đâu hả con? Ba mẹ con cho phép con ăn ở nhà bác chứ?"
Không biết sao nhưng cả Mingyu lẫn Myungho đều không hẹn mà cùng nhau khựng lại. Mingyu từ khi biết hoàn cảnh của Myungho cũng không đả động gì đến chuyện gia đình cậu, Myungho cũng ít khi kể chuyện của bản thân cho người khác nghe.
"Dạ ba mẹ con, đang không ở Hàn ạ. Con sống một mình."
Mẹ Kim bất ngờ khi nghe câu trả lời này, tính hỏi gì thêm thì nhận được tín hiệu của Mingyu thì liền thôi.
"Vậy à? Sống một mình chắc cũng buồn lắm đúng không?"
"Cũng không hẳn ạ, được cái yên tĩnh."
"Con khác hẳn với Mingyu nhà bác nhỉ, thằng này ồn ào lắm, lúc nào cũng chành choẹ với con em nó." Mẹ Kim cười, vừa nói vừa quay sang cốc đầu Minseo một cái.
"Mẹ à, thôi đừng nói nữa. . ."
Mingyu xấu hổ can ngăn, còn lén nhìn sang Myungho, thấy cậu đang nhếch miệng lên cười.
Nhưng không hiểu sao Mingyu không thấy vui, cảm giác Myungho cũng không được thoải mái cho lắm.
Ăn xong, Mingyu vì bị khoá lại với Myungho nên được thoát dọn dẹp. Mẹ Kim bảo cả hai lên phòng mà thay đồ. Mingyu cũng dẫn Myungho lên phòng. Ban đầu người kia còn ngại, bảo thôi không lên đâu, Mingyu đành bảo.
"Giờ cậu với tôi cũng thành ra như này rồi, còn không biết khi nào mới tháo được cái khỉ này ra, hợp tác chút được không? Tôi cũng muốn thay đồ nữa."
"Nhưng mà vấn đề là. . . Cậu định thay kiểu gì?"
Ừ ha, trọng tâm là ở đó mà.
"Không lẽ cậu định xẻ áo ra làm mấy mảnh à?"
"Haiz —-" Mingyu xoa xoa gáy, "Kệ đi, đi lên đã rồi tính."
". . ."
Mingyu dẫn Myungho lên phòng. Điều khiến Myungho bất ngờ nhất là phòng của Mingyu khá gọn gàng và sạch sẽ, khác hẳn với cái dáng vẻ nhếch nhác mỗi khi đến lớp của hắn, thậm chí còn có cả phòng tắm riêng bên trong phòng. Trên giường còn có hai chú cún cưng đang cuộn người ngủ.
Mingyu nhìn hai thủ phạm gián tiếp làm mình ra nông nỗi này thì đen mặt, muốn ra đánh mông hai đứa nó quá.
"Kia là, Aji và Bobpul hả?"
"Ừ, hai đứa nó đó."
Myungho muốn ngồi lại giường vuốt ve cún, nhưng Mingyu lại muốn vào trong đi vệ sinh, đồng phục từ sáng không thể thay thật sự quá phiền phức. Rốt cuộc Myungho vẫn là người nhượng bộ, đành lẽo đẽo đi theo Mingyu vào nhà tắm.
"Cậu quay mặt đi đi. . ."
Myungho thận trọng quay mặt đi, nghe tiếng kéo khoá quần thì xấu hổ tới mức hai vành tai đỏ ửng. Mingyu cũng ngại, chỉ mong sao cho cái nghịch cảnh này trôi qua mau mau giùm cái. Cho dù có là hai thằng con trai đi chăng nữa nhưng mà thế này cũng hơi quá.
"Vừa nãy mẹ tôi nói vậy, cậu tủi thân à?"
Cả Myungho và Mingyu đều ngả đầu nằm trên giường của Mingyu, giường đơn không thể chứa hết hai thằng con trai cao lớn, chỉ đành nẳm nửa người, chân gấp duỗi xuống đất, hai chú cún đã chia nhau ra nằm lên ngực của hai người mà dụi dụi.
Myungho nghe Mingyu hỏi vậy, không chần chừ trả lời.
"Ừ, vì tôi là con một."
"Thực ra tôi nói cậu nghe, có em gái cũng phiền phức chết mẹ đi được ấy." Mingyu than thở, "Bù lại, dễ sai."
Myungho phụt cười, "Nhìn cậu đánh nhau với Seokmin tôi cũng đủ tưởng tượng ra cảnh cậu với em gái hạnh hoẹ nhau rồi."
". . . Không phải, tôi có thể đập cho Seokmin không nói được gì, nhưng ở nhà Minseo có hai chiêu tuyệt võ, một là võ cào, hai là võ mách mẹ, cái nào cũng ghê hết."
"Mà bao giờ ba cậu về thế? Chúng ta phải như này tới khi nào? Tôi còn phải về nhà cho Palie ăn nữa."
"Không biết nữa. Nhưng mà mẹ tôi vừa gọi cho đồng nghiệp của ba tôi rồi, chú ấy chắc sẽ qua sớm giải cứu cho chúng ta thôi."
"Mà sao Seokmin lại làm thế nhỉ?" Myungho bất chợt hỏi, làm Mingyu điếng người.
"Tôi không biết, chắc nó rảnh rỗi sinh nông nổi đấy." Mingyu ho hắng, "Mà lúc đấy cậu làm cái gì lại để nó lùa được tay vào cái còng này thế?"
". . . Thực ra lúc đó tôi đang định vươn vai, tự nhiên thấy cổ tay mình lành lạnh, rồi nghe tiếng lạch cạch, quay ra đã thấy tay mình bị còng vào với tay cậu."
". . ."
Chả ai biết nói thêm gì nữa. Mingyu muốn hỏi thêm về Myungho, nhưng không biết nên hỏi từ đâu, Myungho dường như cũng đang phiền não một cái gì đó, rốt cuộc cả hai đều im lặng.
Cho tới khi nghe tiếng mẹ Kim gọi, cả hai mới lật đật ngồi dậy, lại bị chiếc còng một lần nữa ngăn không cho kéo xa khoảng cách.
"Hai đứa xuống đây đi, chú Jung đến rồi đây này."
Cảnh sát Jung là đồng nghiệp của ba Kim, nghe theo cuộc gọi của mẹ Kim mà mang chìa khoá mở còng đến giải cứu cho câu chuyện dở khóc dở cười này.
Lúc mở còng ra, cổ tay cả hai đều hằn đỏ, có chút hơi tê, nhưng thật may là cũng đã thoát ra được khỏi cái xiềng xích này rồi.
Mingyu lúc vừa thoát ra được còn định cầm gậy bóng chày đi sang đập cho Seokmin một trận mà Myungho lại nói.
"Tôi phải về đây, muộn quá rồi."
"Để tôi đưa cậu về."
Myungho mím môi, không nói gì.
Đoạn đường về cũng không ai nói gì, Mingyu hai tay vắt qua đầu, ngẩng đầu lên nhìn trời sao, không biết có ngôi sao quả tạ đã ám hắn suốt gần tháng nay không nữa.
Đi một đoạn cũng về đến nhà Myungho.
"Này, tôi bảo." Trước khi Myungho cảm ơn Mingyu rồi định đóng cửa vào nhà, hắn vội nói.
"?"
"Nếu ở nhà một mình có chán quá, hay cậu qua kèm tôi học đi, tôi trả học phí cho cậu."
"? ?"
"Tôi nói thật đó, kiểm tra lần trước được có 35 điểm, bố đã mắng tôi té tát rồi."
". . . Cậu muốn kèm môn gì?"
"Tất."
". . ."
"Cậu đồng ý đi —-"
"Được rồi, dù sao tôi cũng khá rảnh —"
"Ô kê chốt! Vậy để tôi ôm sách vở qua nhà cậu, ở nhà Minseo ồn muốn chết."
Hai anh em đều ồn, Myungho nghĩ.
"Ừ được, cứ làm những gì cậu muốn đi."
Mingyu cười đến xán lạn, Myungho cũng không biết nên nói gì nữa, chào tạm biệt xong liền đóng cửa luôn, sợ nhịp tim đứt phanh ngoài cửa.
Trên đường về, Mingyu tiếp tục nhìn ngắm bầu trời sao kia, cảm thấy bản thân cũng không đến mức là bị sao quả tạ rơi trúng nữa.
#
ối dồi ôi dài ói ẻ, sau chap này mình nghỉ đến hết tuần để chép bù vở sml thứ hai đi học sau những tháng ngày nhởn nhơ nhé mọi người =)))))
không biết mọi người đã ai đi học lại chưa nhưng hà nội bảo 6/12 đi học lại rồi nên mình lo lắm huhu, mọi người ở những vùng có dịch căng nhớ bảo vệ sức khoẻ nhé hic 💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro